Chiec la mau do
[longfic] Chiếc lá màu đỏ
Author: trungnammo
Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Fandom: Shinee, Lee Soo Man và những người khác…
Category: Romantic
Rating: Mọi lứa tuổi
Pairing: Onkey
Summary: Những chiếc lá phong đỏ rực rơi đầy trên phố….hàng vạn bông tuyết trắng bay lất phất đầu đông… ánh đèn lung linh trên đại lộ Gangnam….hai cậu bé nắm tay nhau và một tình yêu trong lành như nắng sớm….
Note:
“….Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn xoan bay, lả lơi trên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên…”
Đoàn Chuẩn-Từ Linh, Đoản khúc thu Hà Nội
Tặng em, Rin. Câu chuyện này như một món quà nhỏ mà oppa miền Bắc muốn gửi đến em gái miền Nam vì những cảm xúc thật đẹp em mang lại cho mọi người qua những dòng em viết.Oppa đã gói ghém một chút tĩnh lặng, một chút bình yên, một chút nồng nàn và một chút xa vắng của Hà Nội đầu thu vào trong câu chuyện này và hy vọng em sẽ thích nó…
Seoul mùa đông. Cái lạnh se sắt khiến từng con đường nhỏ trở nên dài ngút ngát. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, nhẹ nhàng phủ khắp đất trời một màn nhung trắng xoá. Từng bông tuyết tinh khôi bay lất phất trong sương, để rồi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá phong đỏ rực rung động rồi cuốn cùng tuyết bay, hối hả như một cơn mưa mải miết. Những cơn mưa bụi chợt đến rồi chợt đi, đủ để làm ướt nhẹ những ô cửa sổ loang loáng ánh đèn. Mùa đông như một khoảng lặng, để Seoul trầm tư hơn, ai đó đã nói rằng cái lạnh giúp vẻ đẹp của thành phố càng thêm thi vị, vì nhịp sống dường như chậm lại trong thời khắc chuyển mùa…
Kibum và Jinki gặp nhau lần đầu trong một chiều đông như thế. Một buổi chiểu tuyết nhè nhẹ rơi, mang theo những nụ hoa vàng cam cuối cùng của mùa thu. Người trên phố dường như cũng vội vã hơn, họ giấu mình trong những chiếc áo gió đủ màu và bước thật nhanh để tránh cái lạnh đầu mùa. Trước tòa nhà SM , tọa lạc tại đại lộ Gangnam đỏ rực màu lá phong, có hai cậu bé đang ngồi đợi người quản lý từ công ty. Khuôn mặt cả hai hồng lên vì háo hức. Họ là 2 trong 5 thí sinh đã vượt qua hàng chục vòng thi khắt khe của SM để thành lập một ban nhạc mới. Cả hai đều không đi cùng gia đình, họ co ro giữa những va li hành lý lớn. Đã ngồi cạnh nhau gần hai tiếng trước cửa công ty nhưng họ vẫn chưa nói với nhau câu nào, vì cả hai đều được dặn dò kỹ là đừng nói chuyện với người lạ tại Seoul.
Kibum khẽ liếc qua cậu bé kia lúc cậu đang cúi xuống đọc truyện tranh. Một khuôn mặt tròn, phúng phính, đôi mắt nhỏ và làn da trắng bóc. Vẻ hiền lành của cậu bé làm Kibum thấy ấm hơn trong tiết trời lạnh buốt của mùa đông Seoul. Một cậu nhóc say sưa đọc truyện tranh dưới tán lá phong đỏ rực, Seoul đẹp quá, Kibum thầm nghĩ.
Rồi bỗng dưng một cơn gió mạnh, mang theo những chiếc lá phong đỏ, tinh nghịch thổi bay cuốn truyện tranh của cậu bé kia. Cuốn truyện rơi xuống chân Kibum . Cậu bé vội chạy đến để lấy lại cuốn truyện, không hiểu vì mặt đường trơn hay do hấp tấp mà cậu ngã khá mạnh. Có lẽ là rất đau. Kibum bật cười, khẽ cúi xuống nhặt cuốn truyện tranh, rồi tiến đến chỗ cậu bé kia:
“Của cậu này”
Cậu bé bị ngã vội đứng dậy, phủi tuyết trên người, rồi nở một nụ cười thật xinh:
“Cảm ơn. Cậu là người vùng Gyeongsang đúng không?”
Không hiểu sao nụ cười rạng rỡ của cậu bé mặt tròn làm Key có một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu và cậu bé này có một mối liên hệ gì đó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa giữa mùa đông…
“Ừ, mình ở Daegu. Sao cậu biết?”
“ Vì giọng nói ở đấy dễ thương lắm, mặc dù nếu nói nhanh thì mình chẳng hiểu gì cả. Mình là Jinki, Lee Jinki, ở Gwangmeyong”. Cậu bé đưa bàn tay của mình về phía Kibum.
“Mình là Kibum, Kim Kibum. Gọi mình là Key nhé.” Key siết nhẹ bàn tay Jinki.
“Cậu có biệt danh dễ thương nhỉ”, Jinki lại cười tít mắt, rồi nghiêng ánh mắt trẻ thơ của mình sang bên phải Kibum, cái nhìn chăm chú của cậu làm Kibum bối rối.
“Gì vậy?”
Jinki ra hiệu cho cậu đứng yên, rồi lấy chiếc máy ảnh nhỏ ra chụp Kibum. Một tiếng flash trong trẻo vang lên. Jinki cười toe, chạy đến khoe Kibum tấm hình vừa chụp. Trong hình là Kibum đang đội mũ nồi trắng điểm xuyết bởi một chiếc lá phong đỏ. Chiếc lá vô tình rơi thật khéo, đúng vào vành mũ, khiến Kibum trong bức ảnh như một chàng lãng tử hào hoa xứ Bắc Âu…
“Đẹp không?” Jinki háo hức hỏi.
“Đẹp”. Kibum khẽ nói.
Jinki mỉm cười, rồi với lấy chiếc lá phong trên vành mũ Kibum.
“Tặng cậu này”
“Cảm ơn”. Kibum lại bật cười, người bạn mới này dễ thương kì lạ, ai lại lấy lá khô làm quà tặng cơ chứ. Nhưng không thể phủ nhận một điều là cậu bạn này cho Kibum một cảm giác bình yên, một cảm giác mà cậu không nghĩ là sẽ tìm thấy tại Seoul hối hả này..
Cánh cửa dẫn vào Công ty mở toang, một phụ nữ trung niên cầm cuốn sổ bước ra, nhìn lướt qua hai cậu rồi hỏi lớn:
“Kim Kibum, sinh năm 1991 và Lee Jinki, sinh năm 1989 đúng không?”
“Vâng ạ”
“Ba người còn lại đã có mặt ở đây từ hôm qua vì họ ở ngay Seoul, hôm nay vì công ty có việc nên đã để các cậu phải chờ lâu. Mời đi theo tôi, hành lý của các cậu sẽ có người đưa về tận kí túc”
Jinki và Kibum vội vã đi theo người phụ nữ bước vào toà nhà đồ sộ của SM Entertainment. Hai cậu bé ngỡ ngàng trước vẻ lộng lẫy của dinh thự. Từng viên gạch granit bóng loáng phản chiếu ánh sáng lấp lánh của hàng vạn viên pha lê Swarowski đính trên trần nhà. Tranh của những hoạ sĩ nổi tiếng thế giới treo la liệt khắp lối đi. Lee Soo Man, ông trùm của SM, đã xây dựng nên cả một đế chế âm nhạc từ hai bàn tay trắng. Bao nhiêu thí sinh luyện tập hàng chục năm chỉ mong một ngày được bước vào toà nhà này.
“Em không ngờ là hyung hơn em đến hai tuổi cơ đấy, hyung trẻ con quá đi”
“Chứ sao” Jinki ngẩng mặt, ra vẻ người lớn, có lẽ không chú ý nhìn nên cậu va phải bình hoa trước mặt. Khá đau, nhưng rất may là cái bình không bị đổ.
“Nó đáng giá 500.000 Won đấy, làm vỡ thì cứ tự động cắt lương đi mà đền” Người phụ nữ lạnh lùng nói, giọng nói lạnh tanh của cô ta làm cả hai hơi hẫng
“Hyung không sao chứ” Kibum khẽ hỏi.
“Không sao, nhưng mà cô ấy nói ba người còn lại nghĩa là sao?”
“Không biết”
Người phụ nữ dẫn họ vào một căn phòng lớn , tại đó đã có ba cậu nhóc trạc tuổi khác chờ sẵn. Cô ta ra hiệu cho Kibum và Jinki ngồi xuống rồi nói:
“Xin giới thiệu đây là Kibum và Jinki, nghệ danh là Key và Onew. Họ là hai thành viên còn lại của nhóm. Còn đây là Taemin, Minho và Jonghyun. Các cậu sẽ là ban nhạc mới của Công ty. Công ty sẽ không tiếc tiền đầu tư cho các cậu, nhưng yêu cầu các cậu 2 điều là nghiêm túc và trung thành. Nếu tôi không nhầm thì tất cả các cậu đã ký hợp đồng với Công ty. Xin nhắc lại với các cậu là hợp đồng sẽ kéo dài 13 năm, không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Toàn bộ những gì các cậu đã ghi âm, sáng tác, tham gia dưới tên Shinee đều là tài sản của Công ty. Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, các cậu sẽ phải bồi thường gấp đôi chi phí đào tạo và gấp ba tổng thiệt hại. Chi tiết bản hợp đồng sẽ không được tiết lộ cho bất cứ một bên thứ ba nào không liên quan. Các cậu rõ cả chứ?”
Cả năm khẽ gật đầu, một bản hợp đồng không hề dễ dàng…
“Công ty không chấp nhận ghen ghét, ganh tỵ hay nói xấu nhau. Các cậu sẽ sống với nhau ít nhất là mười ba năm, vì vậy, hãy yêu thương nhau như anh em, các cậu có thể làm được không?”
Kibum khẽ cười, cậu đã yêu mến ít nhất là một người từ chiều nay rồi…
“Rất tốt, bây giờ mời các cậu về ký túc”
Năm cậu bé vội vàng đi theo. Jinki chạy lên đi cùng với Kibum:
“Mình cùng một ban nhạc sao?”
“Bây giờ hyung mới nhận ra à?” Kibum phì cười trước vẻ “ngơ ngơ” của Jinki.
“Vậy thì hay quá rồi”
“Sao lại hay?”
“Vì hyung có thể chụp ảnh em mỗi ngày”
“Hyung đùa chẳng vui gì cả....”
Kibum cười, chiếc lá phong đỏ rực nằm yên lặng trong túi áo…
Đã ba tháng trôi qua từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, các cậu bé đã quen dần với guồng quay khắc nghiệt của lò đào tạo SM. Họ học hát, nhảy, tiếng Anh, tiếng Nhật, kỹ năng giao tiếp đến hơn mười hai tiếng một ngày. Lịch tập luyện dày đặc nhiều khi khiến họ kiệt sức. Đã ba tháng rồi họ chưa được về nhà, vì nếu về không phép, mỗi ngày SM sẽ phạt họ 50000 Won, một số tiền không nhỏ với năm chàng trai mới lớn.
Đêm tháng tư mát lành như một chùm lan trắng. Tuyết đã bắt đầu tan, gió khe khẽ lay những chùm lá xanh mướt đầu mùa. Không gian tràn ngập hương hoa dạ hương thuần khiết. Trong căn phòng nhỏ xinh của Shinee, Jinki đã ngủ say sau một ngày mệt mỏi. Bỗng một tiếng nấc từ chiếc giường bên làm cậu choàng tỉnh. Liếc nhẹ chiếc di động, đã ba giờ đêm.
“Kibum, em sao vậy?”
“Không sao, hyung đi ngủ đi.”
Jinki vội vàng leo lên giường của Kibum, có lẽ do quá tối quá và phải leo thang lên chiếc chiếc giường tầng nên Jinki lại bị cụng đầu vào trần nhà kêu một tiếng bốp. Nhưng rất may Jonghyun nằm dưới không tỉnh dậy. Kibum quay mặt đi, không muốn Jinki nhìn thấy khuôn mặt mình lúc ấy: đôi mắt lóng lánh nước nhưng miệng thì khẽ cười.
“Em khóc à, Kibum?” Jinki trui vào trong chăn.
“Hyung đi về đi, em không muốn ai nhìn thấy em khóc.”
“Thế hôm nay cho hyung ngủ chung giường với em có được không?”
…
“Im lặng là đồng ý đấy nhé”. Jinki cười, kéo Kibum quay về phía mình rồi vòng tay ôm cậu bé thật chặt. Anh thì thầm vào tai Kibum: “Cứ khóc đi em, hyung sẽ nằm đây nghe em khóc”.
Kibum gục đầu vào ngực Jinki mà run lên nức nở, chẳng mấy chốc áo Jinki ướt đẫm.
“Em mệt mỏi và muốn về nhà, em nhớ bà ngoại lắm. Công ty thậm chí không cho em nói giọng Daegu. Giờ đây nghe giọng nói của chính mình mà em còn thấy xa lạ. Em không còn là em nữa… ”
Jinki để Kibum khóc một lúc lâu rồi khẽ xoa đầu Kibum :
“Kibum à, em vẫn luôn là chìa khoá vạn năng đúng không?”
….
“Em đã vượt qua hàng ngàn ứng viên để có ngày hôm nay, vậy tại sao bây giờ em lại muốn từ bỏ chứ?”
….
Jinki khẽ nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Key lên:
“Nhìn thẳng vào mắt hyung đi, em có đủ can đảm để thực hiện ước mơ của mình không?”
Kibum khẽ gật đầu, chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt của Jinki mạnh mẽ đến vậy.
“Vậy thì đừng từ bỏ nhé. Nhưng bất cứ lúc nào em muốn khóc, hyung sẽ luôn bên cạnh để lau nước mắt cho em. Hyung sẽ ôm em thật chặt đến khi em hết khóc”.
Key mỉm cười. Jinki véo nhẹ má cậu.
Bây giờ ngủ đi nhé. Hyung xuống đây”
“Nhưng hôm nay em muốn hyung nằm đây với em cơ”. Key nhăn mũi.
“Đây là giường đơn mà, nằm hai người chật lắm”
“Em không biết, nhỡ đêm em lại khóc thì sao?”
Jinki gãi đầu, những lúc như thế này, Kibum thấy Jinki đáng yêu quá đi thôi…
“Quá lắm rồi nhóc, thôi nào, ngủ đi, mai phải dậy sớm đấy”
“Sao hyung chưa ôm?”
“Thì ôm” Jinki cười, siết chặt Kibum. “Ngủ đi nhé, hyung mệt lắm rồi”.
…
Kibum nằm thao thức một lúc lâu, không khí còn man mác cái rét cuối mùa, nhưng lại là một đêm ấm áp nhất của cậu. Nằm gọn trong vòng tay Jinki, Kibum thấy bình yên. Dúi đầu vào vai anh, cậu khẽ nói:
“Em muốn hyung ôm em thế này mãi mãi”… Trong bóng tối vẫn có thể thấy được khuôn mặt Kibum đang đỏ bừng.
Không thấy tiếng trả lời, Kibum ngước mắt lên, thấy khuôn mặt phúng phính của Jinki không biểu lộ cảm xúc gì. Có lẽ hyung ấy đã ngủ say, cậu thầm nghĩ.
“Hyung ngủ đi nhé” Kibum vuốt nhẹ má Jinki. “Em cũng ngủ đây.” Cuộn tròn trong vòng tay của Jinki, cậu chìm dần vào giấc ngủ.
Khi nhịp thở đều đều báo hiệu Kibum đã ngủ say, Jinki mở mắt, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang nằm trọn trong vòng tay của mình. Rồi một giọt nước mắt trong veo lăn tròn trên má Jinki…
Ôm em suốt cuộc đời ư, hyung muốn lắm chứ….
….Nhưng, không thể được, mãi mãi không thể được, Kibum ạ…..
Ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi, dường như thiên nhiên đang khóc cùng nỗi buồn mênh mang trong mắt Jinki. Những chiếc lá phong cuối cùng đang rụng…
END CHAPTER 1.
CHAPTER 2
Tháng năm đến thật nhanh. Những vạt nắng chiều vỡ tan trên tán lá báo hiệu mùa hạ đã trở về. Bầu trời vút cao một màu xanh mê mải. Không gian như đắm chìm trong mùi hương thanh khiết những giỏ cam bán đầy trên phố. Gió lồng lộng thổi, mang theo tiếng leng keng của những chiếc chuông con con được Jinki gắn trên cửa sổ. Buổi chiều ngày 28 thật háo hức, hôm nay, năm cậu bé sẽ có biểu biểu diễn đầy tiên của mình trên sân khấu Inkigayo...
Mọi việc đã chuẩn bị xong, các cậu bé đã thuộc lòng cả vũ đạo đến lời hát. Công ty cho họ một buổi chiều thư giãn để có tinh thần thật tốt trước giờ biểu diễn. Jonghyun và Minho đã ra ngoài hóng gió, Taemin đi bơi. Chỉ còn Kibum và Jinki ở nhà. Kibum đã ngôi máy tính hơn hai tiếng đồng hồ nhưng không thể tập trung, cậu vào web một cách vô thức, nhiều khi chỉ mới đọc qua một vài dòng đã chuyển sang link khác. Vẻ ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt Kibum...
“Em đang lo lắng lắm đúng không Kibum?” Một giọng nói dịu dàng khẽ thì thầm bên tai cậu...
Kibum quay lại, là nụ cười rạng rỡ của Jinki, cậu khẽ gật đầu.
“Hyung có cách làm em đỡ lo lắng đấy” Jinki chớp chớp mắt.
“Cách gì ?” Kibum phì cười trước cặp mắt bé tẹo chớp chớp liên hồi của Jinki.
“Đi theo hyung” Jinki nháy mắt tinh nghịch
Jinki kéo tay Kibum vào bếp, cậu ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu thực phẩm chất đầy trên bàn.
“Gì thế này hyung?”
“Làm bulgogi cho hyung ăn đi” Jinki cười toe toét, chắp hai bàn tay vào nhau xoa xoa.
“Aigoo... Sao hyung còn tâm trí để ăn trong lúc này được nhỉ ?”
Khuôn mặt Jinki đang hớn hở bỗng nhiên xị xuống, trông tồi tội, cậu gãi đầu:
“Hyung chỉ muốn em bình tĩnh lại thôi mà, hyung đọc báo thấy nấu ăn có thể làm giảm căng thẳng. Nếu em không muốn nấu thì hyung sẽ nấu cho em ăn vậy, mà làm bulgogi thế nào ấy nhỉ?” Jinki cắn móng tay.
Kibum bật cười, Jinki lúc nào cũng vậy, rất quan tâm đến mọi người nhưng cách thể hiện ngây ngô của anh đôi khi lại làm mọi người mệt hơn.
“Thôi nào, hyung nấu xong thì chắc thương tích đầy người ấy chứ, để đấy em làm cho”
“Không, để hyung làm, em chỉ cần ngồi đấy hướng dẫn thôi”
Biết là tranh cãi với Jinki cũng không ích lợi gì, Kibum đành ngồi xuống chỉ từng bước để Jinki làm bulgogi. Nhìn Jinki lăng xăng làm hỏng hết cái này đến cái kia, Kibum thấy mọi lo lắng cho buổi debut tối nay đều lắng xuống. Ở bên cạnh anh, cậu thấy bình yên, những trò đùa của anh, mặc dù chẳng làm ai cười nổi, nhưng cậu lại thấy ấm áp, chưa từng có ai đem lại cho cậu cảm giác như vậy bao giờ, Kibum thầm nghĩ.
