Chiếc mặt nạ hoàn hảo
Tên truyện: Chiếc mặt nạ hoàn hảo
Author: Mr T-Shin(Shinnosuke)
Category: Chưa xác định
Rating: T+
Status: on-going
Warning: nội dung truyện ko đơn giản mà tác giả chưa viết xong nên ko cảnh báo gì cả
Vào ngày nọ vị Chúa trời đã ban cho gia đình ông giám đốc nhà xuất bản một lúc ba đứa con trong đó có một vị hoàng tử và hai cô công chúa. Hai vợ chồng đã sống dưới cái lốt của một ông giám đốc nhà xuất bản và bà giám đốc chuyên môn công ty thiết kế thời trang LHNP. Thực chất họ là lãnh đạo cấp cao của tổ chức siêu điệp viên Fiiters
Trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, ba con người cùng nhau lớn lên nhưng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tính cách khác nhau và con đường mà họ chọn cũng khác nhau. Nhưng một thứ trong họ không hề khác nhau đó chính là họ đang mang trong mình dòng máu của những siêu điệp viên. Và dù đó là điệp viên hay là gì đi chăng nữa thì trong ba con người mới 16 ấy vẫn tồn tại thứ gọi là tình yêu bởi trái tim của họ vẫn làm bằng máu thịt chứ nào phải robot. Cũng vì tình yêu mà đã tạo ra cho họ những rắc rối, những khó khăn. Liệu rằng những nhân vật của chúng ta sẽ như thế nào khi phải đứng trước ngã ba đường của cuộc đời? Tình yêu? Danh vọng? Hay đôi khi là cả tính mạng?
Hãy cùng đón xem các nhân vật của chúng ta sẽ như thế nào nhé!^^
Chap mở đầu
6h30 ngày 2/12/2012
Một ngày chủ nhật trời mưa nhỏ…
Tại biệt thự Tiếng cười
-Thực Phúc ơi hôm nay con có đi đâu không?-Giọng bà Linh vọng từ dưới nhà lên
- Dạ. Hôm nay con không đi đâu cả mẹ yêu à.Có chuyện gì thế không mẹ?- Cái giọng ngái ngủ của Thực Phúc không khỏi làm bà Linh bật cười
-Con xuống đây mẹ có chuyện cần nói.
-Không. Con còn phải ngủ. Lúc đêm con thức khuya quá nên bây giờ còn buồn ngủ. Mẹ gọi Thục Hạnh ấy.
- Con xuống đây nhanh không mẹ đem…-Bà Linh với cái giọng đầy ý cười nói với cậu con trai
-Rồi rồi con xuống ngay đây, mẹ phải cho con thời gian để thay đồ đã chứ?-Phúc nhà ta cuống cuồng. Không biết cu cậu lại sợ cái gì nữa đây ?
- Cho con 30 giây.
-Phù cuối cùng thì cũng xong mệt quá.Hehe
Gì cơ mới có 15 giây thôi à siêu ghê. Tác giả cũng phải xem lại bản thân thử coi mình thức dậy và thay đồ trong bao nhiêu lâu nữa. Oh hình như không nhầm thì 30 phút. Trời phải công nhận cái thằng này nó thay đồ kiểu gì mà nhanh thật á(Tác giả ui quay lại vấn đề chính đi kìa).Ok.ok.
-Con đây mẹ.
-Ừ ngồi đây đợi Thục Hạnh và Thục Nguyên chút nữa nha con trai yêu.-Ngọt như kẹo
-Gì cơ?-Thực Phúc hét lên vs cái volume to hết cỡ.
-Không cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu Lul à.(Giới thiệu với các bạn Thực Phúc tên hoạt động là Lul, Thục Nguyên là Yel, Thục Hạnh là Fal. Tên viết tắt của Fance, Lulux, Yelux là FLY đấy)
- Mẹ thật là… ko để cho con ngủ thêm chút nữa.
- Ko. con khác vs 2 người ấy.
- Khác gì?
- Con tự biết đi. Mẹ ko muốn nhắc tới.Haha
- Hừ ko ns chuyện vs mẹ nữa.
- À mà hai nàng Thục kia đang làm gì nữa? Thục Hạnh ơi…
-Dạ con đang trang điểm chút nữa ạ. Mẹ đợi con chút nha.
