Chương 2
Sáng hôm sau tôi đến trường cùng với với con chiến mã ( chiếc xe đạp cũ kĩ từ mấy chục năm về trước ) của mình . Đầu óc tôi quay cuồng vì đêm qua mất ngủ . Tôi đã bị ông chú bợm nhậu của mình cho một trận và tống cửa ra khỏi nhà vì hôm qua về trễ . Tôi than phiền :
" Aiss cái lão già chết tiệt đó " . Bỗng từ đâu thằng Mạnh xuất hiện :
" Ú òa bất ngờ chưa bạn già "
" Aiss im đi , cậu phiền chết đi được
" Cậu nghe gì chưa hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó "
" Thì sao ?"
" Thì tao mong nó không thảm hại giống như hai thằng bây " . Thằng Luân từ đâu xen vào . Nó là đứa lúc nào cũng bắt nạt mọi người và là người hành hạ tôi suốt ngày .
"Mày !!! "
" Nè thôi đi , cậu muốn bị bầm dập nữa hả " . Thằng Mạnh thỏ thẻ vào tai cậu
Cậu cũng tức giận bỏ đi
Vào lớp
Cô Khánh : "Cô xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của lớp chúng ta . Cậu ấy tên là Nguyễn Thiên Tuân"
Tuân : "Tớ rất mong mọi người giúp đỡ"
Tôi nhìn chằm chằm vào Tuân . Trông cậu rất giống ai đó . À đúng rồi đó chính là người cứu tôi hôm nọ . Thật trùng hợp
Cô Khánh : "À Tuân em xuống chỗ bạn Đông ngồi nhé "
Tuân : "Vâng ạ !"
Tuân nhanh nhẹn đi tới chỗ tôi và đặt chiếc cặp sách xuống bàn . Đôi mắt Tuân mở to, bất ngờ nhìn tôi và nói : "C...cậu có phải thằng nhóc hôm bữa tôi cứu "
"Nè đừng gọi tôi là thằng nhóc " Tôi ậm ực trả lời
Đôi môi mỏng của cậu nở một nụ cười tinh nghịch . Ánh nắng chảy đầy trên khuôn mặt cậu làm cho đôi má cậu có hơi ửng hồng
"Thật đẹp làm sao" Tôi nghĩ thầm . Chẳng hiểu sao cái ngày mà tôi gặp cậu , ngay từ lần ấy cậu đã để lại trong tim tôi một cảm giác ấm áp - thứ tôi chưa từng được cảm nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top