“A...” Tiếng kêu thất thanh của Jinki cắt ngang dòng suy nghĩ của Kibum.
“Gì thế hyung?”
“Hyung cắt vào tay rồi, đau quá...”
Kibum vội chạy đến, thấy ngón trỏ của Jinki bị đứt một vết khá sâu, máu chảy rất nhiều...
“Làm sao để cầm máu bây giờ, tối biểu diễn rồi...” Jinki nhăn nhó.
“Hyung đưa tay đây”
“Để làm gì”
“Cứ đưa đây”
Jinki đưa bàn tay về phía Kibum, Kibum vội nắm lấy bàn tay của Jinki, rồi đưa ngón tay bị đứt của Jinki vào miệng ngậm. Nhưng chỉ trong vòng chưa tới hai giây, Jinki đã rụt tay lại rồi quay mặt đi. Kibum ngơ ngác hỏi:
“Sao hyung lại rụt tay lại, máu vẫn chảy kìa?”
“Em đừng làm như vậy...” Jinki ngại ngần nói, vẫn không nhìn Kibum.
“Sao lại không, bà em vẫn bảo đây là cách cầm máu tốt nhất mà?”
“Nhưng mà không được.” Jinki gắt lên, rồi bước nhanh ra khỏi bếp, vào phòng ngủ đóng sầm của lại, bỏ lại Kibum với gương mặt tồi tội , món bulgogi yêu thích của cả hai thế là hỏng rồi, nước mắt bỗng vô thức rơi...
Cậu không hề biết là sau cánh cửa kia cũng đang có một người ôm mặt khóc nức nở ...
....Xin lỗi em, Kibum, hyung không muốn làm em khóc
Nhưng chuyện này không được phép xảy ra, sẽ không bao giờ được phép xảy ra đâu...
“Mọi người đâu cả rồi? Sao cửa phòng ngủ lại khóa thế này” Jonghyun đập cửa...
Jinki vội vàng lau nước mắt rồi chạy ra mở cửa cho Jonghyun.
“Sao hyung nước mắt tèm lem thế kia” Jonghyun mở to mắt ngạc nhiên.
“Không sao, hồi hộp quá thôi”
“Hyung đúng là trẻ con quá đi, sao hyung lại được làm trưởng nhóm nhỉ?” Jonghyun đấm vào ngực Jinki một phát đau điếng. “Chuẩn bị đi thôi, Taemin và Minho đã đến thẳng đấy rồi, còn bọn mình sẽ đi chung xe với anh quản lý. Hyung gọi Kibum đi, nó đang làm cái gì trong bếp ấy.”
“Em gọi hộ hyung đi”
“Hyung tự đi gọi đi, em nằm rồi, không muốn dậy đâu.”
“Gọi hộ hyung đi, năn nỉ đấy.”
“Sao hôm nay hyung lạ thế, hyung chỉ cần bước vài bước là xuống bếp rồi mà ?”
“Chỉ là...hyung không muốn Kibum nhìn thấy hyung khóc...”
“Ra thế” Jonghyun tinh quái nhìn Jinki. “Hóa ra hyung muốn giữ thể diện leader. Thế thì khoanh tay gọi em là hyung đi, em gọi cho.”
Jonghyun chỉ đùa, không ngờ Jinki làm thật. Cậu khoanh tay, ngượng nghịu nói như một đứa trẻ:
“Jonghyun hyung, làm hơn gọi hộ em Kibum đi.”
Jonghyun ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi bật dậy chạy xuống bếp, vỗ vai Kibum.
“Kibum này, chuẩn bị đi đi... Ơ, sao mắt em cũng đỏ hoe thế kia?”
“Không sao đâu...”
“Hôm nay lạ nhỉ” Jonghyun nhăn trán.
Chiếc Limousin sang trọng của SM dừng lại trước cửa ký túc. Jonghyun vội kéo tay Kibum ra cổng. Jinki đã ngồi trong xe. Gương mặt anh không biểu lộ một cảm xúc gì, anh quay đi khi Kibum bước vào xe...Chiếc xe lao đi trong ánh đèn vàng hiu hắt của đại lộ Gangnam...Mùi hương thạch thảo trắng cay cay trong nước mắt...
Sao lại như vậy, hyung ơi...
Thời gian trôi nhanh như bóng câu lướt qua cửa sổ. Năm 2008 ấy dường như mùa đông đến bất chợt. Mới sớm hôm trước gió thu còn thổi vi vu qua những kẽ lá vàng, hất từng nắm lá xuống mặt hồ trong veo. Vậy mà chỉ sau một đêm, những con đường đã ngập tràn tuyết trắng. Đại lộ Gangnam lại giấu mình trong sắc màu đỏ rực của lá phong. Tuyết vẫn nhẹ bay, vẫn cuốn theo những chiếc lá phong non đỏ rực rồi nhẹ nhàng buông lơi xuống mái tóc của khách qua đường. Mùa đông năm nay còn có sương, khiến ánh đèn trong veo trên đại lộ như lẩn khuất trong mây trắng. Mùa đông Seoul, lạnh, buồn nhưng mãi mãi dịu dàng và bí ẩn , có phải vậy không mà nữ thi sĩ Amelia Velga đã viết nên dòng thơ “Chiều Seoul, buồn man mác một mùa đông đi vắng ?”…
Với Kibum, mùa đông năm nay là một mùa cậu hoàn toàn chẳng mong đợi, mặc dù Shinee đã đạt được những thành công vang dội chỉ trong vòng 6 tháng sau khi debut. Single “Noona neomu yeppeo” và album “The Shinee World” đã đưa tên tuổi Shinee vang xa khắp châu Á. Shinee được nhắc đến như một hiện tượng của K-Pop, một nét mới trong làn sóng văn hoá Hàn Quốc. Tài năng của các cậu bé đã làm tan chảy trái tim của biết bao noona….
Nhưng tất cả, đối với Kibum, chẳng có ý nghĩa gì hết. Danh vọng không mang đến cho cậu sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, không mang đến cho cậu cảm giác được bảo vệ, lại càng không mang đến cho cậu tình yêu. Jinki, sau lần bị đứt tay vào ngày debut cách đây sáu tháng, dường như đã trở thành một con người khác. Anh lẩn tránh những ánh mắt của cậu, không còn vui vẻ chọc ghẹo cậu, không còn xoa đầu cậu khi cậu buồn. Mỗi lần cậu dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh, anh lại mỉm cười, một nụ cười xa lạ, nói cám ơn rồi lặng lẽ cho vào hộp mang đến phòng tập mà không ăn chung với mọi người. Nhưng điều làm cậu buồn hơn tất cả là anh không còn ôm cậu mỗi khi cậu khóc nữa, có những đêm cậu khóc, không phải vì nhớ nhà hay áp lực, mà vì sự xa cách của anh. Cậu biết anh nghe thấy tiếng khóc của mình, vậy mà anh vẫn dấu mình dưới chiếc tấm chăn xanh, để nước mắt nhạt nhoà khiến gối cậu ướt đẫm…
Kibum ơi, đừng khóc nữa em…
Mỗi lần nghe tiếng khóc của em giữa đêm là mỗi lần trái tim hyung uất nghẹn vì đau đớn…
Nhưng hyung không có tư cách để phá hỏng cuộc đời em, không, em xứng đáng được hạnh phúc…Xin em, hãy hiểu cho hyung…
Dưới chiếc chăn xanh, Jinki đang run rẩy dùng tay che miệng mình thật chặt để mọi người không nghe thấy những tiếng nấc…
….
Sân khấu Music Bank ngập tràn bóng bay và hoa. Hàng trăm fan của Shinee ngồi dày đặc, hô vang tên các cậu bé. Những tấm biểu ngữ lấp lánh tên Shinee, những tấm poster chân dung các thành viên giăng kín khắp khan phòng. Tất cả đang hát cùng Shinee. Giai điệu du dương của ca khúc ngọt ngào như dòng suối…
“…Noona neomu yeppeo…. Echo….Replay… replay….replay….”
Các cậu bé đang thả mình vào những điệu nhảy. Những bước chân điêu luyện của họ hoà quyện cùng ca từ đẹp tuyệt của bài hát….Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay phủ kín khắp khán phòng…
Hai MC sang trọng trong bộ trang phục dạ hội cùng hai ban nhạc nữa bước ra, bây giờ đã là thời điểm để công bố vị trí quán quân trên sân khấu Music Bank. Noona MC dịu dàng trong chiếc váy xám Prada lịch sự bắt tay các cậu bé và chúc tất cả may mắn…
“Và Number 1 của chúng ta hôm nay thuộc về Shinee với ca khúc Noona neomu yeppeo…”
Bỗng chốc Kibum thấy tất cả mọi thứ như chậm lại rồi nhoè đi. Cảm giác hạnh phúc bỗng dâng lên ngập tràn trong trái tim cậu. Cậu gần như không thể nghe thấy gì nữa, chỉ biết rằng ở bên cạnh, Jonghyun đang vỡ oà trong nước mắt của hạnh phúc. Những buổi luyện thanh đến lạc cả giọng, những ngày tập vũ đạo rã rời chân tay, những lần bật khóc vì bị quản lý ném thẳng một tập bản nhạc vào mặt vì hát sai bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho niềm vui chiến thắng đầy xúc cảm và tự hào. Cậu nhào tới bắt tay khán giả, những người cũng đang khóc cho hạnh phúc của Shinee. Với Shinee, đêm nay, đêm của chiến thắng đầu tiên, sẽ là một đêm không ngủ…
Buổi biểu diễn đã xong, các fan đã ra về hết. Tiếng chuông đồng hồ đã điểm một giờ đêm. Nhưng các cậu bé của Shinee vẫn còn ôm nhau khóc sau sân khấu. Jonghyun đã không thể nói gì từ lúc nhận giải, Taemin và Minho phải dìu cậu. Họ đứng vậy rất lâu. Khi nước mắt đã ngớt, Jinki tiến đến ôm chặt Taemin, Minho và Jonghyun. Taemin và Minho dìu Jonghyun ra xe trước, có lẽ theo phản xạ, Jinki quay ra vòng tay ôm nốt Kibum…
Một giây sững người, rồi có lẽ cả hai nhận ra là họ đang ôm nhau…Jinki vội buông tay ra, nhưng trước khi cậu kịp làm việc đó thì Kibum đã nhẹ nhàng hôn lên má Jinki…
Jinki vội buông Kibum ra, với khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Kibum trong vài giây rồi dùng bất ngờ đẩy mạnh Kibum:
“Em làm cái gì thế hả…” Jinki gắt lên…
Cú đẩy khá mạnh khiến Kibum ngã lăn ra đất, nghe tiếng gắt của Jinki, ba thành viên còn lại vội vàng chạy đến chỗ hai người.
“Sao hyung lại đẩy em ấy ngã ? ” Jonghyun nói giọng giận dữ, khuôn mặt vẫn long lanh nước mắt, vội chạy đến đỡ Kibum dậy.
Jinki không trả lời, cậu đá mạnh lon nước ngọt rơi trên đường rồi vùng vằng bỏ ra xe.
Trên đường về, các cậu bé không nói với nhau câu nào, đêm chiến thắng đầu tiên, những tưởng sẽ là một đêm tràn ngập tiếng cười đùa của năm anh em, giờ lại thành một vết thương đau đớn trong trái tim Kibum. Khi vừa về đến nhà, Jinki hậm hực vào phòng ngủ của cả năm lôi gối chăn ra phòng khách nằm rồi tắt đèn thật mạnh. Taemin, Minho và Jonghyun lắc đầu, nhưng có lẽ do quá mệt, cả ba đều lặng lẽ chui vào chăn. Chỉ còn Kibum một mình ngồi thu lu trên chiếc giường tầng quen thuộc, giờ đây, cậu đã biết rằng những lúc đau đớn nhất là những lúc muốn khóc mà không thể khóc…
Ngoài cửa sổ, gió vần vũ thổi, ngắt những chiếc lá phong đỏ rực khỏi cành…
…
“Kibum, dậy đi em”
Là giọng nói của anh. Không, nếu dịu dàng thế này thì chỉ là cậu đang mơ thôi. Cậu ôm chặt gối để tiếp tục chìm vào giấc ngủ, để lại nằm mơ được anh ôm chặt vào lòng…
“Dậy đi mà”
Má Kibum bị véo nhẹ, không đau, nhưng đủ để cậu tỉnh giấc. Ánh sáng ban mai vàng rực làm chói mắt cậu. Khẽ chớp chớp mắt để quen với bình minh sau một đêm mệt mỏi, cậu bỗng nhận ra nụ cười rạng rỡ của anh. Anh đang ngồi cạnh cậu, khuôn mặt trẻ thơ sáng bừng lên trong nắng…
“Cho hyung xin lỗi vì đã đẩy em tối qua nhé, lúc đó hyung xúc động quá...” Jinki cười, xoa đầu Kibum.
…
“Thôi, cho hyung xin nhé”
…
“Kibum này, có một số chuyện hyung muốn nói với em nhưng không tiện, nên…” Jinki đưa cho Kibum một bức thư , “… em, em đọc cái này nhé, những gì muốn nói hyung đã viết hết trong này rồi”.
Kibum cầm lấy bức thư, Jinki lại cười, véo má Kibum, rồi thong thả đi ra ngoài.
Kibum khẽ bỏ phong bì, mở bức thư ra xem. Nét chữ xiên xiên quen thuộc của Jinki trải đều tăm tắp trên tờ giấy vàng chanh…
“Kibum à,
Hyung không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ hyung nên bắt đầu bằng một lời xin lỗi, nhỉ? Hyung xin lỗi vì đã làm em ngã ngày hôm qua, nhé, vì hyung lúc đó đã mất bình tĩnh trước niềm vui quá lớn ấy mà, ^^
Kibum ơi, em là một cậu bé tuyệt vời, em dễ gần, hát hay, nấu ăn ngon, biết quan tâm đến mọi người và rất đẹp trai nữa. Nếu em là con gái, hyung cũng sẽ yêu em. Nhưng em lại là con trai, do vậy, hyung và em, chúng ta chỉ có thể là anh em mà thôi. Chắc hẳn em cũng biết tình cảm giữa hai người con trai chỉ có thể là tình bạn, hoặc sâu hơn nữa là tình anh em. Bất cứ một thứ tình cảm nào khác giữa hai đứa con trai với nhau, đều là tội lỗi và không được phép em à.
Hyung biết em rất quý hyung, và hyung cảm ơn em vì điều đó. Có lẽ vì em chưa bao giờ có anh trai, nên em đã ngộ nhận tình cảm giữa hai chúng ta là một tình cảm khác chăng. Ngốc quá nhóc, chúng ta là anh em mà, hyung là con một mà bỗng dưng có tới bốn đứa em trai, và em là một trong những đứa em trai ấy, điều đó chẳng quá tuyệt vời sao.
Hãy mãi là em trai của hyung, Kibum nhé…
Lee Jinki ”
Kibum run run đọc đến dòng cuối cùng, rồi cậu oà khóc, cậu xé nát lá thư rồi lẳng ra ngoài cửa sổ. Không còn gì nữa, hết cả rồi. Tất cả đều là ngộ nhận, là sai trái. Từng dòng anh viết như những vết dao cứa nát trái tim Kibum. Cậu ném vỡ tan tất cả những gì mà tay cậu có thể nắm được trong phòng. Từ chiếc đèn bàn trắng muốt, rồi những quả trứng giáng sinh con con của đám bạn trung học, đến chiếc Ipod thời trang đều vỡ tan thành từng mảnh. Khi với tay ném những thứ còn lại, cậu nhận thấy chiếc lá phong khô anh tặng cậu trong buổi chiều đầu tiên gặp mặt được ép khéo léo trong chiếc khung ảnh thuỷ tinh. Cậu lảo đảo rồi ngồi thụp xuống, ôm chiếc lá phong vào lòng rồi để mặc nước mắt mặc sức tuôn rơi. Nỗi tủi thân ngập tràn tâm hồn non nớt của cậu, anh từ chối cậu, đơn giản chỉ vì cậu là con trai….
Giấu mình trong buồng vệ sinh, Jinki bịt tai thật chặt, nhưng mỗi lần âm thanh chát chúa của đồ đạc bị ném vỡ vang lên là một lần cơ thể cậu run rẩy vì đau đớn. Cậu nhắm mắt, cố kìm nén để không rơi lệ, nhưng sao gương mặt cậu vẫn ướt nhoè. Jinki ngồi vậy có đến một lúc lâu, cho đến khi không còn tiếng loảng xoảng của đồ vỡ , đến khi tiếng khóc của Kibum nhẹ dần rồi lặng hẳn, cậu mới đứng dậy. Vã một vốc nước lạnh buốt vào mặt cho tỉnh táo, Jinki ngẩng đầu lên, bất giác gặp khuôn mặt mình trong gương. Cậu trừng mắt, thở dốc, nắm chặt bàn tay lại rồi đấm liên hồi vào hình ảnh của mình đang hiện lên trên tấm gương, cậu vừa đấm vừa gào lên:
“Tao căm thù mày, căm thù mày, tại mày mà em ấy khóc…”
Jinki cứ đấm liên tục vào gương như vậy cho đến khi tấm gương vỡ nát, đến khi máu chảy ướt bàn tay của cậu, cậu ngã xuống, nước mắt không còn đủ để khóc nữa…
…Kibum ơi, máu chảy nhiều làm hyung đau lắm
Nhưng hyung không thể làm khác được, tình yêu giữa hai đứa con trai ư, không thể…
Hyung không cho phép mình làm hỏng tương lai của em, không bao giờ…
Hiểu cho hyung nhé…..
END CHAPTER 3
CHAPTER 4
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi…
Ai cũng bảo mùa thu là quãng thời gian đẹp nhất trong năm của Seoul. Thu dịu dàng, nhẹ nhàng và nhung nắng. Những nhánh hạt dẻ nâu đu đưa trong sắc thu. Gió mơn man mang theo cái nắng dìu dịu cuối ngày, khẽ phủ lên không gian một màu vàng khắc khoải. Những con đường tràn ngập lá bay, những góc phố thơm mùi ngọc lan như níu giữ thêm bước chân người đi đường. Từng cặp tình nhân khép vào vai nhau trong không gian dìu dịu của sắc thu, khẽ bước cùng nhau trên con đường vàng rực lá khô mà lòng mơ tưởng một tình yêu lãng mạn trong hương ngọc lan đầu mùa. Mưa thu cũng như dịu dàng hơn, những giọt mưa tí tách rơi, mang theo ánh đèn lấp lánh của đại lộ Gangnam, khiến cho không gian như chìm trong hàng vạn viên pha lê lấp lánh…
Bên cạnh ô cửa màu xanh, Kibum khẽ thở dài, bất giác cảm giác cay cay nghẹn lên mi mắt. Mùa thu lại đến rồi sao? Cậu tự hỏi…
Đã hai năm trôi qua từ ngày cậu nhận được bức thư từ chối tình cảm của Jinki, hai năm rồi, trái tim cậu đã chết. Cậu không còn cảm nhận về thời gian nữa. Tất cả chỉ là những chuỗi ngày dài cậu sống trong cảm giác tủi thân, những đêm nhạt nhoà nước mắt khi anh cười xa lạ với cậu. Những cảm xúc đầu đời trong veo như dòng suối , vậy mà lại bị chối từ rồi tan biến như chiếc cầu vồng sau cơn mưa. Vậy là mùa thu năm 2010 đã đến thật rồi, đừng mơ mộng nữa, cậu thầm nghĩ, lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt chực tuôn rơi. Dù sao, cậu biết mình vẫn phải sống thật tốt. Anh không yêu cậu, nhưng cậu yêu anh, vậy là đủ, do vậy, cậu phải chuẩn bị thật kĩ cho đêm Comeback hôm nay. Tối nay, các cậu bé sẽ có màn biểu diễn hit “Lucifer” trên sân khấu Music Bank, cậu biết anh đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho full album thứ hai của nhóm nên cậu không được làm anh thất vọng. Nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của anh khi cả nhóm hoàn thành màn comeback thành công, cậu không còn mong ước gì hơn nữa…
Hyung là tình yêu đầu tiên mà cũng là cuối cùng của em, chỉ cần em được làm một nét mờ nhạt trong cuộc sống của hyung là quá đủ… Em sẽ làm phù rể cho đám cưới của hyung, sẽ làm cha đỡ đầu cho con của hyung, sẽ đứng từ xa nguyện cầu cho hyung hạnh phúc và sẽ sống độc thân suốt đời, vì không ai có thể thay thế hình ảnh cậu bé ngày nào đã tặng em chiếc lá phong trong một chiều đông nhạt nhoà tuyết trắng…
…Kibum mỉm cười, mặc cho khoé mi lại long lanh nước mắt. Cậu cho các thứ lỉnh kỉnh vào balô. Jinki, Jonghyun, Taemin và Minho đã rời kí túc từ lâu, chỉ còn mình cậu ở lại, phòng khi các thành viên quên gì đó ở nhà. Đeo chiếc ba lô lên vai, cậu tắt đèn, khoá cửa, chuẩn bị đến trường quay...