- Ừ
-Thục Nguyên đâu rồi nhỉ? Nguyên ơi. Nguyên ơi. Nguyên ơi…
Thoáng trên gương mặt bà Linh có chút gì đó gọi là lo sợ khi cô con gái út của mình ko trả lời bà. Ba đứa này là vậy tuy sinh ra cùng lúc nhưng tính tình của chúng thì khác hẳn nhau. Thực Phúc thì luôn tỏ ra là một playboy chính hiệu,thích cười(^^hehe hotboy mừ). Thục Hạnh thì là cô chị cả điệu đà, nhưng thương hai đứa em kia thì vô đối. Còn Thục Nguyên lại là một đứa con gái bên ngoài luôn tỏ vẻ là một người mạnh mẽ bất cần vs cuộc sống này nhưng bên trong là một trái tim vô cùng yếu đuối.
Căn nhà mà năm người đang ở là một căn biệt thự 5 tầng được thiết kế theo phong cách Á –Âu kết hợp.Tầng 1 là tầng dùng để tiếp khách, tầng hai dành cho Thực Quân và Thục Linh, tầng ba dành cho Thực Phúc, tầng bốn dành cho Thục Hạnh và tầng năm dành cho Thục Nguyên.
Trong phòng bí mật của căn biệt thự Tiếng cười - một trong những căn cứ của tổ chức FLY…
Căn phòng rất rộng, đồ đạc trong phòng thì cũng ko nhiều lắm, chỉ có chiếc bàn họp và người ngồi cân giữa là ông Wance (ông Thực Quân), kế bên là Linux (bà Linh) và ba đứa con của họ gồm có Fance, Yelux, Lulux, cả ba lúc này ko còn cái vẻ của những cô cậu 15 mà là dáng dấp của những siêu điệp viên. Bởi trong trường hợp này thì họ rắt đúng vs từ đó vì trong suốt 16 năm qua ba con người ấy được huấn luyện vô cùng bài bản và công phu nhưng cũng ko kém phần khắc nghiệt dưới bàn tay của Wance và Linux. Ba con người ấy thực ra đã học hết chương trình cấp 3 từ hồi họ 14 tuổi để phù hợp vs công tác huấn luyện. Đâu ai biết rằng khi họ lớn lên đúng 16 tuổi thì sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của những siêu điệp viên đó là điều tra các tổ chức phi pháp. Tổ chức FLY là tổ chức điều hành CIA, và FBI và ông bà Quân đang đứng đầu và chắc chắn rằng một trong ba đứa con của họ sẽ được kế thừa chiếc ghế đầy quyền lực và cũng ko kém phần áp lực ấy cho dù đó là nam hay nữ.
Ông Wance cất tiếng ns , giọng ns khác hẳn vs cái giọng ông vẫn thường ns ở nhà. Giọng đầy tính nghiêm túc:
- Fance đã có mặt chưa?
- Dạ, đã có mặt
- Yelux đã có mặt chưa?
- Có
- Lulux đã có mặt chưa?
- Dạ thưa có
- Rồi, mai là ngày 3/12/2012 ngày mà 72131476 tròn 16 tuổi các điệp viên sẽ được giao nhiệm vụ đầu tiên để thử thách các con xem tình hình 14 năm huấn luyện của các con như thế nào. Và tổ chức đã quyết định giao cho các con nhiệm vụ điều tra Luffy - một tổ chức có đường dây buôn hàng cấm (hàng cấm thì bao gồm thuốc phiện, vũ khí, và đây còn là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia) lớn nhất quốc tế.
- Ông ơi- Bà Linh cất tiếng
- Linux đây là cuộc họp- Ông Quân nhắc nhở
- Tôi xin lỗi thưa ngài. Nhưng tôi sợ chúng sẽ ko làm được.
- Tại sao bà phải sợ trong khi chúng được huấn luyện 14 năm
- Tôi sợ tuổi đời của chúng còn quá trẻ chưa đủ kinh nghiệm, lại được giao nhiệm vụ hết sức khó khăn.
- Bà sợ tuổi đời của chúng hay bà sợ đó là con bà?
- Xin lỗi ngài tôi ko hề có ý đó. Chỉ là…- Bà nuốt gọn từ còn lạ cần ns vào cổ họng.
