Nói về em
Năm ấy khi mới gặp Trần Vũ Hải tôi có hỏi anh: - Nếu một ngày em chán anh thì sao?
Anh nhẹ nhàng vuốt trán tôi, cười bảo: Thì anh sẽ tự làm mới mình, để em lại tiếp tục yêu anh.Câu trả lời của anh làm tôi hài lòng, yên ổn và không chút nghĩ suy.
D
Tôi lúc ấy chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình chưa hề nghĩ đến điều ngược lại. Cho đến khi những cuộc tranh cãi bắt đầu, những thứ nhỏ bé cũng khiến cả hai cãi nhau nảy lửa, anh nói:
- Anh mệt mỏi
Tôi ừ,bảo chán rồi thì đi
Sau đó giữa tôi và anh không còn thường xuyên nói chuyện vui vẻ , cuộc hẹn từ đó thưa dần, cuối cùng không ai muốn liên lạc với nhau nữa.Tôi chưa từng nghĩ việc chia tay lại dễ dàng như vậy, không nước mắt, không níu kéo, cũng không quá đau lòng.Dễ dàng đến bi ai!
Vũ Hải từng nói muốn thi vào trường Đại học y khoa của thành phố Hồ Chí Minh, tôi ngấm ngầm mặc định sẽ đi theo. Anh làm bác sĩ tôi là y tá sớm tối có nhau tình cảm mặn nồng người người ngưỡng mộ. Nhưng chẳng ngờ sau này kết cục lại thành như vậy, tôi từ một đứa đã sẵn sàng cầm kim tiêm mặc dù sợ vật nhọn nay lại đăng kí vào một trường cao đẳng sư phạm chẳng chút tiếng tăm của tỉnh. 3 năm, tôi khó khăn lắm mới tốt nghiệp loại Khá, may mắn trong một chuyến đi tình nguyện gặp được Tuyền, chị giới thiệu tôi vào một trung tâm nơi chị đang nhận phát tờ rơi.
Tôi chẳng hi vọng gì, đi phỏng vấn đại thế mà người ta lại quyết định đợi tôi ra trường mới mở lớp.Sếp tôi là người dong dỏng cao, đôi mắt đẹp và có một người vợ cũng dễ mến.Chị sinh hạ cho anh 3 nàng công chúa đáng yêu vô cùng, bé đầu đã vào lớp một, thông minh lanh lợi hoạt bát giống sếp y hệt.Sếp không gây áp lực đã thế còn động viên rất nhiều, tôi yên ổn làm việc cho anh hết năm đầu tiên...sau 5 tháng thì được tăng lương, sếp có ý muốn tôi tiếp tục làm việc cho anh.Lúc này tôi chẳng ngần ngại gì liền gật đầu đồng ý.
Cùng năm đó thì mọi chuyện bắt đầu, tình cờ tôi giúp đỡ một cụ già bị đãng trí tìm được người thân không ngờ xuất thân của bà lại là dòng dõi cao quí, con cháu 3 đời đều có chức tước. Người cháu trai của bà là kiểm sát viên làm việc tại viện kiểm sát toà án tỉnh một mực muốn báo đáp, tôi từ chối nhiều lần thì anh càng muốn báo ơn nhiều hơn, rồi một ngày đẹp trời xe tôi bị thủng lốp gần cơ quan anh.Cứ như ông trời định sẵn mối lương duyên này vậy, anh xuất hiện giúp đỡ tôi rồi thì những câu chuyện phiếm ban đầu đều khiến cả hai thấy hợp nhau đến kì lạ.Ít lâu sau đó chúng tôi chính thức trở thành một đôi, Hoàng Dũng có tướng mạo anh tú, ít nói, anh nhẹ nhàng ngay cả lúc tranh luận về một vấn đề gì đó trong khi tôi cố chấp dành phần thắng ngay cả sai, anh cười lắc đầu nhường nhịn.
Công việc của H.Dũng khá bận, một tuần chúng tôi chỉ gặp nhau vài giờ đi ăn, xem phim và ngồi bên nhau nghe nhạc.Anh thích nhạc đồng quê còn tôi lại thích các loại nhạc hiện đại hơn, anh bảo cả đời này chắc anh khó theo kịp thời đại.Thật ra tôi thấy anh như vậy đã là tốt lắm rồi, không nhất thiết chúng tôi phải cùng chung một sở thích, ngược nhau đôi khi lại hay, người này giải thích cho người kia thì câu chuyện mới không bị quá chán.
Tôi kể cho anh nghe mối tình đầu của mình, là một mối tình đơn phương suốt 5 năm cậu bạn cùng lớp.Anh chẳng những không cười lại kéo tôi vào lòng như an ủi, có thể anh thấy người con gái trước mặt anh sao nhỏ bé mà trái tim lại kiên cường quá thể.Tôi cũng kể cho anh nghe về Trần Vũ Hải, anh lặng đi bàn tay hơi nới lỏng, tôi không nhìn thấy được gương mặt H.Dũng càng không đoán được anh đang nghĩ gì.Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, nụ hôn đầu tiên sau 6 tháng quen nhau làm tim tôi loạn nhịp, anh không để tôi cử động nụ hôn di chuyển xuống mũi và dừng lại ở môi, anh cứ ngậm chặt không buông, tôi mở mắt nhìn anh cùng lúc một giọt nước bên trên lăn xuống má, tôi không khóc ,giọt nước mắt này là của H.Dũng...nhưng vì sao anh lại như vậy, câu chuyện của tôi hết sức bình thường và không phải quá cảm động: H.Dũng anh sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top