Người yêu cũ (1)
Có khi nào, trong buổi tối cơn mưa rào, bạn nhìn ra ban công cửa sổ và bắt đầu nhìn xa xôi. Liệu trong đầu bạn đã từng xuất hiện một câu:
" Tại sao chúng ta lại chia tay"
Ngày xưa, chúng ta đến với nhau như định mệnh đã sắp đặt, hai con người vốn khác biệt bỗng va vào nhau rồi dần dần biến cuộc sống của bản thân lúc nào cũng có hình bóng của đối phương. Bạn luôn dành thời gian cho họ và ngược lại, họ luôn dành những lời nói hoa mĩ, hành động tinh tế và thiết thực dành cho người yêu của mình. Hai người như hai con thiêu thân, cứ đâm đầu vào nhau mà không biết điểm dừng, ngọn lửa lúc nào cũng luôn bùng cháy hết ngày này qua tháng nọ.
Những ngày đầu của cuộc tình luôn là cột mốc chuyện tình mộng mơ.
Nhưng bạn đã từng hỏi: "Liệu ngọn lửa đôi ta cùng thắp lên có phải là vĩnh cửu"
Cuộc sống vốn không bao giờ cho bạn thở dễ dàng. Bạn phải luôn phải chạy và chạy thật nhanh để dành lấy nguồn sống của cuộc đời mình. Và bạn biết đó tình yêu là một phần của cuộc sống.
Lúc đầu là những dòng tin nhắn yêu thương ngập tràn bên messenger, những status của hai đứa về nhau luôn cập nhật từng ngày, những cuộc hẹn đầy tình tứ mỗi ngày, những món quà nhỏ nhỏ nhưng đầy tình yêu thương, luôn đi sát kề bên cùng cái nắm tay không nỡ buông, những cái ôm ấm áp hạnh phúc, những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy mặn nồng,...
Nó thật đẹp, thật hạnh phú biết bao, nhìn vào đó ai lại chẳng muốn tưởng tượng một cảnh gia đình hạnh phúc trong tương lai cơ chứ?
Vậy cớ sao, thời gian nỡ cướp những hạnh phúc vốn thuộc về đôi ta mà không phải những cặp khác ngoài kia.
Những dòng tin nhắn yêu thương sao lại biến thành những cuộc cãi vã không hồi kết. Những status của đôi ta dần dần biến mất trên dòng trạng thái của đối phương. Những cuộc hẹn, những cái ôm, tay nắm tay, và cả nụ hôn ta yêu nhất lại thành những câu nói cay độc, những lời chế giễu nhau đầy ác ý, xem đối phương luôn là người có lỗi trong cuộc tình này. Đến một thời điểm tức nước vỡ bờ, đôi ta đã im lặng, lẳng lặng nhìn nhau và xoay đầu rời đi không lời tạm biệt và hẹn gặp lại nhau.
Từng những thứ vốn tương lai giờ thành quá khứ. Từ câu bắt đầu "Làm người yêu của nhau nha!" thành "Chúng ta nên dừng lại!" sao lại dễ nói nhưng đến phút cuối lại đau đớn đến vậy. Từ thiên đường đâm thẳng xuống địa ngục. Từng là người mà đối phương luôn yêu thương vun đắp lại thành kẻ tội đồ trong mắt nhau.
Đến lúc ta mất nhau thật rồi, thì hối tiếc đã quá muộn màng, lúc ấy bạn có từng đăng đắng lòng 2 chữ "giá như" bao giờ chưa?
Giá như chúng ta có thể trưởng thành hơn. Giá như có thể bình tĩnh nghe những lời giải thích của nhau. Giá như ta chịu thay đổi và thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Giá như chúng ta đã có thể cùng nhau dũng cảm cùng nhau vượt qua nổi sợ trong tâm trí. Giá như chúng ta có thể bảo vệ nhau như thuở ban đầu. Giá như... quá khứ quay lại dễ dàng thì ta đã có thể lại được bên nhau một lần nữa.
Người ta luôn nói đúng: "Thời gian là thứ không thể lấy lại" và giờ đôi ta cũng đã là quá khứ. Giờ mong ước cũng chỉ là ước mơ xa vời. Có lẽ, đây là cột mốc để ta nhận ra rằng mình đã mất gì và đã từng có gì, từng trải nghiệm và rồi lại rút kinh nghiệm.
Hãy tôn trọng quyết định lúc ấy vì nếu không có nó ta vẫn mãi mãi là một đứa trẻ không biết mình đã lớn bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top