Bỗng chốc tiếng chuông reo vang, Kibum dừng lại, vội mở điện thoại ra xem. Là Jonghyun. Chắc lại quên cái gì ở nhà rồi, Kibum ngán ngẩm:
“Gì thế hyung?”
“Kibum hả?”
“Hyung lại quên cái gì ở nhà à?”
“Lần này không phải là hyung, là Jinki hyung. Cầm 5 cái thẻ từ an ninh của cả nhóm, cho vào tủ riêng khoá kĩ lại rồi quên không lấy. Thế cho nên không ai vào được. Mà hyung ấy lạ lắm, cứ khăng khăng bắt hyung về nhà lấy. Hyung bảo để em mở tủ lấy rồi mang đi nhưng Jinki hyung không chịu, thế nên tí nữa đến em cứ bảo Jinki hyung là hyung quay về nhà lấy nhé”
“Được rồi, thế chìa khoá em sẽ lấy ở đâu?”
“Jinki hyung bảo là chìa khoá tủ riêng của hyung ấy để trong cái hộp đỏ, ngăn thứ ba của tủ truyện tranh, em lấy đi rồi đến đây sớm...”
“Được rồi, em sẽ đến ngay”
Jinki hyung lúc nào cũng vậy, hậu đậu và hay quên, Kibum mỉm cười. Lấy chiếc chìa khoá trong tủ truyện tranh, Kibum tiến đến mở tủ cá nhân của Jinki. Cái khóa đã cũ nên xoay mấy lần vẫn không mở được, Kibum chép miệng, mà có cái gì Jinki không muốn cậu xem nhỉ, cậu và Jonghyun thì khác gì nhau chứ , chẳng phải anh đã nói cậu cũng là một đứa em trai của anh sao….
Cửa tủ mở toang, rốt cuộc cũng mở được, Kibum thở phào. Trong tủ chỉ có năm chiếc thẻ an ninh sáng bóng của trường quay Music Bank và những cuốn sổ màu vàng cam xinh xắn được xếp ngăn nắp. Cầm vội năm chiếc thẻ, Kibum khoá tủ rồi quay đi, nhưng rồi một ý nghĩ chợt đến, trong tủ chỉ có năm chiếc thẻ và vài cuốn sổ, tại sao Jonghyun xem được mà cậu lại không xem được. Nghĩ đến đó, cậu vội quay lại mở tủ, lấy cuốn sổ dưới cùng ra xem. Trên cuốn sổ, chữ kí của anh nằm ngay ngắn. Thì ra đây là nhật kí của Jinki, cậu vội trang đầu tiên ra xem…
Đập vào mắt cậu là bức ảnh chụp cậu đội chiếc mũ nồi trắng với chiếc lá phong đỏ thắm trên vành mũ, đó là bức ảnh ngày đầu tiên cậu gặp anh, phía dưới là những dòng chữ đều tăm tắp của Jinki:
….Nhật kí thân yêu ơi
Hôm nay mình đã gặp một cậu bé rất đáng yêu, kém mình hai tuổi, giọng Gyongsang ngọt như kẹo. Rồi mình biết là em ấy cùng ban nhạc với mình, hay quá đi. Mình thấy lạ lắm, không hiểu sao mình cứ nghĩ đến hình ảnh em ấy suốt đêm, mình bị làm sao thế này hả nhật kí…Ngày mai là buổi đào tạo đầu tiên rồi, mà mình mãi không ngủ được, sao vậy nhỉ?…
Mắt bỗng cay cay, Kibum lật vội trang tiếp theo, lại là một bức ảnh cậu đang ăn kem…
…Nhật kí ơi
Em ấy ăn kem đáng yêu lắm, ăn thật chậm, khuấy mãi không hết cốc kem 5000 Won, lại còn mời mình ăn chung. Mình lóng ngóng làm đổ kem hết lên quần áo, em ấy với Taemin lăn ra cười, dễ thương quá đi thôi…nếu em ấy cười như vậy, mình sẵn sàng ngày nào cũng mang kem về đổ lên quần áo để em ấy cười…
Nghẹn ngào, Kibum lật trang tiếp theo, bức ảnh cậu đang nấu ăn dán vụng về trên đầu trang giấy
Nhật kí ơi…
Em ấy làm Bulgogi kiểu Daegu ngon tuyệt vời, khác hẳn kiểu Gwangmeyong mà mình vẫn ăn. Mình ăn mãi không chán, lại còn bảo em ấy nấu thêm, em ấy vội chạy ra siêu thị lỉnh kỉnh vác đồ về nấu cho bốn đứa bọn mình ăn giữa đêm đông, lúc về tuyết rơi đầy tóc em ấy, lạnh như vậy nhưng vẫn vào bếp nấu cho mọi người, mình ngốc quá, nếu em ấy ốm thì sao… Mình sẽ không tha thứ cho bản thân nếu em ấy vì mình mà ốm…
Nước mắt lăn dài trên má, Kibum lật trang tiếp theo, lại là ảnh cậu ngay đầu trang nhật kí:
Nhật kí ơi….
Mình nghĩ mình yêu rồi, mình thấy tim đập thật mạnh khi em ấy nói chuyện với mình, thấy mặt đỏ bừng khi em ấy vô tình nhìn lướt qua mình, thấy lóng ngóng và làm rơi bất cứ thứ gì khi đến gần em ấy, mình yêu rồi đúng không hả nhật kí, mình chưa yêu bao giờ nên chẳng biết yêu là thế nào cả, chỉ biết mình sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với em ấy...Mình phải làm gì bây giờ, nếu nói ra mà em ấy từ chối thì mình chết mất….
Bật cười, Kibum lật trang tiếp theo, như các trang, lại là một bức ảnh của cậu dán trên những dòng viết:
Nhật kí ơi….
Mình buồn quá, tình yêu giữa hai đứa con trai sẽ không bao giờ được chấp nhận. Họ gọi đó là thứ tình cảm lệch lạc, trái với đạo đức, là bôi nhọ truyền thống xã hội. Mình lên mạng, vào một chat room, mình chỉ hỏi là mình là con trai và đang yêu một cậu bé kém mình hai tuổi thì phải làm sao, lập tức có bao nhiêu người dùng lời tục tĩu để chửi mình, họ nói bố mẹ mình nuôi mình không phải để mình trở thành cặn bã của xã hội, rằng mình là thứ đáng hổ thẹn… Phải vậy không nhật kí, mình sống tốt và yêu em ấy thật mà …Mình đâu có làm hại ai, chỉ vì người mình yêu là con trai mà họ nói vậy sao, chẳng công bằng chút nào cả….
Kibum lật trang tiếp theo, bức ảnh cậu mặc áo đỏ trên nền trắng của tuyết hiện lên ngay trên đầu trang giấy:
Nhật kí ơi….
Mình quyết định rồi, sẽ không ai chấp nhận nếu mình và em ấy yêu nhau. Họ sẽ tẩy chay, coi thường và bôi nhọ em ấy. Mình có thể chịu được, nhưng em ấy không đáng bị như thế. Em ấy sẽ bị cả xã hội quay lưng chỉ vì yêu mình. Thế cho nên mình sẽ không để điều đó xảy ra…Mình buộc phải rời xa em ấy thôi… Mặc dù mình sẽ khóc thật nhiều, nhưng em ấy sẽ được hạnh phúc, mình không cần gì hơn nữa đâu…
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt Kibum, cậu lấy quyến sổ thứ hai, lật nhanh đến ngày debut, cái ngày anh bị đứt tay và đóng sầm cửa chỉ vì cậu ngậm ngón tay cầm máu cho anh, cũng như các trang khác, bức ảnh cậu được dán ngay đầu trang giấy, :
Nhật kí ơi…
Hôm nay mình làm em ấy khóc, em ấy muốn cầm máu cho mình, mình rụt tay lại rồi vùng vằng bỏ đi. Để em ấy thổn thức trong bếp một mình… Nhật kí biết khi thấy người mình yêu khóc do mình, mà mình phải đeo một chiếc mặt nạ vờ như không biết thì buồn thế nào không? Mình đang trải qua đấy…Dường như có một thứ gì đó đè nặng lên ngực mình, khiến mình không thể thở… Biết làm sao đây… Mình khóc nhé nhật kí, có lẽ số phận sẽ thương hại mình mà cho em ấy hạnh phúc…
Khuôn mặt long lanh nước mắt, Kibum vội lục cuốn nhật kí tiếp theo, tìm ngày Shinee được ngôi vị quán quân lần đầu tiên, cái ngày mà anh đẩy cậu ngã vì cậu hôn lên má anh, bức ảnh cậu trong bộ đồ diễn rạng rỡ trên trang giấy:
Nhật kí ơi…
Mình là thằng nhóc bất hạnh nhất thế gian. Mình yêu mà không dám nhận, mình làm người mình yêu phải vì mình mà khóc. Hôm nay, em ấy hôn lên má mình, trong khoảnh khắc, mình thấy hạnh phúc, ít ra, trong tíc tắc ấy, em ấy là của mình. Mình muốn ôm chặt và hôn đắm đuối lên đôi môi thơm mùi cherry của em ấy. Nhưng không thể được, khi nghĩ đến chuyện em ấy bị coi thường vì yêu mình, một thằng con trai, mình lập tức bình tĩnh lại, rồi đẩy em ấy ra, em ấy ngã lăn ra đất, còn mình lại bỏ đi, em ấy đâu có biết là lúc đó trái tim mình tan nát.... mình thật ngốc đúng không nhật kí… không, em ấy sẽ hạnh phúc cơ mà, mình có gì phải buồn nhỉ, mình sẽ cười khi gặp em ấy và sẽ khóc khi đến với nhật kí, nhé…
Kibum không đủ bình tĩnh để đọc nữa, cậu lật thật nhanh những trang tiếp theo, có những trang anh bỏ trắng, có những trang chỉ viết được vài dòng, cũng có những trang không thể đọc được, có lẽ nước mắt anh đã làm nhoè những dòng chữ, nhưng trang nào cũng có một bức ảnh của Kibum…
…“Mình cùng một ban nhạc sao?”
“Bây giờ hyung mới nhận ra à?”
“Vậy thì hay quá rồi”
“Sao lại hay?”
“Vì hyung có thể chụp ảnh em mỗi ngày”…
Kí ức ngày xưa tràn về khiến Kibum oà khóc, anh đã chụp ảnh cậu mỗi ngày trong một quãng thời gian hơn ba năm rồi dán vào nhật kí sao…
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Kibum, là Jonghyun, cậu vội nghe máy…
“Em vẫn chưa đến à?” Jonghyun hỏi.
“Em đến ngay đây”
“Đừng nói với Jinki hyung là em lấy nhé”
“Hyung yên tâm, nói ra em chết trước hyung ấy chứ” Kibum cười rồi cúp máy, cậu lao ra chiếc taxi ngay trước cổng để đến trường quay Music Bank, cậu sẽ biểu diễn Lucifer hết mình trong đêm nay, chắc chắc là như vậy…
Jinki hyung, hyung là đồ ngốc….
….
Công viên Chungjin ngập tràn sắc vàng của lá thu, mặt hồ trong veo phản chiếu ánh nắng lấp lánh của một chiều thu mê mải. Tiếng gió xao xác thổi trong chiều vàng nắng, cuốn những chiếc lá bay bay trong không gian dịu dàng của mùa thu…
Ngồi trên chiếc ghế thơm mùi gỗ bạch dương, Nicole đang đợi Kibum, người bạn thân của mình, với chiếc mũ nâu phủ lên mái tóc lượn sóng kết hợp thật khéo với chiếc váy vàng cam, trông cô như hoà lẫn vào vẻ đẹp miên man của trời thu…
Trông thấy Nicole, Kibum vội chạy tới, nhẹ nhàng vỗ vai cô bé:
“Xin lỗi nhé, hôm nay tớ tập hơi muộn…”
“Không sao, nhưng hôm nay có chuyện gì thế…” Nicole mở to mắt ngạc nhiên
“Có chuyện này tớ muốn kể cho cậu, cậu sẽ giúp tớ chứ…”
“Kể đi, tớ sẽ làm hết sức có thể”
Kibum ngồi xuống, hít một hơi thật căng, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu và Jinki cho Nicole…
Có đến một hồi lâu, khi Kibum đã kể xong, Nicole nhắm mắt, rồi dùng khăn chấm nhẹ giọt nước mắt long lanh trên khoé mi…
“Cảm động quá, tớ chưa từng nghe một chuyện tình đẹp như vậy, cậu và Jinki oppa yêu nhau đến vậy sao…” Nicole khẽ hỏi…
Kibum gật đầu, rồi khẽ hỏi Nicole
“Vậy cậu sẵn lòng diễn với tớ một vở kịch chứ?”
“Kịch gì?”
Kibum ghé nhẹ vào tai Nicole nói thầm một lúc lâu…
“Cậu sẽ không ngại chứ?” Kibum ngượng ngùng hỏi
“Có gì mà ngại, nếu có thể giúp được cậu và Jinki oppa ngốc nghếch đến với nhau, thì đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cậu đừng ngại gì cả…” Nicole cười…
“Hứa rồi nhé” Kibum cười rạng rỡ “Bây giờ tớ mời cậu đi ăn kem”…
…
Dạo này ai cũng thấy Kibum cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, hay đi chơi riêng và cười tủm tỉm khi nhận tin nhắn từ Nicole. Cậu không còn vẻ ủ dột như ngày nào nữa, trái lại, cậu lúc nào cũng vui tươi, hay hát những bài hát tình yêu và đôi lúc ngồi thẫn thờ một mình. Minho và Taemin đều chắc chắn là Kibum đã có người yêu, họ vui vẻ kể cho Jinki, Jinki chỉ mỉm cười rồi đi thẳng đến phòng tập, mặc cho hai cậu bé say sưa bàn tán những câu chuyện về Kibum và Nicole....
…Bữa chiều hôm nay sẽ chỉ có Kibum và Jinki, ba cậu bé còn lại đã tham gia gameshow. Kibum đang làm món Bulgogi mà cả hai cùng thích, Jinki phụ những việc nhỏ xung quanh. Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn reo vang, Kibum bật máy đọc , tủm tỉm cười rồi chạy ra nói với Jinki:
“Hyung ơi, bây giờ em phải đưa Nicole đi chơi, hyung ở nhà ăn cơm một mình nhé”
“Ừ, em đi đi, hyung sẽ tự nấu ăn”
“Nhưng hyung tự nấu có được không, nhỡ đâu lại bị đứt tay thì sao?”
“Không sao đâu, em cứ đi chơi đi”
“Thế em đi nhé” Kibum cười, rồi chạy như bay ra cổng…
Khi chiếc xe của Nicole phóng vụt đi dưới ánh sang trong veo của đại lộ Gangnam, Jinki mới đi vào. Cậu chạy thật nhanh đến ngăn tủ riêng, run rẩy mở khoá, lấy cuốn nhật kí đang viết dở và chiếc bút xinh xắn ra, khẽ gạt những giọt nước mắt chực tuôn rơi rồi leo lên giường viết…
Nhật kí ơi….
Em ấy đã có người yêu rồi… Nicole thật xinh đẹp và tài năng, quả là xứng đáng với em ấy… Minho nói rằng hai người họ thật đẹp đôi… Em ấy đã hạnh phúc rồi… Em ấy xứng đáng được như thế… Đó chẳng phải là điều mà mình mong muốn sao…
Vậy thì, tại sao mình khóc…
Một giọt nước mắt vỡ tan trên trang viết, làm nhoè nét chữ run rẩy của Jinki. Khẽ lau nước mắt, Jinki lấy tấm ảnh cậu chụp Kibum đang chạy bộ sáng nay rồi vụng về dán vào trang viết… Cậu cất cuốn nhật kí vào tủ, khoá lại , rồi chui vào chăn khóc nức nở…Để mặc cho những cơn gió ướt đẫm hương ngọc lan khẽ khẽ đan khắp không gian…
END CHAPTER 4
CHAPTER 5
Những tán lá phong chuyển dần sang màu đỏ, không khí dần dần se lạnh, tiếng gió vi vút và màu nắng nhạt dần cuối chiều báo hiêu mùa thu chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho một mùa đông lạnh buốt…Thời gian vẫn mải miết trôi….Thấm thoắt đã sắp đến ngày SM tổ chức dạ vũ cuối thu. Đó là sự kiện lớn nhất trong năm của toàn công ty, tất cả những nghệ sĩ của SM đều được mời tham dự cùng với một bạn nhảy. Toàn bộ những cái tên đình đám nhất của làng giải trí Hàn Quốc, bao gồm những đạo diễn lừng danh, những ông chủ của các công ty truyền thông lớn, những nhạc sĩ tên tuổi và các nhà báo kỳ cựu đều có mặt trong sự kiện này. Những người gây được ấn tượng nhất trong dạ vũ cuối thu của SM đều nhanh chóng được săn đón bởi những kênh truyền hình, công ty quảng cáo, những bản hợp đồng lớn và những vai diễn đắt giá nên ai cũng chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho màn biểu diễn của mình…
…
Chỉ có một cậu bé ngốc nghếch chẳng hề quan tâm đến buổi dạ vũ đó, vẫn hàng ngày chụp ảnh người mình yêu rồi vụng về dán vào nhật kí, cười thật tươi khi nghe tin người ấy sẽ sánh vai cùng Nicole trong dạ vũ, sốt sắng tìm mua lễ phục và áo dạ hội cho người ấy và Nicole để rồi khóc nức nở mỗi khi đêm về…
…
“Em mặc bộ này có hợp không” Kibum, lịch lãm trong bộ vest xám của Armani, háo hức hỏi Jinki…
“Em mặc gì cũng đẹp mà…” Jinki khẽ nói…
“Nhưng nhỡ đâu không hợp với chiếc váy dạ hội của Nicole thì sao?”
“Chắc chắn là hợp mà, hôm qua hyung đã cùng với Nicole đi chọn trang phục dạ hội rồi, bộ vest này chắc chắn sẽ hợp với chiếc váy của cô ấy, nhà thiết kế cũng bảo vậy mà…” Jinki cười.
