Chap: 1 Lạ hay quen ?
Chào mọi người , tôi là Lam . Một cô gái không quá tăng động cũng không quá trầm tư . Nhưng cứ suốt ngày nghĩ những thứ lĩnh tinh vớ vẫn . Nghĩ về tương lai rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào ? Sẽ cố gắng thực hiện ước mơ hay sẽ lặp gia đình và làm một người vợ một người vợ chuẩn mực của gia đình . Không biết anh ấy sẽ ra sao . Những đứa con trông như thế nào ? Sẽ giống bố hay mẹ đây ? Nhưng tâm trí tôi vẫn không thoát được một thứ gì đó cứ lẫn quẩn mãi trong đầu . Không rõ ràng dù là chi tiết nhỏ nhất mà tôi có thể nghĩ đến . Dường như tôi đang tìm kiếm thứ gì đó vô định , cảm giác đôi khi rất gần và đôi khi rất xa . Và cứ như thế cuộc đời tôi bắt đầu bằng như thế cứ như chưa hề tồn tại .
----------/+/----------
Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu thành phố đông đúc chặt hẹp . Ở nơi mà những tiếng xe áp mất tiếng nói , khói xe nghe nghi ngút như khói lam chiều ở đồng quê nội cỏ. Một nơi không thiếu thốn bất cứ thứ gì ngoài " tình người" ! Ở nơi đây mọi người chen chút với nhau mà sống . Vì nơi thành thị này chỉ có tiền mới làm người ta cảm thấy hạnh phúc . Và tôi rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình tương đối là đầy đủ về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Nhà ngoài tôi ra ba mẹ tôi còn có thêm một đứa con trai khác và cũng là anh trai tôi . Anh ấy tên là Thành hơn tôi 5 tuổi , do vậy nên anh ấy rất ra dáng là một người trưởng thành hơn . Đâu có như tôi , trông con nít thấy mồ. Do gia đình cũng có điều kiện nên từ lúc bé chúng tôi đã được học trong một ngôi trường cũng rất có tiếng tâm là XXXX ( xin phép được giấu tên) anh ấy thì được danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền . Còn tôi thì chỉ suốt ngày châm châm vào mấy cuốn tiểu thuyết hoặc là những câu thơ về ánh trăng , tình yêu đôi lứa . Nên chẳng được tích sự gì cả . Tự nhiên thấy mình dở tệ quá đó đa . À quên nãy giờ quên giới thiệu về ba mẹ tôi . Ba tôi tên là Vỹ An còn mẹ là Ngọc Phượng. Cả ba và mẹ điều có việc làm riêng của mỗi người . Cho nên rất ít khi ở nhà , bởi nhà chỉ thường có 2 anh em thui thủi . Cách 5-6 ngày ba mẹ mới về một lần . Tuy thời gian ở bên họ không được nhiều nhưng tình cảm của gia đình tôi chưa bao giờ bị phai nhạt đi theo năm tháng . Lúc nào cũng như ngọn lửa bùng cháy mảnh liệt .
Năm nay tôi cũng lớp 11 rồi mà cứ mãi nhởn nhơ trên con đường học tập . Còn anh tôi thì ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở . Tuy nhiên vẫn lo ăn uống cho đứa em này được ăn no mặc ấm . Đã đẹp trai học giỏi và còn rất ấm áp nữa thế nên các chị gái đeo theo anh tôi điếm không xuể . Anh tôi hoàn hảo bao nhiêu thì tôi ngược lại bấy nhiêu . Xinh gái thì cũng được thừa hưởng một xíu từ mẹ da dẻ thì tôi và mẹ chẳng khác gì nhau , khá là trắng trẻo . Học hành thì chả nên thân . Nên đến 1 bóng ma cũng không thèm theo . Đôi khi thấy ghen tị với anh trai mình ghê luôn á . Mà cũng ngộ đến giờ vẫn chưa thấy anh ấy dẫn bạn gái về nhà chơi lần nào . Nghĩ cũng lạ à nghen ?! Tôi rất muốn có chị dâu 😁 để được ăn ngon mỗi ngày nên tôi thường nói với anh trai mình rằng anh có cưới vợ thì lấy chị nào nấu ăn ngon một xíu để sau này đỡ ăn cơm ngoài . 🤣 Mỗi lần tôi nói vậy thì anh ấy cứ cười trừ mà không nói lại một lời nào . Coi tức không chứ .