Đúng rồi vs một người phụ nữ như bà Linh thì làm sao mà phải để chuyện tư sang việc công như thế được cơ chứ.
- Thôi bà ko cần phải ns gì nữa đâu
- Dạ
Ông Wance vẫn nghiêm nghị
-Các con hãy nhớ rằng các con được sinh ra là để làm điệp viên. Và ngay từ ngày mai các con sẽ đi làm nhiệm vụ của mình. Tổ chức Luffy theo tình báo của ta có ba địa điểm chủ yếu là ở trường THPT Lam Na, THPT Cao Liên và THPT Phong Khánh. Địa điểm của chúng đều là ở THPT, vậy nhiệm vụ này của các con là phù hợp nhất. Và trong ngày hôm nay thủ tục nhập học hoàn tất. Fance sẽ học trường Cao Liên, Lulux sẽ học trường Lam Na, Yelux sẽ học trường Phong Khánh.Các con sẽ chuyển thông tin về cho tổ chức bằng các phương tiện hiện đại nhất hiện nay mà tổ chức đã trang bị cho các con. Bây giờ các con hãy về nhà thu xếp đồ đạc và chuẩn bị ngày mai đi làm nhiệm vụ. Các con hãy nhớ rằng các con được sống như ngày hôm nay là nhờ bao giọt mồ hôi thậm chí là xương máu của bao thế hệ đi trước, chúng ta ko thể đứng dương mắt nhìn những những thành quả ấy bị huỷ hoại bởi những kẻ ko có nhân tình ấy. Ta mong các con hãy ghi nhớ thật kĩ. Và ta mong các con sẽ ko làm ta thất vọng.
- Rõ thưa ngài- Cả ba cùng đồng thanh.
20h00’ Tại tầng 1 của căn biệt thự
“ Phòng khách sao hôm nay im ắng lạ thường. Không còn những tiếng cãi nhau chí choé của Hạnh và Phúc. Không thấy bóng hình của một người con gái vẫn thường ngồi trên xô pha xem phim kinh dị (nguy hiểm quá có ai sợ xem phim này ko ta) và ko ai khác hình dung ấy là của Nguyên. Không còn thấy hình ảnh của những vụ ‘va chạm’ dễ thương kiểu riêng của anh chị em sinh ba. Vì đêm nay họ phải lấy tinh thần cho một cuộc sống mới- cuộc sống đầy gian nan thử thách. Cuộc sống mà họ phải nguỵ tạo cho mình những chiếc mặt nạ hoàn hảo để che lấp đi tất cả những bí mật về họ. Cuộc sống mà họ ko còn là con người của tuổi 16. Cuộc sống chỉ cho phép họ bất chấp tất cả để trở thành nhưng siêu điệp viên đúng với cái tên của nó, hay là đúng hơn về chiếc ghế rồi sau này một trong ba người hị được thừa kế. Và chắc chắn để đạt được mục đích thì họ cần thiết phải ‘ hi sinh’ những người cùng máu mủ ruột rà. Cũng như năm xưa ông Quân đã dùng thủ đoạn để lên được chiếc ghế quyền lực ấy”
Những suy nghĩ của bà Linh lại cứ thi nhau tràn về, như dòng nước đã phá vỡ sự ngăn chặn của con đê yếu ớt, như những trận gió mùa đông lạnh lẽo phả khắp mặt đường, và trên con đường ấy chỉ tồn tại còn đó hình ảnh một cô gái khoảng 19 với đôi bàn chân tê cóng , một cái bụng đói meo và lác đác chỉ có vài người đi ngang. Lạy trời có ai đi qua động lòng thương hãy cứu em qua khỏi con đường lạnh lẽo ấy…Bất giác trên khuôn mặt của một ai đó có dòng lệ khẽ lăn qua.
- Mẹ, mẹ ơi , mẹ sao vậy.- Và rong giây phút ấy có tiếng ai đó mà phải nói là vô cùng thân quen văng vẳng đâu đây bên tai bà.
Bà quay người lạ. À thì ra đứa con gái đầu lòng của bà. Tuy Hạnh luôn tỏ ra là một ‘bà’ chị điệu đà nhưng trong gia đình này thì người luôn bên bà (trừ ông Quân ra) mỗi khi bà có tâm sự còn hai cái đứa kia thì chẳng biết nữa. Bà vội đưa tay lên má quẹt dòng nước đang kéo dài trên má. Cố nặn ra một nụ cười bà nhẹ nhàng nói với con:
- Mẹ ko sao cả. Con chưa ngủ à. Lo mà ngủ rồi mai dậy sớm mà đi học nữa chứ.
- Thì hai người kia cũng đã đi ngủ đâu. Mà bây giờ mới có 8h ngủ sớm quá mẹ à.
- Gì? Hai đứa kia cũng chưa ngủ ư?- Giọng bà Linh tỏ ra ngạc nhiên hết cỡ.
- Ko cần ngạc nhiên đến cỡ đó đâu mẹ à.- Hạnh có chút tinh nghịch
Khỏi cần hỏi Hạnh bà cũng biết hai đứa kia đang làm gì. Trong đầu bà lúc này chắc đang hình dung một đứa thì đang chat trên Facebook , còn đứa kia thì đang đắm chìm trong chiếc MP3 chỉ toàn nonstop (đố các bạn ai đang chat còn ai đang nghe MP3). Bà quá hiểu chúng. một cô chị cả tuy đôi lúc hơi chảnh choẹ nhưng rất biết lắng nghe và thấu hiểu. Một đứa con trai rất biết yêu thương người khác. Và một cô con gái út luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đằng sau đó là cả một trái tim yếu đối và hơn hết lúc nào cũng cấn có một bờ vai để dựa dẫm.
Bà vội gạt bỏ dòng suy nghĩ của mình sang một bên và nói với Hạnh
- Thôi cố gắng lên nha con. Mẹ mệt rồi mẹ đi ngủ đây. Con cũng đi nghỉ đi rồi mai mà lên đường.
- mẹ . Cho con ôm mẹ một lần nữa thôi trước khi con đi làm nhiệm vụ, mẹ nhé- Hạnh sụt sùi
- Có phải đi lấy chồng đâu mà cứ làm thế.
- Con mặc kệ. Con cũng muốn ở bên mẹ nhưng con sẽ cố gắng làm việc hết sức .
Nói đoạn Hạnh dang vòng tay ôm mẹ vào lòng khóc nức nở. Bà Linh ko ns gì đúng ra là bà ko thể nói được trong khi cổ họng nghẹn đắng lại. Bà muốn nói với con rất nhiều chứ, bà có rất nhiều điều nhưng thôi đành đợi dịp sau con về vậy.
Đâu ai biết rằng ở đâu đó trong căn nhà này, có ba người đã dõi theo hết mọi hành động của hai mẹ con lúc này. Và trong ba người đó có một người đã khóc, đã muốn gọi mẹ như người kia nhưng sao ko thể, vì khoảng cách giữa họ quá xa hay chăng? Nó cũng muốn được mẹ vỗ về như Chị nó. Vó cũng muốn được mẹ ôm ấp chở che như chị nó nhưng sao nó ko làm được… Nhìn hình ảnh trước mặt nó, con tim nó như muốn vỡ tan, nó tưởng chừng có ai đó đang cầm chặt trái tim nó khiến nó khó thở lạ thường, hình ảnh ấy như nhát dao cứa vào trái tim tổn thương của nó.
Đau
Đau ghê ghớm
Và hình như nó thấy trong trái tim nó ánh sáng về một cái gì đó đã tắt hẳn….
THE END chap mở đầu
Chap1.1: Rắc rối trường học
5h 30’ Tại biệt thự Tiếng cười
- Hạnh, Phúc, Nguyên… Ba đứa đâu? Dậy mà đi học kìa – Bà Linh luôn là người thúc dục chúng nó. Từ việc học cho đến tất tần tật các chuyện khác.
- Dạ…-Cả ba cùng đồng thanh
Thục Linh chẹp miệng “Haizz lớn rồi mà còn phải để mẹ chăm lo từng li từng tí như thế này đây, ko biết khi chúng xa nhà sẽ như thế nào đây nữa”. Trong đầu bà bỗng liên tưởng về quãng hồi ức
của mình
“ –Con chào ba mẹ con đi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
- Ừ con đi đi, con cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Và con hãy nhớ đừng vì công việc mà quên việc tự chăm sóc bản thân nhé.