“Hyung dẫn cả Nicole cả em đi chọn đồ sao?” Kibum mở to mắt ngạc nhiên
“Ừ, vì hyung muốn hai em thật đẹp trong buổi dạ vũ...” Jinki lại cười, mặc cho khoé mắt cay cay… không, mình không được khóc ở đây… cứng cỏi lên nào, Jinki… người mình yêu sẽ được hạnh phúc…
“Cảm ơn hyung, hyung chu đáo quá…” Kibum rạng rỡ…
“Không có gì, em hạnh phúc là điều quan trọng nhất với hyung…” Jinki mỉm cười hiền lành…“Còn bộ vest này, hyung tặng em và chúc em may mắn… Làm ơn tính tiền bộ vest này giúp tôi” Jinki đưa chiếc thẻ tín dụng của mình cho cô bán hàng…
“Không được, bộ này đến hơn một triệu won, hyung lấy đâu ra tiền chứ…” Kibum chạy tới, định ngăn cô bán hàng quẹt thẻ…
Jinki vội chạy tới ngăn Kibum, cậu ra hiệu cho cô bán hàng cứ tiếp tục, rồi nhẹ nhàng nói
“Em đừng như vậy, hãy xem như đây là món quà chúc phúc của hyung dành tặng em và Nicole, nhé…”
…
“Cảm ơn quý khách, mong quý khách lần sau lại quan tâm đến cửa hàng” Cô nhân viên lịch sự cúi chào Kibum và Jinki sau khi đưa Kibum bộ vest đắt tiền…
“Về thôi” Jinki nói
“Nhưng, hyung sẽ đi dạ hội với ai, hình như chỉ có mỗi hyung chưa đăng kí bạn nhảy thôi đấy…” Kibum thắc mắc…
“Hyung à…” Jinki trả lời, mặc dù cậu đã cố gắng che giấu, nhưng nỗi buồn vẫn len lỏi trong giọng nói của cậu… “hyung đi một mình…”
“Tại sao lại như vậy…” Kibum hỏi…
“Vì hyung quá hoàn hảo nên tìm mãi vẫn chưa thấy ai ưng ý để làm bạn nhảy cả” Jinki cười lớn, rồi kéo tay Kibum ra bãi đỗ xe phía trước … “Bây giờ về thôi, mai mình phải tham gia gameshow rồi…”
Kibum ơi, tối nay hyung sẽ lại khóc đấy…
…
Dinh thự SM lộng lẫy trong đêm dạ vũ thường niên. Hàng ngàn ngọn nến lung linh khiến tất cả ngập tràn trong một không gian huyền ảo. Những ngọn đèn Moulin-Lyon thủy tinh tỏa sáng rực rỡ, làm những tác phẩm điêu khắc và những bức tượng pha lê rực lên trong sắc long lanh của cầu vồng. Sàn nhảy chính được chuẩn bị thật công phu, với nền đá hoa cương xanh thẫm ghép thật khéo với những tấm pha lê trong suốt lấp lánh laser rực rỡ chiếu từ phía dưới lên, đủ lể làm bước chân người nhảy lung linh trong ánh sáng. Giữa sân khấu là dòng chữ “SM, Banquet of the Fall” đặt khéo léo giữa những chiếc lá pha lê màu cam. Những bàn tiệc tràn ngập hoa tươi rực rỡ đã được thắp lên bằng những chiếc đèn xanh dương xinh xắn, bộ đồ ăn Toshimaka trắng muốt màu sứ mới sáng lung linh trong ánh nến dìu dịu hòa cùng mùi hương mê hoặc của loại vang Chatâeux Marsellé xa hoa…tất cả đủ để tạo nên một đêm dạ hội hoàn hảo…
…Mọi người ai cũng thật lộng lẫy hôm nay. Những bộ váy dạ hội đủ màu cùng mùi hương nồng nàn của những nhãn hiệu nước hoa danh tiếng khiến các nữ ca sĩ trở nên xinh đẹp và thanh thoát như tiên nữ. Những nam ca sĩ, với những bộ vest lịch thiệp nhất, cũng sang trọng như những chàng quý tộc châu Âu… Tất cả đều đi thành cặp, chỉ ngoại trừ một cậu bé. Khẽ tiến đến bàn tiệc có dòng chữ SHINee, cậu mỉm cười với bốn cậu bé khác cùng ban nhạc với mình, đang ngồi với Sulli, Nicole, Tiffany và Krystal. Chiếc váy Chanel xanh sẫm đính những hạt pha lê trắng mà cậu mua tặng Nicole khiến cô bé thật lộng lẫy, màu son hồng phớt và mái tóc búi cao đính một bông lan tím, trông Nicole và Kibum thật đẹp đôi…
Jinki ngồi xuống một trong hai chiếc ghế còn trống, bắt tay bốn cô gái xinh đẹp ngồi cùng bàn tiệc và chúc tất cả may mắn trong màn khiêu vũ cuối … May mắn làm sao, cả bốn cặp nhảy của Shinee đều lọt vào top 10 đôi nhảy đẹp nhất. Mười cặp này sẽ trải qua một màn khiêu vũ nữa để chọn ra ba ngôi vị cao nhất của dạ vũ cuối thu… Vẻ hãnh diện hiện rõ trên khuôn mặt bốn cậu bé…
“Thế hyung đi một mình thật đấy à?” Taemin ngơ ngác hỏi…
“Ừ, một mình thôi, vì không tìm được ai đi cùng…” Jinki khẽ trả lời, ánh mắt buồn chan chứa…khẽ quay sang Nicole, cậu mỉm cười …
“Hôm nay em đẹp lắm Nicole”
Nicole cười bẽn lẽn, siết nhẹ cánh tay Kibum, Kibum khẽ nhìn sang hướng khác…Bất chợt bắt gặp ánh mắt của Jonghyun… Jonghyun xoáy sâu vào ánh mắt vô hồn của Kibum, rồi quay sang nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jinki. Mím chặt môi, dường như Jonghyun đã hiểu ra điều gì đó…
…
Khán phòng chìm trong điệu tango dìu dặt. Ánh đèn thấp thoáng trong màn sương mờ như tôn thêm vẻ đẹp của mười đôi nhảy đẹp nhất. Những bước nhảy dập dìu, những pha xoay người gợi cảm và những cái nhìn tình tứ…Tất cả đều như đắm say theo từng bước chân của mười cặp đôi đẹp nhất dạ tiệc đêm nay…Điệu tango đã khép lại, nhưng sao không gian vẫn còn nồng nàn và mê đắm với dư âm…
Lee Soo Man thật bệ vệ với bộ vest Louis Vutton nâu sẫm, đĩnh đạc, trịnh trọng, giọng nói quyền uy vang lên giữa khán phòng…Hai ngôi vị á quân lần lượt thuộc về Jessica và Nickhun, Siwon và Sunye… Tất cả mọi người đều nín thở , chờ đợi cặp đôi đẹp nhất của đêm nay…
…Và cặp đôi đẹp nhất đêm nay là Key của Shinee và Nicole của Kara…
Tiếng vỗ tay vang rền khắp dinh thự, mọi người lao đến chúc mừng Kibum và Nicole, những cơ hội lớn sắp tìm đến với họ.... Kibum nhìn Nicole, cô bé mỉm cười, cậu sắp đạt được kế hoạch của mình rồi…
…
“Kibum, dừng lại đi, em uống hơi nhiều rồi đấy” Jinki khẽ nói thầm với Kibum…
“Không sao, hôm nay vui mà…” Kibum cười…kéo tay Nicole đi sang bàn tiệc khác mời rượu , để lại Jinki với tiếng thở dài…
… Một lúc sau, khi mùi hương nồng nàn của Chatâeux Marsellé đã hòa lẫn với hơi thở của Kibum, cậu quay sang, nháy mắt ra hiệu với Nicole. Cô bé mỉm cười, khẽ ra bãi đỗ xe, để Kibum tiến đến chỗ Jinki…
“Hyung, đưa chìa khóa xe cho em, em về kí túc đây…”
“Em say rồi, có lái được xe không” Jinki hỏi, giọng lo lắng…
“Được mà…” … rồi không đợi Jinki trả lời, Kibum giật mạnh lấy chiếc chìa khóa xe rồi ra thẳng chỗ Nicole…
…
Ngồi trong căn phòng khách của kí túc, Kibum ngượng ngùng hỏi Nicole:
“Cậu sẽ không ngại chứ, dù đây chỉ là một vở kịch…”
“Tớ đã bảo rồi mà, cậu ngại gì, nếu ngại, tớ đã không theo cậu về đây… Tớ ngưỡng mộ tình yêu mà cậu và Jinki oppa dành cho nhau nên tớ hoàn toàn thoải mái khi tham gia vở diễn này, cậu không cần phải nghĩ gì cả” Nicole cười…
“Vậy chúng ta làm theo kế hoạch nhé” Kibum khẽ nói, cậu lấy điện thoại, soạn tin nhắn rồi gửi cho Jinki….
…
Chuông điện thoại của Jinki reo vang báo tin nhắn mới, cậu vội mở ra xem, là tin nhắn của Kibum…
“Hyung ơi, em đau đầu quá, em thấy choáng váng và chóng mặt, em đã nôn mấy lần rồi, bây giờ làm sao hả hyung, em…”
Chưa kịp đọc hết tin nhắn, Jinki lập tức chạy như bay ra đại lộ, vẫy một chiếc taxi về thẳng kí túc…
…
Tiếng động cơ xe dừng lại báo hiệu Jinki đã về, Kibum mỉm cười… cậu đưa tay vò đầu cho mái tóc rối bù… Nicole cũng vậy, cô bé còn tháo một chiếc dây cài áo và kéo cho khuôn ngực thật trễ…
“Cậu sẵn sàng chưa ?”, Nicole quay sang phía Kibum…
Kibum khẽ gật đầu…Nicole mỉm cười… “Nào, một … hai… ba…” Cô gục đầu vào Kibum, đẩy cậu bé lăn ra ghế…
…
Jinki chạy hộc tốc đến cánh cửa tra chìa khoá, có lẽ do quá hấp tấp nên cậu nhầm hết chìa này đến chìa kia… Lòng cậu như lửa đốt… Kibum sao rồi, em vốn không uống được rượu mà… sao lại thế hả Kibum…
Cánh cửa bật mở, Jinki lao vào, có lẽ vì quá vội nên cậu ngã một cú mạnh, đập thẳng đầu xuống đất, lảo đảo đứng dậy, cậu chạy thẳng vào phòng khách … Kibum, em ở đâu… cậu gào lên…
Rồi cảnh tượng trước mắt hiện ra rõ mồn một khiến cậu ngạt thở…Jinki thấy trái tim mình uất nghẹn, cậu đứng đó, run lẩy bẩy trước những gì vừa nhìn thấy… trên chiếc đi văng, Kibum và Nicole đang quấn lấy nhau…Trong thoáng chốc, Jinki không còn bất cứ cảm giác gì nữa, cậu thần người, ánh mắt vô hồn xoáy vào chiếc đi văng, dường như thế giới vừa sụp đổ trước mắt cậu …
…
Nicole nháy mắt với Kibum, Kibum mỉm cười, cậu bất chợt la lớn bằng giọng nói ngạc nhiên hết sức có thể:
“Jinki…Jinki hyung, ôi… bọn em… bọn em xin lỗi…” Cậu buông Nicole ra…
Giọng nói của Kibum làm Jinki choàng tỉnh, cố nén những uất ức đang bóp nghẹt trái tim, cậu mỉm cười:
“Không, không sao, hyung mới là người cần xin lỗi…” Jinki lắp bắp, rồi chạy thẳng vào phòng tắm, nói vọng ra “hai em, cứ tự nhiên đi nhé…”
Kibum quay sang phía Nicole, cô bé đã chỉnh lại quần áo từ lúc nào, nắm chặt tay người bạn thân, cậu thì thầm…
“Cảm ơn cậu, Nicole, tớ quả thật không biết lấy gì để cảm ơn cậu…”
“Không sao, đuổi theo Jinki oppa đi, lúc nãy, tớ thấy oppa ấy không chịu được nữa rồi…” Mắt cô bé long lanh “Tớ thực sự rất xúc động…thôi cậu đi đi…”
“Để tớ đưa cậu về...”
“Không cần đâu, tớ sẽ đi taxi về…Cậu vào ngay đi…”
Kibum đứng dậy, khẽ ôm chặt Nicole, cậu may mắn khi có một người bạn tuyệt vời…
…
Một mình trong phòng tắm, Jinki đang để chiếc vòi hoa sen xối những dòng nước lạnh buốt lên đầu mình… Thân thể cậu run lẩy bẩy, không hiểu vì quá lạnh giữa đêm cuối thu hay vì quá đau đớn khi thấy người mình yêu say đắm với người khác …Lý trí của cậu vẫn văng vẳng nói bên tai, cố gắng đi, em ấy sẽ hạnh phúc…Nhưng để làm như vậy cậu đã phải đóng kịch nhiều rồi, đã quá nhiều rồi…
Kibum, hyung thật lòng chúc phúc cho em…
Nhưng, xin em, đừng hạnh phúc trước mặt hyung…
Hyung, hyung không chịu nổi đâu…
Đập đầu liên hồi vào tường, Jinki khóc, nước mắt hoà với những tia nước lạnh buốt, làm cậu ngã quỵ xuống sàn nhà…
…
“Jinki hyung…”
Một giọng nói lạnh lùng làm Jinki choàng tỉnh, khẽ lau khuôn mặt ướt đẫm, cậu nhận ra đó là Kibum…
“Em, em muốn đi vệ sinh à…” Jinki hấp tấp tắt vòi hoa sen rồi lau nước mắt… “hyung xin lỗi…hyung sẽ ra ngay...”
Jinki định chạy ra, nhưng chưa kịp ra thì Kibum đã cản cậu lại …Jinki nhận thấy đôi mắt của Kibum cũng lóng lánh nước …
“Sao hyung lại khóc...” Kibum hỏi…
“Hyung đâu, đâu có…” Jinki lắp bắp… “Nước từ vòi hoa sen mà…Hyung… hyung đi tắm…”
“Hyung đi tắm mà mặc nguyên lễ phục sao, đi tắm mà mắt đỏ quạch sao, đi tắm mà đập đầu vào tường bôm bốp sao...?” Kibum giận dữ nói…
“Hyung…” Jinki không tìm được lý do nào để biện hộ nữa…cậu im lặng trước ánh mắt của Kibum…
“Có ông anh nào lại khóc khi em trai mình hôn bạn gái không nhỉ ?” …Kibum bật cười, đẩy mạnh Jinki vào tường, rồi lao tới giữ chặt anh…
“Đó chỉ là một vở kịch thôi, hyung ạ, em diễn không tồi chứ?” Kibum nhếch mép…
“Thế nghĩa là…” Jinki mở to mắt ngạc nhiên…
“Nghĩa là giả, là một màn kịch được em đạo diễn với diễn viên là Nicole…Lúc nãy cô ấy chỉ ghì mặt vào mặt em… không có gì khác…hyung hiểu chứ…” Kibum cười trong nước mắt, rồi khẽ nâng khuôn mặt Jinki lên…
“Hyung nói đi, tại sao hyung khóc… nếu hyung không yêu em, thì em không thấy còn lý do nào khác nữa đâu…”
Jinki nhắm mắt, hai giot lệ trong veo lăn dài trên má…
“Trả lời em đi, hyung có yêu em không?” Kibum gào lên, dường như đã mất hết bình tĩnh...
Nước mắt chảy dài, Jinki nhắm mắt, rồi khẽ lắc đầu…
“Không ư…” Kibum run run…
…
“Một chút cũng không ư?”
“Đúng vậy.” Jinki khẽ gật đầu, mặc cho nước mắt rơi…
Kibum buông Jinki ra, cậu ngẩng đầu lên trời cười khan mấy tiếng, rồi ném chiếc khung ảnh thuỷ tinh có chứa chiếc lá phong về phía Jinki. Chiếc khung ảnh vỡ tan, để lại chiếc lá phong khô lẻ loi trên sàn nhà…
“Vậy thì hãy coi như Kim Kibum này chưa từng quen biết hyung…” Kibum thở dốc, rồi chạy ra khỏi nhà…
Jinki ngồi thụp xuống, cậu lặng lẽ nhặt chiếc lá phong khô cho vào túi áo rồi oà lên nức nở…
Kibum, hyung xin em, em có thể ghét hyung, nhưng đừng vô cảm với hyung…
Hyung không thể làm khác được mà…
“Hyung đứng lên…”
Jinki cố trấn tĩnh, là giọng Jonghyun...Cậu lau nước mắt rồi đứng dậy, thấy khuôn mặt Jonghyun đầy giận dữ…
“Theo em...” Jonghyun đi vào phòng khách, Jinki lặng lẽ đi theo… Khi đã ra đến phòng khách, Jinki hỏi…
“Mình ra đây làm gì hả Jonghyun… Em…”
Nhưng Jinki chưa kịp nói xong thì Jonghyun đã quay lại đấm thật mạnh vào mặt Jinki khiến cậu lảo đảo… Sững sờ, Jinki ngạc nhiên..
“Jonghyun, em sao vậy… sao lại đánh hyung” Jinki lau vết máu trên môi…
“Hyung đứng thẳng lên…” Jonghyun gằn giọng…
Jinki vội đứng thẳng dậy, nhưng đứng chưa vững thì Jonghyun đã đấm tiếp một quả nữa vào mặt Jinki… Cú đấm lần này mạnh đến nỗi Jinki ngã lăn ra đất…
“Hôm nay em sao vậy…” Jinki ngồi dậy, mở to mắt nhìn Jonghyun, máu ứa ra từ miệng Jinki…Cậu thấy mắt Jonghyun cũng đỏ hoe…
“Đó là bài học cho kẻ đã làm khổ anh trai và em trai của em trong suốt hơn ba năm qua...” Jonghyun dằn từng chữ…
Jinki oà khóc, cậu đấm thùm thụp vào đầu mình, Jonghyun vội chạy tới giữ chặt tay Jinki rồi ôm Jinki thật chặt…
“Đánh nữa đi, đánh đi…” Jinki gào lên…
“Tại sao hyung phải làm như vậy chứ…” Jonghyun nói, nghẹn ngào trong nước mắt…
“Hyung không muốn như vậy đâu…”Jinki nức nở…
“Khóc đi hyung, khóc đi rồi mình nói chuyện…” Jonghyun vỗ nhẹ lưng Jinki, để anh thổn thức trên vai mình một hồi lâu…
Một lúc sau, khi Jinki đã nguôi ngoai, Jinki khẽ hỏi Jonghyun, người vẫn đang ôm cậu thật chặt…
“Em biết chuyện từ khi nào…”
“Em đã nghi ngờ từ lâu rồi, suốt hơn ba năm, gần như hyung và Kibum lúc nào cũng khóc cùng một lúc…Hyung khóc khi thấy Kibum đi với Nicole, còn Kibum dẫn Nicole đi xem phim nhưng hai vé lại ghi hai phim khác nhau…Ánh mắt hai người nhìn nhau nói lên tất cả… Em nghĩ em đủ nhạy cảm để phát hiện ra điều đó…” Jonghyun siết chặt Jinki…
“Em không nghĩ việc Kibum và hyung yêu nhau là lệch lạc, là vô đạo đức như những người trên chatroom vẫn nói sao?” Jinki nhìn Jonghyun…
“Hyung ạ…” Jonghyun mỉm cười… “Shinee là gia đình của em, hyung là anh trai của em, Taemin, Minho và Kibum là em trai của em, em không cho phép bất cứ ai bôi nhọ gia đình mình. Nếu có kẻ nào dám nói hyung hoặc Kibum không ra gì chỉ vì hai người yêu nhau, em sẽ đấm thẳng vào mặt kẻ đó…”
“Mạnh như đấm hyung sao” Jinki bật cười…
“Mạnh hơn ấy chứ…” Jonghyun nói…Jinki cười trong nước mắt…
“Bọn em cũng sẽ làm thế…” Jonghyun và Jinki giật mình, Taemin và Minho đã đững đó từ lúc nào…Taemin nhào tới, đẩy Jonghyun ra rồi ôm chặt Jinki…
“ Hyung ngốc lắm… Tại sao bọn em có thể nghĩ như vậy về hyung cơ chứ…Em không quan tâm đến việc người hyung yêu là con trai hay con gái…Hyung đã chăm sóc lo lắng cho bọn em suốt gần bốn năm qua… Chỉ cần hyung hạnh phúc là bọn em hạnh phúc… Tại sao hyung phải làm khổ mình như vậy chứ…” Taemin thổn thức…
Minho, vốn rất cứng cỏi , cũng tiến tới ôm chặt Jinki, Jinki thấy khoé mắt Minho long lanh nước mắt… Bốn người họ ôm nhau như vậy một lúc lâu…Khuôn mặt Jinki ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc…Cậu chưa bao giờ thấy yêu Shinee như lúc này…
“Bây giờ hyung đi tìm Kibum đi…” Jonghyun đưa chìa khoá xe cho Jinki … “Nó chỉ có thể ở một trong hai chỗ, hoặc là hồ Geyonggu, hoặc là công viên Chungjin thôi. Nhưng khả năng cao là nó đang lang thang trong công viên Chungjin…”
“Sao em biết?” Jinki ngạc nhiên…
“Hyung ngốc lắm…” Jonghyun cười… “Yêu nó nhất là hyung, nhưng thân với nó nhất chỉ có thể là em thôi. Thân đến mức ngày nào em không ôm nó vài cái là không chịu được, nhưng em không thích con trai nên nó với em chỉ là anh em được thôi, nếu không thì đâu đến lượt hyung…” Jonghyun tinh quái nói…
“Hay là… mọi người đi với hyung, hyung ngại lắm…” Jinki khẽ nói…
“Hyung muốn ăn đấm nữa à?” Jonghyun xắn tay áo…
Jinki bật cười, cậu lao ra xe, tiến thẳng đến công viên Chungjin… Tình yêu, chưa bao giờ là quá muộn…
…
Công viên Chungjin lặng yên đến kì lạ giữa đêm cuối thu. Gió vi vút thổi giữa làn sương trắng. Có một cậu bé đang vô thức đi giữa hai hàng lá phong bắt đầu chớm đỏ. Ánh đèn vàng hắt hiu rọi qua những kẽ lá làm không gian dài miên man. Những giọt sương long lanh trên những tán lá như những giọt nước mắt...
Tìm một chiếc ghế bạch dương, Kibum ngồi xuống, cậu nhắm mắt, để hai hàng lệ vô thức rơi… Tình yêu ư, buồn đến thế này sao…
Giọng nói của anh khiến cậu choàng tỉnh… Anh đang gọi tên cậu… Có thật vậy không…
Kibum mở mắt, thấy từ xa một bóng người vừa chạy hộc tốc vừa gào tên cậu đến lạc cả giọng… Đừng đến để làm em đau đớn thêm, Lee Jinki…Ba năm vừa qua là quá đủ rồi… Cậu đứng dậy tiếp tục đi trên còn đường bát ngát hương mùa thu…
...
“Kibum, về nhà đi em…” Giọng nói của anh vang lên sau lưng cậu…Cậu quay lại, thấy anh đang gục xuống, dường như anh đã chạy đến kiệt sức trong công viên…
Kibum đi tiếp, không nhìn mặt anh, cậu bình thản…
“Hyung về đi, không cần phải như vậy đâu…”
Jinki đứng lên, nói với Jinki trong tiếng thở đứt quãng…
“Không, khuya rồi, em phải về đi ngủ, ngày mai còn tập vũ đạo mà...”
Kibum cười, vũ đạo à, cần gì vũ đạo nữa chứ, trái tim cậu đã tan nát, những thứ khác còn ý nghĩa gì nữa đây…
“Hyung đi về đi, bao giờ em thích về sẽ tự về…” Giọng Kibum lạnh buốt…
Rồi bất giác, Kibum thấy Jinki vòng tay ôm cậu từ phía sau, giọng nói anh run run…
“Về đi em, hyung xin em, về đi, khuya lắm rồi…”
Kibum gạt tay Jinki ra, cậu quay về phía anh rồi gào lên…
“Anh làm khổ tôi chưa đủ hay sao, gần bốn năm rồi tôi phải khóc vì anh anh biết không… Bây giờ thì hết rồi… Anh đừng tìm tôi nữa… Từ giờ chúng ta coi như chưa quen biết nhau…”
Kibum oà khóc, cậu chạy thật nhanh về phía con đường phía trước...
Rồi bất giác, cậu thấy một bàn tay nắm chặt lấy cậu, kéo cậu vào lòng, nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Kibum cố vùng vẫy, nhưng cậu hoàn toàn bất động trong vòng tay rắn chắc của Jinki, Kibum thấy khuôn mặt Jinki thật gần, rồi anh nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu lên và đặt vào môi cậu một nụ hôn nồng cháy…
…
Kibum tan chảy trong nụ hôn đầu, cậu ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Jinki. Siết chặt khuôn mặt của anh, Kibum khám phá làn môi mà cậu đã khao khát trong suốt ba năm. Jinki cũng vậy, anh đắm đuối lướt trên đôi môi thơm mùi cherry của Kibum. Nồng nàn và đam mê, anh cắn môi cậu đến bật máu. Anh nhấc bổng cậu lên rồi ghì chặt cậu vào thân cây bạch dương phía trước. Cả hai run rẩy trong nụ hôn đầu tiên, nụ hôn mằn mặn vị đắng của nước mắt…
Có đến một hồi lâu, khi đã quay thật nhiều vòng và vài lần Kibum suýt ngã, họ buông nhau ra… Ôm chặt Jinki, Kibum khẽ đấm nhẹ vào ngực anh…
“Hyung là đồ đáng ghét…”
“Nhưng kẻ đáng ghét này yêu em…” Jinki mỉm cười “Về nhà nhé…”
Kibum gật đầu…Ngả đầu vào vai Jinki, cậu và anh thong thả tản bộ về phía bãi đỗ xe…Mùi hương thoang thoảng của gỗ bạch dương ấm áp trong gió thu…
…
Dưới tán lá phong, hai tên paparazzi đứng dậy, nhếch mép cười khoái trá…Gã mập lùn hỏi gã còn lại:
“Mày xem mấy cái ảnh vừa rồi bán được bao nhiêu ?”
“Không dưới một trăm triệu Won…” Gã còn lại nhâm nhi điếu thuốc…
“Đời paparazzi tao với mày thế là lên tiên, vất vưởng hơn chục năm trời, nay thì tha hồ tiền chơi gái…” Gã mập lùn cười hềnh hệch… “Cưa đôi nhé… bây giờ mày gọi cho mấy tờ báo lớn đi…”
“Đợi đã, để tao chỉnh lại ảnh bán mới được giá… tao còn quay phim được cơ mà…” Gã giơ cuốn băng lên… “Quân của Lee Soo Man mà dám thế …Đời hai thằng này tàn rồi…” Gã cười nham hiểm…
END CHAPTER 5
CHAPTER 6
…
Daegu, năm giờ sáng...
Không gian còn ướt đẫm sương đêm. Bầu trời vẫn là một tấm nhung tím sẫm, điểm xuyết vài sợi mây mảnh mai mang màu vàng phớt của ánh nắng. Những ngọn đèn cao áp toả ánh sáng vàng rực vẫn lấp lánh sau những tán lá. Tiếng gió xào xạc thổi, cuốn theo những chiếc lá trúc bay bay trong mùi hương lành lạnh cuối thu. Bình minh ở Daegu, không hối hả như Seoul, không náo nhiệt như Incheon, mà thật chậm rãi và nhẹ nhàng, như một khoảng lặng trong bản nhạc du dương của thành phố…
Trên con đường xanh thẫm những khóm trúc của công viên Yanji, bà Kim nhẹ nhàng tản bộ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, một thói quen bà đã có từ ngày mang thai đứa con duy nhất, Kim Kibum. Con đường này đã quá quen thuộc với bà, đến nỗi bà nhớ nằm lòng từng viên đá lát đường vàng cam và từng khóm trúc xanh mướt. Không khí trong lành của bình minh làm bà khoan khoái. Khẽ mỉm cười, bà thấy mình thật may mắn. May mắn vì cả ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của bà là cha, chồng và con trai đều hết sức thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là Kibum, đứa con trai bé bỏng mà bà vô cùng yêu thương, đã nổi tiếng khắp châu Á và trở thành niềm tự hào của người dân Daegu với cả nước khi mới mười chín tuổi, cái tuổi mà những thằng bé khác còn chưa biết thế nào là cuộc sống….
Sải bước nhanh trên con đường màu xanh, bả thả mình vào không gian trong veo của sáng sớm. Niềm tự hào tràn ngập trong tâm hồn người mẹ…
Bất giác, cảnh tượng rất nhiều người đang xúm quanh sạp báo nhỏ trong công viên làm bà dừng lại. Đã tản bộ hàng ngày trên con đường này hơn hai mươi năm, chưa bao giờ bà thấy có nhiều người vây quanh sạp báo này đến thế, đặc biệt là vào lúc sáng tinh mơ thế này. Người dân Daegu vốn hiền lành và bình thản, kể cả khi có những sự kiện lớn như ngày mười một tháng chín ở Mỹ hay bầu cử tổng thống thì sạp báo này cũng chẳng đông như vậy. Khẽ nhíu mày, bà tự hỏi có tin gì mà có thể khiến từng ấy người xúm lại đọc báo lúc năm giờ sáng thế này. Bà vội chạy tới sạp báo…
“Hôm nay có tin gì thế hả bác…” Bà nhẹ nhàng hỏi người đàn ông đứng tuổi đang chen chúc trước quầy báo…
“Cái thằng thành viên người Daegu của Shinee hôn thằng trưởng nhóm tối hôm qua ở Seoul…” người đàn ông trả lời trong lúc vẫn cắm mặt vào tờ báo…
Tai bà như ù đi, bà vội chen vào giữa đám đông để đến chỗ bày báo, chắc lại là tin đồn vớ vẩn thôi mà, Kibum vẫn dặn bà đừng bao giờ tin báo chí….
Đập vào mắt bà là những tờ báo có những bức ảnh con trai bà đang đắm đuối hôn Lee Jinki, cậu bé trưởng nhóm người Gwangmeyong rất lễ phép mà bà quý mến. Tất cả những tờ báo ở sạp đều để những bức ảnh Jinki và Kibum hôn nhau ngay trang nhất, kèm những dòng tít lớn như “Shinee, thần tượng hay bệnh hoạn…”, “Lối sống tha hoá của những ban nhạc trẻ…”, “Tương lai đen tối của thanh niên Hàn Quốc”…Thở dốc, bà nói với bà lão chủ sạp…
“Cho tôi mua tất cả những tờ báo có đăng tin này…Tiền đây, không cần trả lại…” Bà đưa tờ bạc 50.000 Won cho bà chủ sạp…
“Tôi bán báo bốn mươi năm chưa bao giờ chạy như hôm nay cô ạ…” Bà chủ sạp tươi cười đưa một chồng báo cho mẹ Kibum… “Chừng nào cái vụ này còn chưa giải quyết xong thì tôi còn sống khoẻ…”
Mẹ Kibum cầm lấy chồng báo dầy cộp, bà chạy vội ra một góc khuất gần chiếc đèn đường để nhìn cho rõ… Chắc là ghép ảnh thôi, mắt mình bắt đầu kém rồi…Bà đeo vội chiếc kính…
Nhưng không, đó là những bức ảnh thật. Rõ nét đến từng chi tiết. Rõ đến mức bà nhìn thấy cả những giọt nước mắt trên má của cả hai khi hôn nhau… Bà bật khóc, Kibum, đứa con duy nhất của bà, lại như vậy sao…
Nhưng bất giác, bà hoảng hốt khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Lee Soo Man, bà quá hiểu con người này. Vì tiền, hắn có thể làm mọi thứ, kể cá những điều tàn nhẫn nhất. Nếu nghệ sĩ không còn làm ra tiền được cho hắn hoặc không nghe theo hắn, kết cục có thể sẽ rất thảm khốc. Shinhwa, H.O.T, DBSK chẳng phải là những bài học lớn rồi hay sao. Chuyện con trai bà và Jinki hôn nhau đã tràn ngập trên những các phương tiện truyền thông, bà biết hắn sẽ không để con trai bà yên thân. Nghĩ đến những điều hắn có thể làm, trái tim người mẹ thắt lại. Bà hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ mới là năm giờ sáng, bà vẫn còn cơ hội để cứu con trai mình khỏi bàn tay hiểm độc của Lee Soo Man. Bà run run lấy chiếc di động rồi nhấn số của Kibum….
…
Seoul, năm giờ mười phút sáng…
Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Kibum choàng tỉnh, với tay lấy chiếc điện thoại, đó là mẹ cậu, có chuyện gì mà umma lại gọi sớm thế này nhỉ…cậu nghe máy…
“Kibum à…”
“Con đây, có chuyện gì vậy umma?”
“Con về Daegu ngay…” Giọng nói của mẹ cậu run rẩy trong máy…
“Còn hai tuần nữa là con được nghỉ phép mà, đến lúc đấy con sẽ về, con có chuyện muốn nói với umma, con cũng nhớ umma lắm…Nhưng tuần này lịch biểu diễn của con dầy đặc, không được umma ạ…”
“Không được...” Kibum giật mình khi nghe mẹ cậu hét lên trong điện thoại … “Con phải lập tức về Daegu, đi ngay, không cần hành lí gì hết... Umma sẽ đón con ở ga…”
“Nhưng mà, nhà có chuyện gì hay sao hả umma…” Kibum lo lắng hỏi…
“Gia đình mình vẫn bình yên…Nhưng con lập tức về ngay, nếu không, đừng bao giờ nhìn mặt umma nữa…”
“Vâng, vâng, con sẽ về ngay…” Kibum vội nói, rồi cúp máy. Cậu chạy vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, có chuyện gì vậy nhỉ…
…Xốc nhẹ chiếc ba lô lên vai, Kibum ra phòng khách. Cậu mỉm cười khi thấy Jinki vẫn ngủ say trên chiếc đi văng. Nhớ lại chuyện tối hôm trước, mặt cậu nóng bừng.Đêm qua, lúc cậu và Jinki về đến nhà thì Jonghyun, Taemin và Minho đã tế nhị viết giấy để lại là họ đã sang kí túc của Super Junior ngủ nhờ. Anh và cậu đã có những nụ hôn thật dài trong phòng khách. Nhưng khi Kibum bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc của mình và có những hành động xa hơn thì anh vội đẩy cậu ra với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi anh là anh vẫn muốn trốn chạy sao. Anh mỉm cười, ôm cậu thật chặt, khẽ thì thầm với cậu là anh đã ngốc nghếch từ chối tình cảm của cậu suốt gần bốn năm, bây giờ, anh muốn làm lại từ đầu, muốn cậu và anh sẽ có những kỉ niệm thật lãng mạn bên nhau, cùng tản bộ trên con đường vắng, hôn nhau dưới ánh sáng lấp lánh của pháo hoa và đạp xe trên những con đường dài bất tận của Gwangmeyong . Anh nói với cậu là cậu và anh sẽ hoàn toàn thuộc về nhau trong một khoảnh khắc thật ý nghĩa và thánh thiện của tình yêu, chứ không muốn lợi dụng cậu vào lúc này, khi cậu quá xúc động và ngà ngà say. Rồi anh dẫn cậu vào căn phòng ngủ của cả năm, đưa cậu lên chiếc giường tầng quen thuộc. Sau khi hôn lên trán cậu để chúc ngủ ngon, anh mang chăn gối ra phòng khách và bảo cậu anh sẽ ngủ trên chiếc đi văng, nếu đêm cậu khóc, hãy gọi anh, anh sẽ ôm cậu đến sáng…
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Kibum. Cậu ngồi xuống chiếc đi văng, lặng lẽ ngắm anh đang say ngủ rồi khẽ cảm ơn số phận đã mang anh đến với cậu. Jinki hyung… hyung là một thiên thần… Cậu thầm nghĩ, rồi hôn lên má anh, thật nhẹ để anh không tỉnh giấc. Rồi cậu ra khỏi nhà, vẫy chiếc taxi ra bến rồi bắt chuyến tàu sớm nhất về Daegu…
….
“Jinki hyung… hyung dậy đi…”
Giọng nói của Jonghyun làm Jinki choàng tỉnh… Cậu ngồi dậy, mỉm cười trước nét mặt đầy lo lắng của Jonghyun rồi ngạc nhiên khi thấy cả Taemin và Minho cũng đang ở đó. Vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của cả ba cậu bé…
“Mọi người sao vậy , có chuyện gì à, Kibum đâu?” Jinki cười hiền lành…
“Nó về Daegu rồi,hyung rửa mặt đi rồi mình nói chuyện…” Jonghyun nói đầy lo âu, khác hẳn giọng nói tinh nghịch của cậu thường ngày…
…
“Có chuyện gì mà các em trông căng thẳng thế…” Jinki bước vào phòng khách, khẽ lau những giọt nước vẫn còn trên tóc….
“Chúng ta sắp phải đi gặp Lee Soo Man…” Jonghyun nói, giọng đầy lo âu… “Nhưng trước hết hyung đọc cái này đi đã…”
Jinki cầm lấy tờ báo mà Jonghyun đưa. Sững sờ, chùm ảnh cậu và Kibum hôn nhau đêm qua được in ngay trang nhất…
“Báo chí đưa tin thật nhanh…” Cậu bình thản nói, rồi quay sang phía ba cậu bé còn lại… “Các em yên tâm, việc hyung làm, hyung sẽ tự chịu trách nhiệm, không để ảnh hưởng đến các em đâu… đừng lo lắng gì cả…”
“Hyung nghĩ về bọn em như vậy sao, hyung nghĩ bọn em ích kỷ đến mức chỉ biết lo cho sự an toàn của bản thân mà quên mất là anh trai mình đang gặp rắc rối sao…” Jonghyun nhìn Jinki, cái nhìn đầy oán trách…
“Bọn em căng thẳng vì lo lắng cho hyung và Kibum hyung đấy, không biết lão cáo già ấy sẽ làm những chuyện gì…” Mắt Taemin long lanh nước… “Nếu lão ấy làm gì hyung, thì em sẽ liều mạng với lão…”
Jinki mỉm cười, khoé mắt cậu lại cay cay, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc… Cậu quá may mắn khi có được Shinee, được làm anh trai của những đứa em yêu thương cậu hết mực và được yêu Kibum…Cậu tiến tới , vỗ nhẹ má Taemin…
“Taemin, em chưa đủ khả năng để đối phó với Lee Soo Man đâu, tí nữa khi đến gặp ông ấy, hãy hứa với hyung là em sẽ im lặng. Mọi chuyện hãy để hyung giải thích…” Cậu quay sang phía Minho và Jonghyun… “Bây giờ, tất cả hãy lấy máy di động ra cài chế độ chặn cuộc gọi từ Kibum, em ấy sẽ an toàn ở Daegu… Làm ngay đi…”
Bốn cậu bé đồng loạt lấy di động rồi đưa số của Kibum vào danh mục chặn cuộc gọi. Jinki lấy chiếc khăn nhỏ trong túi áo lau mắt cho Taemin rồi xoa đầu cậu bé….
Chiếc Limousin sang trọng của SM đỗ xịch trước cổng kí túc. Jinki kéo tay Taemin ra cổng, cậu tươi cười nói chuyện với Minho và Jonghyun, như thể chuyến xe này chỉ là chuyến xe chở họ đi quay gameshow…
…
Chuyến tàu cao tốc Seoul – Daegu dừng lại trong ga, kết thúc một chặng đường mệt mỏi. Giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên thông báo tàu đã dừng bánh làm Kibum choàng tỉnh. Cậu vội vàng xuống ga, ánh nắng rực rỡ của Daegu cùng giọng nói địa phương quen thuộc làm cậu thấy bình yên. Đã lâu lắm rồi, cậu không được phép nói giọng Daegu, Daegu an lành và thuần khiết, nơi cất giữ tuổi thơ trong veo của cậu…
“Kibum, lên xe đi…”
Giọng nói của mẹ làm Kibum mỉm cười, cậu vội chạy tới chiếc xe quen thuộc… Không vồn vã như mọi lần, mẹ cậu vội rời ga…
“Umma, umma đi đâu vậy, đây là đường ra ngoại thành mà…” Kibum ngơ ngác hỏi… “Mình không về nhà sao?”
“Không, con sẽ ra trang trại riêng của gia đình mình. Bác quản gia đã ở đấy rồi và sẽ chăm sóc con chu đáo…” Bà căng thẳng nói…
“Umma gọi con về chỉ để ra đấy thôi sao, con muốn về nhà với appa và umma mà…” Cậu ngạc nhiên…
“Con đừng hỏi gì cả… Con sẽ ở đấy đến khi nào umma cho phép con ra ngoài…Còn nếu không, đừng bao giờ về Daegu nữa…” Bà trừng mắt nhìn Kibum...
…
Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên trang trại bạt ngàn hoa oải hương của gia đình Kibum. Chính giữa trang trại là ngôi nhà nhỏ xinh lẩn khuất trong vườn hồng bạch. Xa xa, mặt hồ lấp lánh trong nắng sớm. Tiếng chim hót ríu rít trong những tán lá bạch đàn xanh. Trang trại này là nơi nghỉ ngơi của gia đình Kibum. Họ đã mua nó cách đây nhiều năm, khi appa của Kibum thắng trong một dự án đầu tư lớn. Kibum mỉm cười, rồi một ngày, cậu và Jinki sẽ về sống ở đây, sẽ trồng hoa và chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, sẽ cùng với nhau ngắm bình minh trong không gian bạt ngàn mùi oải hương và hạnh phúc mãi mãi…
“Cậu chủ…” Bà quản gia hiền hậu cúi chào Kibum, giơ tay với lấy hành lý của cậu…
“Bác đừng gọi thế, gọi cháu là Kibum thôi, bác gọi thế cháu giận đấy. Cháu sẽ tự xách hành lý, bác có tuổi rồi…” Kibum gật đầu chào lại…
“Bác chăm sóc Kibum giúp tôi, và không cho nó ra ngoài cho đến khi có sự đồng ý của tôi”, bà Kim nói, rồi quay vào xe, bà quản gia khẽ cúi đầu…
“Umma, umma về ngay à, không ở lại đây với con sao….” Kibum hỏi....nhưng cậu chưa kịp nghe câu trả lời thì chiếc xe đã phóng đi mất, để lại cậu với gương mặt khó hiểu đằng sau…
“Cậu chủ theo tôi, cậu ăn trước hay tắm trước để tôi chuẩn bị…” Bà quản gia hỏi Kibum…
“Cháu đã bảo bác đừng gọi cháu như thế mà… Cháu sẽ tắm trước, bác cứ nghỉ đi, cháu tự nấu ăn được… À , lâu lắm rồi cháu không ra đây, chỗ này đã có Internet chưa hả bác ?”
“Dạ, bà chủ đã cắt đường Internet từ trước khi cậu về rồi ạ… Vì cũng chẳng có ai ở đây, tôi thì lại không biết dùng, nên để cũng phí…”
“Aigoo… Umma định giam lỏng con ở đây chắc…” Kibum phụng phịu, rồi mang quần áo vào thẳng nhà tắm…
…
Thang máy đưa bốn cậu bé còn lại lên tầng cao nhất của toà nhà SM. Đây là lần đầu tiên, họ được phép bước vào phòng làm việc của Lee Soo Man. Cô thư ký ấn nút cho cửa mở, đưa họ chiếc thẻ an ninh rồi lập tức xuống ngay, từ ngày vào làm việc tại SM, chưa bao giờ cô thấy Lee Soo Man giận dữ như sáng nay, cô lắc đầu, những cậu bé này thật đáng thương, họ cũng trạc tuổi em trai cô thôi…
Dinh thự SM là một trong những toà nhà lộng lẫy bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc, và phòng làm việc của Lee Soo Man là căn phòng xa hoa nhất của toà nhà này. Căn phòng này chiếm nguyên tầng cao nhất của toà nhà, và rộng đến nỗi Lee Soo Man có thể tổ chức một hội thảo tầm trung ngay trong phòng. Người dân Hàn Quốc đã nói cái gì mà dinh Tổng thống có thì chắc chắn phòng làm việc của Lee Soo Man có, cái gì mà dinh Tổng thống không có thì chưa chắc phòng làm việc của Lee Soo Man đã không có. Mặc dù đang rất lo lắng, nhưng Jonghyun, Taemin và Minho đều sững sờ khi đặt chân vào căn phòng. Hệ thống ánh sáng được thiết kế theo bảy chế độ để người chủ tuỳ ý điều khiển theo tâm trạng của mình chỉ bằng một nút bấm, những tác phẩm pha lê điêu khắc tinh xảo của hãng Swarowski sáng long lanh trong ánh đèn, những bức tranh nổi tiếng thế giới được treo thật khéo léo giữa những chiếc khung lớn bằng gỗ tuyết tùng Thuỵ Điển. Chính giữa căn phòng là bức hoạ chân dung của Lee Soo Man khổ lớn, được mười bốn hoạ sĩ vẽ liên tục trong vòng hai tháng. Trong thoáng chốc, vẻ xa hoa của căn phòng làm các cậu bé quên mất tại sao mình lại có mặt ở đây...
“Chúng mày dẫn chúng nó vào đây…”
Các cậu bé giật mình, rồi bỗng chốc có sáu gã mặt mũi bặm trợn từ đằng sau xốc họ tiến thẳng về phía trước… Căn phòng này rộng đến nỗi khi mới vào, sẽ không thể biết Lee Soo Man đang ngồi đâu.
Các cậu bé dừng lại trước bàn làm việc của Lee Soo Man, lão đang nhâm nhi điếu xì gà Tây Ban Nha đắt tiền. Như thường lệ, các cậu gập người chào lão thật thấp. Nhìn thấy các cậu bé, lão nhả khói …
“Giải thích.” Đôi mắt nham hiểm của lão nhìn thẳng vào Jinki, cậu vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất…
“Dạ, thưa Chủ tịch, thực sự là cháu và Kibum yêu nhau…Chúng cháu chưa hề làm gì ảnh hưởng đến danh dự của SM cả…” Jinki nói khẽ…
Bốp… Lão ném chiếc đèn bàn vào mặt Jinki… Những miếng thuỷ tinh vỡ tan trên khuôn mặt khiến má cậu rỉ máu… Lão đập bàn một tiếng rầm rồi gào lên….
“Chúng mày có biết là thiên hạ đang phản ứng thế nào không hả? Người ta đang làm ầm lên trên mạng đòi tẩy chay SM, bao nhiêu hợp đồng quảng cáo bị dừng lại hết, hàng loạt đối tác từ chối tổ chức show nước ngoài trong khi tiền tao đã bỏ ra thuê sân khấu rồi… Tao đầu tư cả chục tỷ won để chúng mày phá à?” …. Lão thở hồng hộc, rồi quay sang nhìn đám du côn… “Chúng bay còn đứng yên thế hả?”
Lập tức ba tên bặm trợn lao tới giữ chặt Jonghyun, Taemin và Minho, ba tên còn lại lao vào Jinki đánh túi bụi…Mỗi lần chúng lên gối vào bụng hoặc đấm vào mặt là Jinki lại thét lên…Jonghyun, Taemin, và Minho gào lên, họ cố hết sức để thoát ra, nhưng, chỉ là những cậu bé mới lớn, họ không thể thoát khỏi ba tên du côn đang giữ họ thật chặt từ phía sau…
“Chúng mày đánh thế mà cũng gọi là đánh à…” Lão nghiến răng… Jinki đã không đứng được nữa, một tên giữ cậu đứng còn hai tên liên tiếp đấm vào bụng, vào mặt Jinki, cậu đã không còn sức để hét lên nữa rồi…
“Cháu xin Chủ tịch, hãy tha cho hyung ấy…” Taemin quỳ xuống nức nở, dập đầu lạy lão… “Hãy cho bọn cháu chịu đòn thay cho hyung ấy…”
“Chúng mày không cần quan tâm…”… Lão nhếch mép với bọn du côn … “Cứ đánh thoải mái, miễn không đánh chết nó là được…”. Hai gã côn đồ cười khoái trá, rồi đạp thẳng vào ngực Jinki, cậu bé chỉ khẽ rên lên được một tiếng…
“Lee Soo Man…” Jonghyun gào lên…Lão quay sang, ngạc nhiên nhìn cậu…
“Mày dám gọi tên tục của tao à, chán sống hả con…”
“Ông thả ngay hyung ấy ra…” Jonghyun trừng mắt nhìn lão…
“Không thả thì mày làm gì được tao nào…” Lão nhếch mép…
“Đúng, tôi không làm gì được ông, nhưng tôi làm được rất nhiều thứ với bản thân tôi. Nếu ông tiếp tục đánh hyung ấy, tối nay tôi sẽ về uống thuốc cho thành câm. Ông sẽ không bao giờ sử dụng được giọng hát của tôi nữa…” Jonghyun dằn giọng…
Khuôn mặt lão tối sầm lại… Thằng lỏi này được đấy… Nó là một trong năm vocalist xuất sắc nhất Hàn Quốc, nếu nó bị câm, thì bao nhiêu tiền đầu tư cho nó coi như vứt xuống sông…Nếu bị câm, nó sẽ chẳng phải bồi thường hợp đồng, như vậy thì mình chẳng được xu nào mà nó thì vẫn có tiền bảo hiểm thân thể do công ty bảo hiểm thanh toán…Thằng này còn giúp mình kiếm tiền trong ít nhất là hai mươi năm, không thể để nó câm được…Lão vội quay sang nói với bọn du côn…
“Dừng, hôm nay đến đây thôi…”
Ba gã du côn bỏ Jinki ra, Jonghyun vội chạy tới, đỡ lấy thân mình đã mềm nhũn của Jinki. Lão bước tới, nắm tóc Jinki rồi gằn giọng với cậu…
“Ngày mai tao sẽ tổ chức một buổi họp báo cho chúng mày, nếu mà không cải chính được thông tin với bọn nhà báo, thì tao thề với mày là mày sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này…” Lão đá thẳng vào mặt Jinki làm máu ộc ra từ miệng cậu rồi quay sang nói với ba cậu bé còn lại… “Bây giờ thì cút ngay trước khi tao thay đổi ý định…”
…
Jonghyun và Minho thay nhau cõng Jinki xuống tầng trệt, Taemin khóc nức nở phía sau. Ra đến đại lộ, họ vẫy một chiếc taxi…
“Cho tôi đến bệnh viện Yonsei…” Jonghyun nói với người tài xế…
“Đừng…” Jinki khẽ nói, máu vẫn rỉ ra từ những vết thương… “Về nhà đi, nếu đến bệnh viện… người ta sẽ hỏi… tại sao hyung lại thế này... lúc đó, sẽ càng rắc rối hơn…một mình hyung bị đánh là đủ rồi… các em không đáng bị như thế…”
“Nhưng…” Jonghyun mím môi, nước mắt chảy dài trên má…
“Không nhưng gì hết… Về kí túc đi…” Jinki cố nói, trước khi lịm đi …
…
Khẽ mở mắt, Jinki nhìn thấy khuôn mặt của Minho, Taemin và cuối cùng là Jonghyun, cả ba đều nhạt nhoà trong nước mắt… Thấy cậu tỉnh, Jonghyun oà khóc rồi chạy tới nắm tay cậu thật chặt…
“Hyung tỉnh rồi, hyung đừng làm bọn em sợ...” Jonghyun nức nở…
“Không sao đâu...” Jinki nói khẽ…
“Sao lại không sao, hyung nhìn hyung xem…Lão… lão ấy ác quá.. đánh hyung như vậy…” Taemin thổn thức…
“Thôi các em về nghỉ đi…Mai họp báo rồi…”
“Hyung đùa à, mặt thì đầy vết thương, mắt thì tím bầm thế kia mà đòi đi họp báo” Jonghyun nói… “Hyung ở nhà, không đi đâu hết…”
“Không sao, hyung sẽ đeo kính đen và bảo là bị ngã… Sẽ không ai phát hiện ra đâu…”
Jonghyun nức nở chạy vào phòng ngủ… Jinki mỉm cười, thằng bé này đúng là mau nước mắt…Taemin và Minho vào bếp mang ra một bát cháo gà thơm phức rồi thay nhau đút từng thìa cho Jinki… Trong thoáng chốc, cảm giác an lành tràn ngập trong lòng Jinki, vì cho dù ngày mai có chuyện gì đi nữa, thì cậu vẫn còn tối hôm nay thật yên bình bên cạnh các em của mình…
…
Một mình đạp xe trên con đường nhỏ phủ kín lá bạch đàn trong trang trại, Kibum hít thật căng mùi hương thanh khiết của mùa thu. Daegu lúc nào cũng vậy, là một chốn bình yên để trở về sau tất cả những lo lắng và mệt mỏi tại Seoul. Khẽ lấy chiếc di động, đã hơn mười giờ sáng. Cậu gọi cho Jinki. Giọng nói đã ghi âm sẵn vang lên báo hiệu máy Jinki không thể liên lạc. Có lẽ giờ này mọi người đi quay gameshow hoặc đã lên sân khấu nên tắt điện thoại. Mỉm cười, cậu nhắn tin cho Jinki, nói là cậu nhớ anh rất nhiều mặc dù mới chỉ xa anh có vài tiếng và nhờ anh chăm sóc các thành viên còn lại khi cậu đang ở Daegu. Cậu gửi tin, rồi tiếp tục thả mình giữa hai hàng bạch đàn xanh mướt…
…
Một ngày mới đã bắt đầu…
Mới tám giờ sáng, không khí vẫn còn buốt hương đêm, nhưng hơn bốn trăm nhà báo đã ngồi chật cứng tại phòng hội nghị của toà nhà SM. Tất cả các tờ báo giải trí đều tăng gấp đôi, gấp ba doanh số khi tung ra những bức ảnh Jinki và Kibum nên báo nào cũng cử những ký giả kỳ cựu nhất của mình tham dự buổi hôm nay. Tham vọng lộ rõ trên mặt đám phóng viên, vì nếu bài viết của họ làm tăng doanh số của báo, họ sẽ nhận được hoa hồng ít nhất là hai mươi phần trăm từ lợi nhuận tăng thêm. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn trong đầu những cái tít thật sốc cho báo của mình…
… Bốn cậu bé của Shinee bước vào phòng hội nghị, tiến đến chỗ ngồi đã được đề tên sẵn rồi lịch sự cúi chào đám nhà báo đang ngồi chật cứng căn phòng. Không một lời đáp lại từ đám phóng viên...
“Xin mời quý vị bắt đầu đặt câu hỏi đi ạ…” Tiếng nói của cô thư ký vang lên khắp căn phòng…
“Key đang ở đâu, tại sao không có mặt ở đây hôm nay…” Một gã phóng viên hỏi lớn..
“Dạ, hôm nay Kibum đã về Daegu vì có việc gia đình…” Jinki nói khẽ…
“ … Gia đình phẫn nộ vì hành động vô đạo đức của Key…đã bị triệu về Daegu ngay và có thông tin cho rằng cha mẹ sẽ truất quyền thừa kế của cậu...” Gã nhà báo vừa lẩm bẩm vừa hí hoáy viết trên cuốn sổ tốc ký…
“ Vậy các cậu bắt đầu sa vào cái thứ quan hệ lệch lạc ấy từ bao giờ…” Một ả ký giả hỏi vọng lên từ phía dưới, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại di động… “ Và ai là người chủ động trước?”
“Dạ, thực sự thì… em không hề muốn chuyện này xảy ra…Em biết điều này không được phép…” Jinki run run… “ Nhưng em yêu Kibum hơn cả bản thân mình và đã nói điều đó với em ấy…”
“Em nghe rõ chưa, chỗ này sóng hơi yếu….” Ả gào vào điện thoại… “Rõ rồi hả, giật tít ngay cho chị… Ừ… cái tít ấy được… Onew thừa nhận mối quan hệ của cậu và Key là bệnh hoạn… Em cứ bám vào cái ý đấy mà viết… Viết xong đưa bọn IT post lên ngay không cần sửa… cái gì… sóng yếu quá…”
“Vậy các thành viên nghĩ sao khi cậu và Key làm cái trò vô đạo đức ấy…” Một mụ béo núc ních ngồi ngay hàng ghế đầu hỏi giọng nhừa nhựa…
Taemin bối rối, quay sang phía Jonghyun…Khuôn mặt Jonghyun đã tím lại vì giận dữ…
“Không ai trả lời à…” Mụ cúi xuống đánh máy lia lịa… “… Các thành viên đã biết chuyện từ lâu nhưng không những không phản đối mà còn cổ xuý cho lối sống tha hoá của Key và Onew… được được được…” Mụ vừa đánh máy vừa cười rúc rích…
“Thế cậu có biết là mối quan hệ đó làm vấy bẩn truyền thống văn hoá Cao Ly không? Cậu nghĩ gì mà lại làm cái trò đấy…Không sợ bị người ta chửi vào mặt cho à…” Một mụ ký giả gầy đét hỏi vọng lên từ bên phải phòng…
Jinki khẽ tháo chiếc kính đen để lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má... “Dạ, em biết là em không ra gì, nhưng thực sự em không làm hại ai... em rất xin lỗi…”
“… Không những không hối cải mà còn biện hộ cho hành vi vô giáo dục của mình…” Mụ vội vàng viết… “…có thái độ coi thường văn hoá dân tộc… tỏ ra hỗn láo với những ký giả có tuổi…” Mụ lẩm bẩm, mắt gắn chặt vào cuốn tốc ký…
“Thế cậu và Key…” Một gã đeo kính hỏi lớn… “hai cậu đã….”
“Đủ rồi…” Jonghyun gào lên, cậu đứng dậy, thở hổn hển vì tức giận, đám nhà báo đang nhao nhao bỗng chốc im bặt…
“Jonghyun, ngồi xuống đi em, để hyung giải quyết…” Jinki kéo nhẹ tay Jonghyun…
“Hyung không cần phí lời với đám người này…” Jonghyun gạt tay Jinki ra… “Các người… chính các người mới là lũ vô đạo đức….” Jonghyun hổn hển…
“Jinki hyung, hyung ấy là người anh tốt nhất trên thế giới này…” Jonghyun nói, nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe… “Hyung ấy quan tâm, thương yêu và chăm sóc chúng tôi suốt hơn ba năm qua… Luôn luôn hết mình và nhẹ nhàng… Lo cho chúng tôi đến từng điều nhỏ nhất… Luôn nhận phần thiệt về mình… tôi hạnh phúc khi có một người anh như thế…” Cậu gạt nước mắt… “ Người hyung ấy yêu là con trai thì sao chứ…Nhân cách của hyung ấy đẹp đẽ hơn các người cả ngàn vạn lần…”
Dừng lại , lau thật mạnh những giọt nước mắt đang tuôn rơi, Jonghyun nói tiếp… “Còn các người, các người thật đáng thương… chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ nhân cách của mình… Các người chỉ biết có tiền mà không biết là những gì các người viết ra có thể huỷ hoại cuộc sống của chúng tôi…Những kẻ như các người mà tự nhận là người giữ gìn văn hoá Cao Ly sao…Nếu đúng như vậy thì quả là đáng buồn…Các người sẽ không bao giờ biết thế nào là tình yêu, sẽ không bao giờ có được một người anh như Jinki hyung và tôi thương hại các người vì điều đó…”
Taemin và Minho vội đứng dậy, lau nước mắt cho Jonghyun, Jonghyun kéo tay Jinki ra thẳng cửa, để lại đám nhà báo đang choáng váng vì bất ngờ đằng sau…
…
Những ngày tiếp theo, các bài báo sặc mùi hằn học tiếp tục được tung ra. Doanh số các tờ báo giải trí tăng vùn vụt. Loạt bài sai sự thật thổi bùng sự giận dữ của công chúng đối với Shinee, các bậc phụ huynh trên khắp Hàn Quốc lập forum, nói với nhau là nếu tiếp tục nghe nhạc của bọn này thì con cái chúng ta sẽ hư hỏng mất thôi, ngay lập tức hàng vạn CD Lucifer bị ném vào sọt rác. Anti fans và những đối thủ cạnh tranh của SM cũng tranh thủ cơ hội này tát nước theo mưa. Chiếc xe công ty mua cho các cậu bé bị ném đá cho vỡ tan tành. Hàng đêm, có những kẻ liên tục tuýt còi, đốt pháo trước cổng kí túc khiến họ không thể ngủ. Các cậu bé đi siêu thị mua đồ cũng không được yên, có những kẻ nhân lúc họ không để ý, nhét những món hàng nhỏ vào túi họ rồi lu loa lên rằng họ ăn cắp khi ra quầy tính tiền…
… Chỉ mới vài ngày mà Jinki gầy rộc hẳn đi. Cậu, vốn đã rất yếu sau khi bị đám du côn đánh, lại càng suy sụp vì những chuyện xảy ra cho Shinee. Ngồi vô thức bên cửa sổ, cậu khóc, vì tủi thân thì ít mà vì thương cho các em của mình thì nhiều…Mình đã phá hỏng tương lai của Shinee… cậu run rẩy trong nước mắt…
Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại reo vang, số điện thoại lạ, cậu vội nghe máy…
“Ai đó ạ…”
“Tôi…” Giọng nói hiểm độc của Lee Soo Man vang lên trong máy…
“Dạ, cháu xin lỗi, vì Chủ tịch dùng số lạ nên cháu không biết…” Jinki lễ phép nói… “Chủ tịch gọi cháu có việc gì ạ…”
“Việc này không nói qua điện thoại được…Cậu ra cổng đi, sắp có một chiếc Toyota đen chạy qua, cậu sẽ lên đó và lái xe sẽ đưa cậu đến chỗ mà tôi muốn gặp cậu… Đừng nói gì với lái xe và chắc chắn là không cho ba đứa còn lại biết… Còn nếu không… Cậu không biết tôi có thể làm gì chúng nó đâu…” Lão chậm rãi nói…
“Dạ, cháu cảm ơn Chủ tịch…”
Jinki thay quần áo, chạy thẳng ra cổng, chiếc xe Toyota đen dừng lại một giây cho cậu lên rồi phóng vụt ra ngoại thành…Không gian tối sầm, những cơn giông vần vũ thổi cùng với tiếng sấm xé ngang bầu trời báo hiệu một cơn bão lớn sắp đổ vào Seoul…
END CHAPTER 6
CHAPTER 7
Chiếc xe Toyota vẫn tiếp tục phóng đi thật xa khỏi nội thành Seoul, bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, hất những hạt nước trắng xoá trên đại lộ. Những cơn gió mạnh thô bạo ngắt từng đám lá phong rời cành. Thỉnh thoảng, bầu trời loé lên những ánh chớp sáng loá, sau đó là tiếng sấm ầm ầm. Những đám mây đen đúa toả thứ ánh sáng nhờ nhờ càng làm không gian thêm lạnh buốt… Mỗi lần có bão là một lần đất trời giận dữ với Seoul…
“Hyung ơi, chủ tịch sẽ gặp em ở đâu ạ, mình đến tận Goyang rồi đây này…” Jinki lễ phép hỏi người tài xế…
Người tài xế quay lại, trừng mắt nhìn Jinki. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta làm Jinki chợt nhớ đến lời dặn của Lee Soo Man, không được nói chuyện với tài xế và không được cho ba thành viên còn lại biết về cuộc gặp gỡ này…
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khách sạn đã cũ. Người tài xế quay lại, ra hiệu cho Jinki xuống xe rồi đưa cho Jinki một chiếc chìa khoá phòng nhỏ, trên chiếc chìa khóa có ghi con số 503. Anh ta khẽ nói với Jinki :
“Lên phòng 503 và không nói gì cả. Lễ tân đã biết hết rồi…”
“Vâng ạ…” Jinki ra khỏi xe, không quên cúi chào người tài xế trước khi anh ta phóng vụt đi trong cơn mưa lớn…
Cậu đi thẳng vào khách sạn. Vẻ tồi tàn của nó làm Jinki thấy thật lạ. Lee Soo Man là một người sống rất xa hoa. Tại sao lại muốn gặp cậu tại một nơi như thế này nhỉ. Seoul thiếu gì khách sạn sang trọng, nếu muốn riêng tư hơn thì cứ gặp tại văn phòng của SM, mà ông ta cực kì bận rộn, sao lại có thể mất thời gian ra tận đây chỉ để gặp cậu chứ …
“Cho tôi hỏi muốn lên phòng 503 đi như thế nào ?” Jinki mỉm cười với cô bé lễ tân đang dán mắt vào máy tính…
Cô bé giật mình, rồi lộ rõ vẻ hoảng sợ, cô hỏi lại Jinki trong giọng nói run run…
“Quý khách…quý khách muốn lên phòng…phòng 503…?”
“Đúng rồi, tôi còn có chìa khoá đây, cầu thang ở đâu, tôi thấy hình như không có thang máy…”
Cô bé ngồi xuống thật mạnh , thở dốc, rồi hấp tấp tìm gì đó trong đống giấy tờ trước mặt. Jinki nhíu mày trước vẻ lo lắng của cô bé. Sau khi đã lục tung đám giấy tờ, cô bé run run đưa cho Jinki tấm bản đồ khách sạn…
“Em mới đi làm à…” Jinki mỉm cười…
Cô bé quay đi, không nhìn Jinki, nhưng Jinki vẫn thấy cô bé đang run lẩy bẩy… Chép miệng, cậu theo bản đồ lên thẳng phòng 503. Khẽ gõ cửa, cậu nhẹ nhàng hỏi.
“Thưa Chủ tịch, chủ tịch có ở trong đó không ạ, cháu Lee Jinki của Shinee đây ạ.”
“Vào đi…”
Đúng là giọng nói ấy, vậy là Lee Soo Man muốn gặp cậu ở đây thật. Khẽ mở cửa, cậu thấy lão đang ngồi chễm chệ trên chiếc đi văng đã sờn màu. Trên chiếc bàn trước mặt lão có một cốc rượu xanh dương và một chiếc phong bì nhỏ. Lão vẫn đang nhâm nhi điếu xì gà đắt tiền được đặt mua riêng từ Tây Ban Nha. Cậu tiến tới, gập người cúi chào lão…
“Cháu xin chào chủ tịch”
“Rất tốt, mời cậu ngồi…” Lão cười…
“Dạ thôi ạ, chủ tịch cho phép cháu đứng, cháu thấy mình chưa xứng đáng để ngồi trước mặt chủ tịch…” Jinki cười hiền lành…
“Cứ ngồi xuống…” Lão gật đầu…
“Vậy cháu xin được ngồi ạ…” Jinki ngồi xuống, cậu thầm nghĩ, có lẽ mọi việc đã ổn rồi…
“Hôm trước bị đánh có đau không…” Lão cười khẩy.
“Dạ…” Jinki gãi đầu … “Thực ra thì có nhưng mà không sao ạ” …cậu mỉm cười…”Hôm nay chủ tịch gọi riêng cháu ra đây có chuyện gì vậy ạ…”
“Tôi cũng đang muốn nói đến chuyện đó đấy…” Lão nhếch mép, rồi quăng một tờ giấy cho Jinki, cậu vội chụp lấy…
“Đọc đi…” Lão nhả khói…
Jinki vội vàng mở tờ giấy ra đọc, những hàng chữ đánh máy chạy ngang dọc khắp tờ giấy, cậu giật mình khi đọc dòng tít đậm…
… Thành viên Onew của SHINee uống thuốc độc tự vẫn….
Tối hôm qua, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Lee Jinki, nghệ danh là Onew, hiện đang là trưởng nhóm của ban nhạc thần tượng SHINee tại khách sạn Jeawon, Goyang, tỉnh Geyonggi-do, cách Seoul gần hai trăm cây số. Khám nghiệm tử thi cho thấy Onew đã chết do uống rượu độc. Cảnh sát cho rằng Onew đã tự tử do không chịu nổi áp lực của dư luận về mối quan hệ tội lỗi của anh và Key, cũng là một thành viên của SHINee. Hiện tại, bức thư tuyệt mệnh của Onew đang được cảnh sát điều tra và sẽ được chuyển về Gwangmeyong cho gia đình ngay khi có kết luận chính thức.
Ngài Lee Soo Man, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn SM Entertainment, cho biết ngài rất lấy làm tiếc về chuyện này và chân thành chia sẻ cùng với gia đình, các thành viên và toàn bộ những người hâm mộ của SHINee. Do Onew là con một, nên ngài cũng quyết định sẽ hỗ trợ gia đình của Onew bốn mươi triệu won và trả toàn bộ viện phí cho cha mẹ của Onew nếu gặp bất cứ chấn thương nào về tâm lý. “Trong kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp là rất quan trọng. Tôi luôn coi nghệ sĩ của mình như con cháu trong nhà và thực sự cảm thấy mất mát trước chuyện này”. Ngài chia sẻ…
Tang lễ của Onew sẽ được SM tổ chức trọng thể tại ngay đại sảnh của toà nhà SM. Hiện tại, chưa có kết luận chính thức của cảnh sát về cái chết của Onew, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự kiện này và chuyển đến quý độc giả những thông tin mới nhất.
Yeom Sul Mae”
Run run đọc hết trang viết, cậu quăng mạnh tờ giấy về phía Lee Soo Man rồi gằn giọng hỏi lão.
“Đây là cái gì ?”
Lão bắt lấy tờ giấy, gấp lại rồi cho vào túi áo…
“Là bài báo mà tất cả các tờ báo giải trí của Đại Hàn Dân Quốc nói chung và châu Á nói riêng sẽ cho đăng vào ngày mai…”
Jinki giật mình, khẽ chắp nối các sự kiện đã xảy ra, từ cái trừng mắt của anh lái xe đến vẻ hoảng sợ của cô bé lễ tân, rồi cốc rượu trước mặt, chiếc phong bì và lão, một người không bao giờ đeo găng tay hôm nay lại đeo, cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhếch mép cười…
“Thì ra ông gọi tôi đến đây để giết tôi…”
“Ồ không…” Lão rít một hơi thuốc dài… “Cậu tự vẫn mà, cậu tự vẫn do không chịu nổi dư luận, do cậu hối hận vì đã quyến rũ Kibum vào một thứ tình cảm bệnh hoạn, do cậu thấy có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến SM, nơi mà cậu vô cùng yêu mến, cậu viết trong thư tuyệt mệnh như vậy mà…” Lão chỉ vào chiếc phong bì trên bàn…
“Ông không sợ cảnh sát à…” Jinki cười
“Cậu ngây thơ lắm, Jinki ạ. Ta là Lee Soo Man. Ở cái đất nước này, nếu ta đã muốn ai nổi tiếng thì chỉ cần người đó chưa chết là có thể trở thành thần tượng âm nhạc. Xấu thì phẫu thuật thẩm mỹ, hát yếu thì có máy chỉnh âm. Nói chung là chỉ cần một cái gật đầu của ta là đủ. Mà cái lũ thanh niên choai choai thì nhiều đứa muốn nổi tiếng lắm. Thế cho nên ngày mai sẽ có ít nhất hai mươi người làm chứng là ta hoàn toàn không có mặt tại Goyang khi cậu tự tử….”
“Ông tính toán kỹ thật…” Jinki cười… “Mà ông cũng tử tế thật đấy, cho gia đình tôi đến bốn mươi triệu won à…”
“Ôi, làm ăn như cậu thì…” Lão phá lên cười sặc sụa… “Kỳ nào ta chẳng trích lương của các cậu để mua bảo hiểm rủi ro kinh doanh cho Công ty. Cậu chết thì chúng nó bồi thường ta hơn hai trăm triệu Won cơ, cho gia đình cậu bốn mươi triệu won thì nhằm nhò gì…”
“Ông là một con rắn độc…” Jinki khinh bỉ nhìn lão…
“Đúng, ta là một con rắn độc, nhưng là một con rắn độc biết kiếm tiền. Tiền của rắn độc thì vẫn cứ là tiền, mà thiên hạ thì ối người cần cái thứ ấy…”
Rít một hơi thuốc, lão nói tiếp… “Cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu, Lee Jinki ạ. Báo chí rất tức giận sau cái vụ thằng Jonghyun nói chúng nó hôm trước. Nhưng nhân vật chính lại là cậu nên chúng nó cứ chĩa mũi nhọn vào cậu. Mà hôm trước hình như cậu có trả lời là cậu đã chủ động trong mối quan hệ giữa cậu và Kibum nên bây giờ, trong mắt dư luận, cậu là kẻ dụ dỗ. Nếu cậu chết đi, sự giận dữ của công chúng sẽ theo cậu xuống mồ, và Kibum sẽ là một đứa trẻ ngây thơ chẳng may bị cậu dẫn dắt vào một mối quan hệ sai trái. Mọi người sẽ lại yêu quý SHINee thôi mà. Các cậu mới hoạt động được hơn hai năm, tiền kiếm ra chưa đủ trang trải tiền đầu tư, nếu để cậu sống, người ta tẩy chay Shinee, thì tiền của ta coi như vất xuống sông à…” Lão cười.
“Còn nếu cậu không uống, ta buộc phải xử lý Kibum thôi, đừng tưởng trốn ở Daegu mà ta không làm gì được. Nếu cậu không uống, thì ta sẽ nói với nó y như đã nói với cậu, một trong hai người sẽ phải chết để cho người kia và SHINee được sống, cậu nghĩ nó có uống thuốc độc để cậu sống không?” Lão chiếu thẳng cái nhìn nham hiểm của mình vào Jinki…
“Không…”…Cậu gào lên rồi đứng thẳng dậy …“Ông không được làm như vậy. Tôi sẽ uống, nhưng Kibum… Kibum phải sống, phải sống…”… Cậu run lên khi nghĩ đến những việc lão có thể làm với Kibum, vì cậu biết nếu lão nói với Kibum những điều này, Kibum chắc chắn sẽ vui vẻ uống hết ly rượu để cậu được sống…
“Rất tốt, vậy cậu còn đợi gì nữa, uống sớm đi để còn được giờ đẹp…” Lão cười nham hiểm…
“Tôi, tôi phải gọi điện cho Kibum đã…” Jinki run run, rồi lấy máy di động ấn số của Kibum…
…
Đã mấy ngày rồi Kibum chưa nhận được bất cứ tin tức gì từ Shinee, cậu gọi cho ai cũng có giọng thông báo không thể liên lạc. Lại không có Internet, nên gần như cậu đã bị tách hẳn với thế giới bên ngoài. Một mình chèo thuyền trên chiếc hồ nhỏ sáng lấp lánh trong ánh nắng rực rỡ của Daegu, cậu đăm chiêu suy nghĩ, có chuyện gì sao mà gọi ai cũng không nghe máy nhỉ, chẳng lẽ điện thoại của mọi người hỏng hết một lượt sao. Có lẽ họ đã đi biểu diễn tại những nơi sóng yếu chăng, cậu tự trấn an mình…
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Kibum mở máy, là Jinki…
“Hyung à… Sao đến hôm nay mới gọi cho em…” Kibum phụng phịu…
“Hyung yêu em…” Giọng nói của Jinki vang lên đầy mạnh mẽ…
“Hyung … hyung nói gì vậy…” Kibum khẽ hỏi, khuôn mặt cậu đã nóng bừng…
“Hyung yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu vĩnh viễn, yêu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, yêu nụ cười của em, yêu những lúc em khóc, những lúc em quan tâm đến mọi người, hyung đã là một thằng ngốc khi làm khổ em suốt hơn ba năm qua… nhưng hôm nay hyung muốn nói với em là hyung yêu em mãi mãi…”
Nước mắt lăn dài trên má Kibum, cậu khẽ hỏi…
“Sao hyung lại nói những điều này qua điện thoại?”
“Vì yêu em thôi….” Tiếng cười trong trẻo của Jinki vang lên trong máy… “Nhưng, Kibum này, hãy hứa với hyung một điều nhé…”
“Bất cứ điều gì.” Kibum cười, khẽ lau những giọt nước mắt hạnh phúc…
“Cho dù sau này, có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được làm điều gì dại dột nhé?” Jinki thì thầm…
“Đương nhiên, có hyung suốt đời, làm sao em làm điều dại dột được” Kibum cười vang…
“Nhưng, nếu hyung không ở bên em được, thì em vẫn sẽ không làm điều gì dại dột đâu nhé. Hứa đi, Kibum.”
Tiếng thổn thức của Jinki trong máy điện thoại làm Kibum giật mình, cậu sốt sắng…
“Hyung, có chuyện gì vậy....”
“Hứa đi, Kibum, hứa đi…” Giọng nói của Jinki bắt đầu nhoè đi…
“Hyung nói chuyện gì đi đã…”
“Hứa với hyung đi…” Jinki gào lên…
“Em hứa, nhưng mà….”
Kibum chưa kịp nói hết câu thì Jinki đã cúp máy. Linh cảm có điều gì chẳng lành, cậu vội đỗ thuyền vào bờ, rồi vào thẳng phòng của bà quản gia.
“Bác đưa chìa khoá cổng cho cháu…” Cậu gằn giọng…
“Nhưng bà chủ dặn là…”
“Bác không phải lo chuyện ấy, nếu bác không đưa, cháu sẽ tuyệt thực đến khi bác đưa thì thôi…”
Bà quản gia vội đưa chìa khoá cổng cho Kibum, cậu mở cổng, lao vào chiếc xe cũ cạnh trang trại rồi phóng thẳng về Seoul…
…
“Cậu nói xong rồi sao” Lão hỏi Jinki…
Khẽ gật đầu, Jinki lau thật mạnh những giọt nước mắt…
“Cậu làm tôi cảm động quá, cậu yêu nó đến thế cơ à?” Lão nhếch mép…
“Loại người như ông không bao giờ hiểu nổi thế nào là tình yêu đâu. Nó quá đẹp đẽ còn ông thì quá bẩn thỉu…” Jinki khinh miệt nói… “Nào, uống thôi. Mừng cho hạnh phúc sau này của Kibum”… Jinki nâng cốc rượu lên, cậu nhìn thẳng vào lão, cái nhìn cứng cỏi, không một chút sợ hãi…
“Rất tốt, rất can đảm.” Lão vỗ tay …
“Mùi hạnh nhân đậm quá, ông dùng Kali xianuya?”
“Cậu không hổ danh là học sinh giỏi thứ hai toàn trường khi còn học phổ thông…” Lão cười… “Đúng, tuy hơi ít, nhưng cũng đủ cho cậu dùng đấy…”
Jinki cười, rồi cậu đưa ly rượu lên môi, bình thản uống hết thứ chất lỏng xanh dương mang vị dìu dịu của táo chín vùng Palermo…
Chỉ năm giây sau, cổ họng Jinki rát bỏng. Những cơn đau thắt nơi lồng ngực làm cậu lảo đảo rồi ngã gục xuống sàn nhà. Dường như đang có hàng vạn lưỡi dao đang xé nát cơ thể cậu. Cậu có thể cảm thấy nhịp thở của mình đang gấp gáp để giành lấy chút không khí cuối cùng. Máu tràn ra từ miệng Jinki. Cậu đưa tay bóp chặt lấy yết hầu của mình để ngăn cảm giác bỏng rát đang giày vò nơi cổ họng. Nhưng trước khi bóng tối bao trùm lấy cậu, hình ảnh Kibum đội chiếc mũ trắng với chiếc lá phong đỏ rơi trên vành mũ bỗng lồng lộng hiện ra trước mặt Jinki. Mỉm cười, Jinki khẽ nhắm mắt….
Kibum ơi, nếu có kiếp sau, hyung vẫn muốn được là người tình của em
….
…
Đó là một đám tang có thật nhiều hoa trắng. Những đoá lay ơn, hồng bạch, lưu ly, cẩm chướng, cúc Immortelle, thạch thảo, phong lan… phủ một màu trắng khắc khoải trong gian tiền sảnh lạnh buốt của toà nhà SM. Rất nhiều ngọn nến trắng toả ánh sáng hiu hắt khắp không gian. Trên bệ đá hoa cương là chiếc quan tài nâu sẫm được phủ một lớp lụa trắng. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay, có lẽ ai đó đã thắp lên những ngọn đèn tinh dầu nhỏ. Chính giữa tiền sảnh là bức ảnh của Jinki, bao quanh bởi những bông hoa chuông trắng. Nụ cười của cậu vẫn vẹn nguyên trên bức ảnh, nhưng im lặng và bất động…
Lá vàng còn ở trên cây
Lá xanh rụng xuống trời hay chăng trời…
Cha mẹ của Jinki đã phải nhập viện ngay khi biết tin. Các bác sĩ tại Gwangmeyong đã phải dùng đến máy trợ tim điện để giữ lấy sự sống cho mẹ Jinki. Họ đều đã lớn tuổi và nỗi đau mất đi đứa con duy nhất khiến họ gục ngã. Đến tận bây giờ, mẹ của Jinki vẫn chưa thể ý thức, bà nửa mê nửa tỉnh, đôi lúc nói mê sảng suốt đêm. Cha của cậu tuy đã ra viện, nhưng lao vào men rượu để tìm quên, không ai còn có thể nhận ra được ông nữa. Trong cơn say, ông đã đập thẳng chai rượu vào đầu mình rồi cười điên dại khi một nhân viên SM mời ông lên Seoul để dự đám tang Jinki…
…
Mọi người ai cũng khóc nức nở khi nhìn thấy di ảnh của Jinki. Jessica, người đã song ca bài hát “One year later” rất thành công với Jinki, đứng không vững vì những giọt nước mắt. Jung Joo Ri gào lên những tiếng khóc ai oán. Siwon và Heechul ôm nhau nức nở. Đứng từ xa, Sohee và Sunye lặng lẽ lau cặp mắt đỏ hoe. Những tiếng khóc như xé lụa càng làm không khí thêm bi thương, không ai có thể không nhỏ lệ trước cái chết của Jinki, vì cậu còn quá trẻ, tuổi 21 tươi đẹp còn trải rộng trước mắt…
Jonghyun đã ngất đến bốn lần chỉ trong vòng một ngày khi biết tin, và đã khóc nhiều đến mức không còn nước mắt để khóc nữa. Nhưng cậu nằng nặc đòi làm chủ trì tang lễ cho Jinki, vì theo phong tục truyền thống Cao Ly, nếu người đã khuất chưa có gia đình, thì em trai sẽ chủ trì buổi lễ. Jonghyun, giờ đã là trưởng nhóm, ra lệnh cho Taemin và Minho phải luôn luôn túc trực bên cạnh Kibum, vì không ai có thể biết được Kibum sẽ làm gì khi người cậu yêu nhất không còn trên đời này nữa…
Trên bục cao, Jonghyun đang thực hiện những nghi lễ truyền thống trong tiếng đàn gayageum tang tóc với tư cách là em trai lớn nhất của Jinki. Cậu rắc hoa nhài lên tấm vải liệm mà nước mắt xối xả rơi…
Trên hàng ghế đầu, Kibum đang đờ đẫn ngồi giữa Minho và Taemin. Cậu là người duy nhất không khóc trong đám tang, từ lúc nghe tin Jinki qua đời, khuôn mặt cậu không còn chút cảm xúc gì nữa…
Bất giác, cậu bật cười, rồi quay sang nhìn Minho…
“Jonghyun hyung đang làm gì thế kia…”
Minho quay mặt đi, lấy chiếc khăn nhỏ lau đôi mắt đã sưng mọng…
“Jinki hyung đâu, chẳng phải công ty bắt chúng ta lúc nào cũng phải xuất hiện với đủ năm người sao…” Cậu đờ đẫn hỏi Taemin… Taemin nấc nhẹ một tiếng, rồi ôm mặt khóc nức nở…
“Em sao vậy, Taemin… Jinki hyung đâu, trả lời hyung đi…” Kibum cười ngơ ngẩn…
“Đừng hỏi em nữa…em không chịu nổi nữa rồi…” Taemin run rẩy trong nước mắt…
“Mọi người không ai biết Jinki hyung đâu à…” Kibum ngơ ngác…
…
Đoàn người dừng lại trước huyệt mộ. Sắp tới giờ hạ quan. Vị linh mục chuẩn bị kết thúc bài điếu văn tiễn đưa của mình…
“… Và những thiên thần sẽ mở rộng cánh cửa thiên đàng để đón chào một cậu bé hiền lành và chăm chỉ. Ở nơi đó, Jinki của chúng ta sẽ hạnh phúc vĩnh viễn…”
Thở dài, ông khẽ nói với bốn người đàn ông lực lưỡng đang khiên chiếc quan tài…
“Mọi người hạ huyệt đi…”
Bốn người đàn ông từ từ khiêng chiếc áo quan đến huyệt mộ. Tiếng khóc vang lên như xé tan không gian lạnh buốt của buổi chiều đầu đông…
“Không…………..”
Tiếng hét thất thanh của Kibum làm mọi người giật mình. Cậu gạt mạnh tay Taemin và Minho ra rồi lao thẳng đến huyệt mộ…
“Mọi người làm gì vậy…” Cậu hỏi lớn… Bốn người đàn ông lực lưỡng nhìn nhau bối rối…
“Bỏ tay ra…” Cậu gào lên… Tiếng hét của cậu đáng sợ đến mức bốn người họ bỏ chiếc quan tài xuống. Jonghyun vội chạy tới giữ chặt Kibum…
“Kibum, hãy để họ làm nốt phần còn lại đi…” Jonghyun nói trong nước mắt…
“Không được… Jinki hyung chỉ ngủ thôi mà… Hyung nhìn xem…Hyung ấy chỉ ngủ vì mệt quá thôi, hyung ấy làm việc đến mười tám tiếng một ngày… Chỉ ngủ thôi mà” Kibum hổn hển…
“Đừng như vậy nữa Kibum…hãy để họ làm đi…” Jonghyun giữ chặt tay Kibum…
“Không được...” Cậu quay sang vị linh mục… “Chôn người đang ngủ, ông điên à?” Cậu gào lên…
“Kibum, em bình tĩnh đi”…Jonghyun quát lớn…
“Sao phải bình tĩnh, họ định chôn Jinki hyung, mà rõ ràng là hyung ấy đang ngủ…” Cậu hét lên với bốn người khuân vác… “ Mang về kí túc của chúng tôi ngay, hyung ấy tỉnh lại ngay ấy mà…”
“Jinki hyung chết rồi…” Jonghyun gào lên…
Kibum quay lại, bàng hoàng nhìn Jonghyun, cậu đờ đẫn hỏi…
“Hyung vừa nói gì vậy…”
“Jinki hyung chết rồi… Bây giờ em hãy để hyung ấy yên nghỉ đi…” Jonghyun thổn thức…
“Nói dối…” Kibum gào lên, rồi chạy về phía Taemin và Minho…
“Taemin, Minho, hãy nói là Jinki hyung chỉ ngủ đi…” Kibum nói giọng cầu xin…
Nước mắt chảy dài, Taemin và Minho lắc đầu…
Kibum bật cười khanh khách, cậu chỉ thẳng vào mọi người…
“Các người… các người điên cả rồi…”
Kibum lảo đảo, ngã quỵ xuống trước khi lịm đi…
…
Khẽ mở mắt, màu vàng nhạt của căn phòng ngủ quen thuộc làm Kibum choàng tỉnh. Giọng nói của vị bác sĩ vang lên bên tai cậu…
“Cậu ấy bị sang chấn tâm lý do mất người thân thôi… Chăm sóc tốt thì sẽ không có vấn đề gì đâu…”
“Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ…” Jonghyun cúi chào người đàn ông trung niên… “Minho, em chở bác sĩ về nhé…”
Minho đưa vị bác sĩ ra cổng. Jonghyun tiến đến bên giường Kibum, Kibum mở mắt…
“Em tỉnh rồi à…” Jonghyun dịu dàng hỏi Kibum…
“Giá mà đây chỉ là một cơn ác mộng…” Cậu ngồi dậy, nước mắt lăn dài trên má…Jonghyun tiến đến ôm chặt Kibum…
“Kibum, Jinki hyung đã không còn nữa, dù sao chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, đó mới là điều mà hyung ấy muốn…”
“Việc này, em biết rồi…” Kibum khẽ nói… “Bây giờ hyung về đi ngủ đi, hình như hyung chưa ngủ từ khi biết tin đến nay. Cũng vài ngày rồi còn gì…”
“Nếu em cần gì, hãy gọi hyung nhé…” Jonghyun vỗ nhẹ vào má Kibum… “Taemin, sang đây đi…”
Taemin lập cập chạy vào, Jonghyun khẽ nói…
“Đừng rời mắt khỏi Kibum nhé, hyung chợp mắt một chút… Lát nữa hyung dậy thì em sẽ đi ngủ, nhé…”
“Hyung đi ngủ đi… để đây em lo…” Taemin mỉm cười rồi leo thẳng lên giường Kibum…
“Kibum hyung nằm với Taemin nhé…” Cậu bé dụi dụi mái tóc nâu của mình lên ngực Kibum…Khẽ lôi một cuốn sách nhỏ ra, cậu bé hỏi Kibum…
“Taemin đọc truyện cười cho hyung nhé…”
…
“Hyung không trả lời tức là đồng ý đúng không…”
Kibum mỉm cười, vuốt tóc Taemin rồi khẽ gật đầu… Taemin mở sách, rồi bắt đầu đọc. Những câu chuyện vốn rất vui, nhưng không thể đưa Kibum về với thực tại. Chỉ có giọng đọc trong trẻo của Taemin làm cậu đau đớn. Nếu như cậu không bày ra vở kịch với Nicole, nếu như cậu không yêu anh nhiều đến thế, nếu như cậu không bỏ nhà đi trong buổi tối hôm ấy… thì giờ đây, có lẽ anh vẫn còn nằm trong căn phòng này và cười phá lên khi đọc truyện cười với Taemin…
“Hyung đừng khóc nữa mà…” Taemin lau nước mắt cho Kibum, nhưng khuôn mặt của chính cậu bé cũng đang ướt đẫm… “ Hay hyung đi ngủ nhé…”
Kibum gật đầu. Taemin kéo chăn cho Kibum rồi ra ghế ngồi. Có lẽ vì đã quá mệt sau vài ngày không thể chợp mắt, Kibum thiếp đi trong giấc ngủ…
…
“Hyung đi đâu vậy” Kibum khẽ hỏi…
“Một nơi rất xa…” Jinki quay lại nói khẽ với Kibum rồi đi tiếp trên con đường đỏ rực màu lá phong…
“Cho em đi với được không…” Kibum hỏi vọng lên…
“Không được…” Jinki quay lại cười hiền lành…
Kibum chạy thật nhanh về phía Jinki, bỗng chốc hàng vạn cánh hoa hồng trắng rơi nhè nhẹ trên con đường, Jinki quay lại nhìn cậu rồi hình ảnh của anh tan vào những cánh hoa…
…
“Không…” Kibum bật dậy…
“Hyung sao vậy” Taemin vội chạy tới…
Là mơ sao… Kibum thầm nghĩ, nước mắt vô thức chảy dài trên má cậu…
“Hyung ổn không?” Taemin lo lắng hỏi…
Kibum mỉm cười với Taemin, khẽ nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng…
“Em chưa đi ngủ sao?” Cậu xoa đầu Taemin…
“Jonghyun hyung bảo là ba người bọn em sẽ thay nhau túc trực bên cạnh hyung, lát nữa Jonghyun hyung dậy thì em sẽ đi ngủ… Bọn em không được phép để hyung ở một mình, hyung ấy sợ hyung làm chuyện dại dột…” Taemin oà khóc…
Kibum mỉm cười, dại dột à, nếu cậu đến với Jinki, thì đó là đúng chứ…
“Hyung đói rồi, mình đến khu Myeongdong ăn KFC đi. Nó mở cửa 24 giờ đấy…”
“Em sẽ nấu cho hyung ăn…” Taemin ngơ ngác nói…
“Em nấu làm sao hyung ăn được…” Kibum cười… “Đi thôi…” Kibum bật dậy…
“Mình có gọi Minho hyung và Jonghyun hyung không?”
“Không, để họ ngủ, đi luôn đi…” Kibum kéo tay Taemin ra xe…
…
Cửa hàng KFC lúc một giờ sáng chỉ có Taemin và Kibum. Chỉ còn duy nhất một cô bán hàng và một người đầu bếp ở lại. Bên ngoài, những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi. Taemin lặng lẽ ngắm hai hàng cây sáng lấp lánh ánh đèn ngoài cửa sổ. Cái lạnh dìu dịu của tuyết đầu mùa làm không gian thêm bí ẩn trong làn sương trắng. Thở dài, Taemin quên mất là Seoul đã lập đông, Jinki đã nói với Taemin rằng anh yêu nhất thời khắc chuyển mùa này, bất giác, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ của cậu bé…
“Em không ăn sao…” Kibum hỏi Taemin…
Taemin lau nước mắt… Khẽ lắc đầu, cậu mỉm cười khi thấy Kibum đã ăn hết hai chiếc đùi gà và một suất lườn gà chiên giòn…
“Em cười gì…Hyung ăn nhiều quá hay sao? ” Kibum hỏi…
“Không, hyung ăn đi, có sức thì mới hồi phục nhanh được chứ…”
“Hyung ăn xong rồi…” Kibum với lấy mảnh giấy lau miệng… “Bây giờ hyung đi một chút”… Cậu đứng dậy…
“Hyung đi đâu? Em sẽ đi cùng hyung…” Taemin hỏi…
“Em định theo hyung vào nhà vệ sinh sao?” Kibum cười… Taemin bối rối, cậu bé vội ngồi xuống…
“Thế thì hyung đi nhé rồi mình về, gần hai giờ sáng rồi…”
Kibum mỉm cười, véo má Taemin… Cậu vào nhà vệ sinh, rửa mặt, rồi men theo lối cửa sau ra đại lộ Geumcheon. Tiến đến chiếc taxi nhỏ đang đỗ trên vỉa hè, cậu rút toàn bộ tiền trong ví ra đưa cho người tài xế …
“Đến thẳng hồ Geyonggu và không hỏi gì cả…”
Người tài xế thoáng chút bối rối, nhưng đó là một số tiền quá lớn, ông ta vội mở cửa xe để Kibum bước vào, chiếc xe lao đi trong ánh đèn lấp lánh…
Taemin đã quên mất là quán KFC này có hai cửa thông ra hai đại lộ khác nhau…
…
Taemin nhìn đồng hồ, đã nửa tiếng rồi mà chưa thấy Kibum quay lại. Có chuyện gì thế nhỉ, cậu lo lắng nghĩ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, là Jonghyun…
“Em với Kibum đang ở đâu đấy?” Jonghyun lo lắng hỏi…
“Em đang ở KFC Myeongdong. Kibum hyung đói bụng và muốn ăn KFC…”
“Thế Kibum đâu…”
“Hyung ấy đang đi vệ sinh, nhưng nửa tiếng rồi chưa thấy ra…”
“Đồ ngu…” Jonghyun gào lên, chưa bao giờ cậu nặng lời với Taemin như vậy… “Cái quán ấy có hai cửa, Kibum nó đã đi cửa sau ra ngoài từ lâu rồi”
Taemin oà khóc, cậu run rẩy… “Em xin lỗi, em thật sự không biết…Bây giờ làm thế nào…”
“Ở yên đấy, hyung đến ngay…”
…
Chiếc xe dừng lại tại cổng quán ăn KFC, Jonghyun vội mở cửa xe để Taemin lao lên rồi họ phóng như bay đến hồ Geyonggu, là người bạn thân nhất của Kibum, Jonghyun biết chắc chắn Kibum đang ở đó. Taemin ôm chặt lấy Minho mà run lên nức nở , cậu sẽ không tha thứ cho mình nếu có chuyện gì xảy ra với Kibum…
…
Mặt hồ Geyonggu sáng long lanh trong ánh trăng khuya. Những cơn gió khe khẽ thổi, mang theo những bông tuyết lung linh như những viên pha lê trắng. Trên cao, những vì sao lấp lánh lẩn khuất giữa màu tím sẫm của bầu trời. Tuyết vẫn nhẹ bay như một khúc ca mê mải. Đó đây, tiếng sáo Deageum ngân lên những âm điệu du dương, êm đềm tan vào sự dịu dàng của đêm …
Kibum đi men theo thành cầu đã cũ. Cậu dừng lại giữa cầu, nơi mà cậu nghĩ là nước sẽ sâu nhất. Cúi xuống nhặt mấy hòn đá cho vào ba lô, kéo khoá rồi xốc nhẹ lên vai cho nặng, cậu mỉm cười, mặc cho gió đêm thổi liên hồi làm cậu lạnh buốt. Cậu trèo lên thành cầu, hít thật sâu, chút nữa thôi, hồ Geyonggu sẽ ôm cậu vào lòng, cậu sẽ gặp lại anh, sẽ ôm anh thật chặt và hạnh phúc mãi mãi. Sẽ chẳng còn gì ngăn cách cậu và anh nữa, tại nơi đó, họ là của nhau vĩnh viễn… Nghĩ đến đó, Kibum mỉm cười, cậu bước thêm một bậc trên lan can cầu...
“Cậu gì ơi…” Một giọng nói trong trẻo vang lên, tiếng sáo dập dìu bỗng im bặt…
Kibum giật mình quay lại, một cô gái trong trang phục Hanbok cổ xưa đang đứng gần cậu, cô đang cầm cây sáo Daegeum… Cậu mím môi, tại sao mỗi lần cậu đến với anh đều bị ngăn cản thế nhỉ…Cậu gắt gỏng với cô gái…
“Cô đi chỗ khác đi, hơn hai giờ sáng rồi còn ra hồ làm gì, khuya rồi còn bày đặt thổi sáo…”
“Còn cậu, hai giờ sáng ra đây làm gì…” