Chap2. Gia đình mới
Seoul, một thủ đô đông dân với những khu nhà chọc trời xen lẫn là những khu nhà cổ xưa mang đậm nét kiến trúc văn hóa phương Đông. Một thành phố lớn luôn ồn ào bởi những tiếng nhạc sập sình huyên náo hay những buổi ăn chơi xuyên đêm của các bạn trẻ. Ấy vậy, khí trời chuyển sang thu thành phố náo nhiệt ấy lại yên ắng một cách lạ thường, thay vào đó mà tận hưởng gió nhẹ lạnh và khung cảnh của mùa thu.
Vào những ngày mùa thu, từng cơn gió lạnh thổi qua, với ánh nắng dịu dàng chối qua từng lá vàng trên cây. Con người bổng muốn bản thân chậm lại, không muốn quá ồn ào mà tận hưởng không khí dịu mát này. Họ cùng nhau tận hưởng buổi cơm gia đình, tận hưởng những bát cơm nóng hổi do mẹ nấu và tận hưởng một gia đình hạnh phúc...
☆☆☆
10h30'
Cô giáo cất tiếng:
" Các con hãy lại đi, lại đi để hát chúc mừng bạn JungKook nào. "
" Seng-il chu-ka ham-ni-ta, seng-il chu-ka ham-ni-ta, Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta... chúc mừng sinh nhật JungKook "
" Cậu hãy thổi bánh đi. " - Các bạn trại trẻ đều đồng thành nói to
Phùuu! Phùuuu
Hí hí, cảm ơn các bạn và các cô đã cùng con đón sinh nhật, cùng con đón thêm một tuổi nữa.
Nụ cười của sự hạnh phúc ấy rạng rỡ làm sao. Cầu cho em luôn được hạnh phúc nhá!
Từ đằng xa có một người phụ nữ đã quan sát từ đầu đến cuối, và người phụ nữ đó chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng tiến lại gần bọn trẻ.
" Chà, chào các bạn nhé. Hôm này là sinh nhật của bạn JungKook đúng không nhỉ? "
" Cô có món quà dành tặng riêng cho bạn JungKook này. "
" Cô... cô là ai "
Cậu vừa hỏi vừa không thể tin được vào mắt mình lại có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái như này mà lại tặng cho mình một món quà vào ngày sinh nhật như này.
Cậu cằm trên tay một món quà và không quên nói lời: " Cảm ơn " với người đã tặng mình. Món quà trên tay được gói vô tỉ mỉ, không kém phần sáng trọng.
" Sao... sao cô lại tặng con món quà này. "
" Ha ha, các cô chưa nói với con. Vậy sẵn đây cô nói luôn. "
" Đây vừa là món quà ra mắt cũng chính là món quà chào đón con đến với Kim Gia. "
" Các bạn còn lại cũng sẽ có quà vì các con là một đứa trẻ ngoan. "
Nghe đến đây, JungKook như chết lặng, cậu không tin vào tai mình. Các cô nở lòng nào lại bỏ mình, đưa mình cho người khác sau. Mắt cậu rưng rưng như muốn òa khóc.
Cô giáo chạy tới xoa đầu cậu, làm cậu chợt thoáng ra với mớ suy nghĩ của mình.
" Jungkook à, cô biết con khó mà chấp nhận được việc này. Nhưng đây là cách tốt nhất để con có thể phát triển và mở rộng con đường tương lai của mình. Con ở đây suốt thì tương lai con phải làm sao?"
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh, mặc cho những tiếng khóc, rên la inh ỏi của cậu cứ thế mà vang lên. Thấm mệt mà cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ...
☆☆☆
Hi hi, xin chào mọi người! Khá lâu rồi mình mới đăng lại truyện, có gì sai xót mong mọi người bỏ nha😘. Nếu thấy cấn chỗ nào hay không hay các cậu cứ nói để mình chỉnh khắc phục nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top