- Con sẽ nhớ ba mẹ lắm đấy.-Cô gái nhỏ khóc huhu
- Ừ, thôi đừng khóc nữa, có phải đi lấy chồng đâu mà. Con gái của bố mẹ ko được khóc nhé. Con gái mít ướt xí gái lắm đấy.
- Chào ba mẹ con đi.”
Bất giác trêm môi bà nở ra một nụ cười chua xót “Đó là lần cuối cùng con được gặp bố mẹ, bố mẹ giờ ở trên cao hạnh phúc chứ, bố mẹ có nhớ về đứa con gái bất hiếu này nữa ko, con muốn gặp hai người lắm”
Choảng, tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh và tiếng hét thất thanh của một tên con trai đã kéo bà ra khỏi miền kí ức đau đớn. Chàng ta nhảy vọt từ trong phòng tắm ra y như một con sóc. Hắn ta ôm bàn tay trái của mình và trên đó rơi ra một thứ chất lỏng có màu đỏ. Trời ơi, máu ư? Cái mặt nó. Hãy nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, xanh bệt. Nếu dùng con dao cắt vào mặt nó thì có lẽ là máu cũng không thể chảy nổi(chảy hết ra tay rồi còn gì). Nói thì nói thế chứ ai dám dùng dao cắt vào khuôn mặt điển trai đó.
Toàn thân hắn cứng đờ, hắn đứng như trời trồng giữa nhà, miệng hắn cứ lắp bắp những từ ko rõ
-Bắt…phải giết…ko được chạy…đứng lại…
Bà Linh hốt hoảng chạy đến bên vỗ về
-Con sao thế? Trời ơi , con tôi, sao lớn rồi mà vụng về thế hả?
-Hic hic mẹ ơi, con…ko…sao…?
-Chảy máu cả rồi mà còn nói ko sao hả? Sao con ngốc thế?
-Huhu, trong… trong…nhà …tắm…có…-Phúc mếu máo như một đứa trẻ lên 3
Bà vội vàng chạy vào nhà tắm. Thử xem thứ gì đã khiến cho đứa con trai của bà sợ hãi đến như vậy.Oh my god.
Thứ chất lỏng màu đỏ ấy lênh láng cả nền nhà, chậu rửa, bồn tắm.. nói chung là nơi nào cũng có. Và sẽ ko có chuyện gì xảy ra nếu trên sàn nhà ko có những mảnh vỡ của lọ thuỷ tinh. Bên cạnh đó là hình ảnh của một sinh linh nhỏ bé, bẹp dí bên chậu nước. Sinh linh ấy có màu nâu, theo quan niệm của người ta là màu cánh gián, nếu ko muốn gọi thẳng ra đó là gián. Amen, tội nghiệp chú gián bé nhỏ kia đã bị Phúc giết hại trong “ một chút thời gian tồn tại hai từ sợ hãi”. Bà mẹ nhiều tâm sự chỉ biết thở dài ngao ngán.
Bà quay lại bên Phúc, ôm cậu vào lòng, dùng hết sự nhẹ nhàng của một người mẹ để dỗ dành:
-Thôi nín đi con, ko sao đâu, để mẹ bảo cô giúp việc dọn dẹp nhé. Con ngoan đừng khóc nữa. Ko bố lại dậy mắng cho bây giờ. Con trai mà hay khóc nhè thế hả?
-Dạ, con sẽ ko khóc nữa đâu, nhưng con muốn mẹ cứ ôm con mãi thôi, con ko muốn rời, con muốn mãi được bên mẹ, mẹ à.
Bà Linh chỉ biết mỉn cười trước thái độ của thằng con trai bà, nụ cười của sự hạnh phúc. Nhưng đâu biết được rằng những hình ảnh vừa rồi đã vô tình lọt vào mắt của ai đó đứng từ đằng xa nhìn lại và bộ não tinh nhanh và nhậy bén của người đó đã kịp nghe thấy hết những gì hai mẹ con nói chuyện. Và bất giác trên khuôn mặt của người ấy cũng hiện ra một nụ cười, và một dòng nước tinh khiết trào ra từ khoé mắt.
-Con phải mạnh mẽ như bố con nhé, con có bao giờ thấy bố khóc hay bố tỏ ra là một người đang phiền tức gì ai ko?
-Dạ chưa. Con hứa vs mẹ là con sẽ ko bao giờ mít ướt nữa.
“Không, không phải là bố chưa bao giờ khóc đâu. Đêm đêm bố vẫn thường ra ngoài khóc đấy thôi, bố vẫn thường thể hiện sự bực dọc của mình bằng những cú đấm quyền anh đầy nội lực đó thôi. Chẳng qua bố là con người che giấu cảm xúc của mình quá giỏi mà thôi.” Người con gái đứng đó nhìn cảnh ấy và tự ns vs lòng mình như thế. Và họ sẽ tiếp tục để thời gian chết như vậy nếu ko có lời ns của ông Quân:
-Hai mẹ con làm gì mà mới sáng ra đã làm ầm ĩ lên cả như vậy.
-Tôi xin lỗi ông. Chẳng qua là do tôi vô tình làm vỡ lọ nước hoa.
-Thế sao thằng Phúc lại ôm tay thế kia? Mà sao lúc nãy tôi nghe tiếng la lớn của thằng Phúc cơ mà?
- Tại con bất cẩn ạ.
-Lần sau nhớ cẩn thận nha con. Thôi chuẩn bị đồ đạc mà đi chưa? 6h30 xe sẽ đến đón các con đi đấy.
- Dạ xong rồi thưa bố.
-Mà hai cái đứa kia đâu rồi nhỉ?
- Hạnh , Nguyên ơi. Dậy đi. VSCN rồi xuống mà ăn sáng nhé.
Nguyên vội dật mình cô giả vờ đã chuẩn bị xong xuôi rồi thong thả bước xuống cầu thang. Và cô chỉ nhẹ cúi đầu khi gặp chị gái của mình, còn Hạnh thì…
-Chào em gái, chúng buổi sáng tốt lành
Nguyên chỉ ừ cho qua chuyện, rồi hai đứa cùng nhau xuống nhà.
Trong bữa ăn, Thục Hạnh thì cứ thao thao bất tuyệt vs màn “thể dục mồm” của mình, nào là hôm nay là bữa ăn sáng cuối cùng của họ ở nhà, nào là bàn tán vs mẹ về các kiểu thời trang ms được thiết kế… Phúc thì suýt soa bàn tay bị xước hồi nãy, còn Nguyên thì cứ giữ nguyên sự im lặng vốn có của mình, ông Quân thì vừa ăn vừa chăm chú xem tất cả mọi hoạt động của tất thảy mọi người ở trong nhà. Bữa ăn nào cũng vậy tiếp diễn suốt mười mấy năm rồi.
Và cuối cùng thì xe cũng đã đến. Ba chiếc BMW nối đuôi nhau đỗ trước khu biệt thự, họ đưa nhau ra xe, lần lượt có ba vị tài xế chạy ra đỡ ấy vali cho họ. Nguyên bước nhanh chân ra xe. Phúc thì chạy ngay ôm chầm lấy ba, và ns vs ông về những gì cậu muốn ns mặc dù đó là điều cậu đã ns hàng trăm lần. Hạnh ôm lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc tức tưởi. Hạnh đã ns vs mẹ những câu ns y hệt năm xưa bà Linh đã từng ns vs ba mẹ bà. Bà Linh cũng có nhiều điều cần ns vs con lắm nhưng bà sẽ ko ns ra.
Và lại thêm một lần nữa những hành động như thế đã vô tình bóp nát trái tim của nó. Nó ngồi trong xe là để ngăn lòng mình ko được thể hiện những hành động như vậy. Đó cũng là ba nó, đó cũng là mẹ nó nhưng sao nó ko làm được như hai người kia đang làm. Đó chỉ cần là một cái ôm, một lời nói ngọt ngào đại loại như con yêu bố, con yêu mẹ nhưng mà đối vs nó, trong từ điển của nó chưa bao giờ tồn tại từ yêu. Vì khoảng cách giữa nó và bố mẹ nó đã quá xa chăng? Khoảng cách ấy có còn bị nới rộng ra nữa ko?
Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, bông hoa đến thời kì cũng phải bị úa, và những cuộc chia tay là ko bao giờ hết. Họ chỉ tạm thời xa nhau thôi, rồi mai đây họ sẽ trở về bên nhau hay là họ sẽ mất đi nhau mãi mãi?
Và trên đường đi, ai cũng chuẩn bị tinh thần cho những rắc rối sẽ xảy ra tại trường học.
THE END chap1.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top