Hôm nay, tôi đến trường một mình . Bởi vì anh trai phải ôn bài cho kì thi sắp tới để ra trường . Và còn một phần là tôi thích đi bộ đến trường . Vì trường gần mà . Cứ như được đi tản bộ , nhìn ngắm trời đất . Từng đám mây nhẹ nhàng bay . Từng cánh chim nghiên nặng vì tiếng gió vi vu. Từng chiếc lá xanh biếc lạo xạo trên từng tán cây khẻ đu đưa theo làng gió. Và thứ tôi cảm thấy là đang phá hủy bầu không khí trong lành này nhất đó chính là tiếng xe cộ in ỏi . Khói bụi đầy trời. Tiếng tranh cãi trong một cuộc mua hàng giảm giá . Ôi tôi cảm thấy thật là nhứt đầu quá đi mà . Rong rủi trên con đường tầm khoảng 15 phút thì cuối cùng cũng đến trường rồi. Vào học thôi!!! Tôi chạy thật nhanh tới lớp học của mình.Vào vị trí và bắt đầu " ăn sáng "
ăn sáng trong 15 phút đầu giờ thì chắc đã không còn quá xa lạ gì đối với những bạn học sinh đúng không nè . Tôi thì ít khi như vậy lắm vì toàn được anh trai chuẩn bị sẵn bữa sáng . Chỉ có mấy hôm nay là phải ghé mua những món vỉa hè à ! Mà cũng không sao lâu lâu ăn vài bữa cũng thấy ngon . Mà nghĩ thấy mình có được đứa bạn tốt ghê á . Được nó mua cho đồ ăn sáng , bài tập cũng nhờ nó làm dùm . Thiết nghĩ là mình thiếu nợ nó nhiều quá rồi. Mà cũng không sao bạn thân tốt với nhau một xíu cũng đâu là chuyện gì to tác , đôi lúc tôi nghĩ nếu có cơ hội thì nên thủ tiêu đứa cùng bàn. Vì nó biết quá nhiều bí mật về tôi rồi kà kà kà ( nói vui thôi à ) . Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến . Trong lúc tôi đang ăn dở mẫu bánh mì thì bị anh sao đỏ khối trên bắt được . Toang rồi mấy bạn ạ ! Mà thấy lạ lạ à nghen . "Học ở đây lâu vậy rồi mà sao không thấy người này nhỉ ??? " Hỏi mấy đứa bạn xung quanh một hồi thì mới biết anh đó là Việt . Tôi thấy nó cứ làm sao trong người ấy . Tuy mới gặp nhưng cảm giác rất như đã gặp nhau từ thuở nào . Trong đầu tôi vẫn không mờ đi những hình ảnh ban đầu . Bờ môi ấy cái mũi ấy đôi mắt ấy . Làm tôi cảm thấy bâng khuâng .
Tùng ! Tùng ! Tùng! Tiếng trống trường vang lên. Buổi học cũng bắt đầu . Tôi vội vàng về chỗ ngồi lấy sách vở ra để học bài mới . Tiếng giáo viên cứ thanh thoát mà trầm ấm . Trông cao vút nhưng không thiếu nỗi nghẹn ngào trong từng câu thơ được cất lên . Ngồi ngắm nghía một hồi thì hình ảnh ấy lại xuất hiện trong đầu . Nó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi không chịu buông bỏ. Đó cũng là lần đâu tiên trong tiết học yêu thích mà tôi lại không thể chăm chú vào nó . Tự hỏi : không lẻ chỉ vì một người có thể nói là không quen biết mà bỏ lở một tiết học hay như vậy sao??? Mình bị cái thế này?
Và nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi trong vài tiết tiếp theo đó..... Không thể tập trung được một xíu nào cả ! Tôi cứ mãi ngẫm nghĩ . Chúng tôi đã gặp nhau ở đâu sao ? Tại sao lại có cảm giấc thân thuộc đến như vậy ? Vì sao ? Những câu hỏi đó được tôi lặp đi lặp lại trong miệng . Liên tục liên tục . Tôi cứ lẩm bẩm như vậy suốt cả quá trình học. Và đến lúc ra về thì những ý nghĩ đó vẫn chưa hề vơi đi , dù chỉ là một chút.
Tôi ra về trên con đường quen hôm nào, ánh nắng đã lên cao tới đỉnh đầu . Từng tia nắng rất êm dịu , nhưng khi đứng dưới nó một lúc lâu sau thì không còn được như vậy nữa. Cái cảm giác nóng rát hết cả da . Cũng may là hai bên đường có những cái bóng cây liền kề với nhau . Tạo nên một con đường mát mẻ trải dài theo dọc đường đi của tôi. Tung tăng tung tăng từng bước . Đi được khoảng nửa đường thì ... Két ******** ầm ..... - Ui za !!! Anh kia chạy xe kiểu gì vậy hả ? Đi trên vỉa hè mà cũng bị xe đụng là sao zậy zời ?
- Ui , cho anh xin lỗi ! Tại lo nhìn thứ khác nên không để ý đường đi. Nên mới đụng phải em , cho anh xin lỗi !
Anh ta vừa đỡ tôi vừa nói*
Tôi ngước lên nhìn vào gương mặt anh ta thì bỗng nhiên cứng đờ như một pho tượng . Thì ra anh ta là Việt . Người vừa gặp hồi sáng .
Vẫn là đôi mắt đầy triều mến ấy . Đôi mắt long lanh . Và cái cảm giác ấm áp, thân thuộc và an toàn thấy lạ !
Mặt tôi đỏ bừng lên vì lần đầu được zai nắm tay ( ôi tía má ơi nó sướng ) bàn tay anh ta mềm mềm ấm ấm . Chạm vào tay anh ta tôi có cảm giác như tay em bé .
Thêm nụ cười chết người thì bảo ai mà chả phải gục ngã. Huống hồ gì đứa con gái như tôi . Kết thúc ngày hôm ấy ! Tôi và anh ta cũng nhau đi trên con đường đầy nắng và gió . Đến cuối chặn đường chúng tôi tạm biệt nhau và đi theo ngã rẽ của riềng mình khi lòng vẫn còn bịn rịn nhớ nhung .
Và sau ngày hôm ấy , đôi mắt tôi cũng đã dừng việc tìm kiếm trong mơ hồ kia lại . Có phải chăng anh ta là một điều gì đó tôi tìm biết bao lâu nay . Tôi tự hỏi vì sao lại có cảm giác đó , mơ hồ chẳng có gì rõ ràng cả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top