Tình yêu ngây dại (1)

Có khi nào thuở nhỏ, bạn xem trên tivi thấy dàn nam thanh nữ tú vai kề vai - tay chạm tay - môi kề môi rồi bất giác má bạn ửng đỏ lên, người bạn bỗng nóng đến lạ thường, hai tay che đôi mắt lại nhưng vẫn mờ hờ hờ để xem tiếp cảnh ấy chưa?

Lúc đó bạn đinh ninh rằng: "À! Thì ra đó là yêu?".

Bạn cứ nhớ mãi những hình ảnh đó trong lòng cho đến một ngày ở độ tuổi thanh thiếu niên, bạn bỗng vô tình lướt qua một bóng hình lạ lẫm nào đó, một giọng nó không hề quen biết từ trước. Nhưng đến một lúc nào đó, cái gọi là "xa lạ" ấy bỗng dưng khiến bạn lại một lần nữa nhớ đến cảm giác quen thuộc nào đó trên tivi từng phát sóng những bộ phim tình cảm. 

Lúc đó bạn chợt nhận ra rằng: "À! Thì ra mình đã trót yêu một người rồi ư?".

Còn nhớ những ngày bạn lén lút ngóng nhìn hình bóng thân thương ấy, cố vểnh tai nghe giọng nói ngọt ngào, có sức quyến rũ đến lạ thường của người ấy từ xa. Chỉ cần nhìn 1 lần, nghe 1 câu từ người ấy thì bạn thấy cuộc sống thường ngày nhạt nhẽo bỗng tuyệt vời biết bao. Rồi tối đó bạn lại tương tư tưởng tượng người đó và mình ngày ngày nắm tay trên con đường từ nhà đến trường và ngược lại, có những cái ôm chào và tạm biệt ấm áp mỗi lần bên nhau, những lời nói đường mật như rót vào tai hằng ngày. Vào những ngày nhịp lễ chẳng hạn như Valentine, ngày sinh nhật, ngày lễ khai giảng,... bản thân chỉ len lén tặng một cục kẹo 2.000 đồng cùng một dòng thư bày tỏ tấm lòng dài còn hơn làm văn nghị luận bỏ vào ngăn bàn học của người ấy rồi trốn đi.

Cảm giác lúc ấy bạn thật đúng với câu nói: " Bản thân mình tương tư người ta mất rồi".

Cứ thế lại ảo tưởng bản thân có một sợi dây định mệnh gắn liền với đối phương, rồi một ngày nào đó chúng tôi cứ như nam thanh nữ tú trong tivi ấy mà nên duyên sắt son mặn nồng. Đến một ngày nào đó, bầu trời trong xanh, chim ca ríu rít lại phát hiện rằng người mà cứ ngỡ tương lai sẽ thuộc về nhau bây giờ lại vai kề vai - tay chạm tay - môi kề môi với một người khác không phải bản thân. Lúc ấy, bạn buồn rầu, ủ rủ suốt 2 tuần liền, ít hoạt ngôn, ít tương tư, ít yêu đời hơn trước rất nhiều. 

Trong đầu lúc ấy chỉ hiện lên 5 chữ: "Tôi thất tình mất rồi!"

Nhưng sau 2 tuần ấy, bạn vẫn sẽ lạc quan, yêu đời, hoạt ngôn và trở lại làm con người cũ mà bạn đã từng làm nhưng chưa có sự việc nào xảy ra thậm chí bạn cũng đã quên bạn từng đinh ninh rằng "người ấy là của bạn" bây giờ thành "một người xa lạ" không hơn không kém.

Quay trở về với thực tại, bạn nghĩ nó là trò cười của một đứa con nít tuổi ranh chưa trải sự đời, một mầm non mới nhú ra khỏi lòng đất đã đi tìm chân lí tình yêu của bản thân. Nhưng hãy dành 1 phút ngẫm nghĩ lại xem, bạn còn nhớ bạn đã từng kiên cường theo đuổi một người như thế nào, bạn có nhớ những khoảng khắc tim như ngừng đập khi đối diện với người ấy thậm chí bạn không tiếc thời gian mà đi tương tư, suy nghĩ đủ điều về tương lai hai người sau này?

Có thể nó là thời điểm "ngây dại" nhưng lại là thời điểm "chân thành" của bản thân đã từng thích một ai đó.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top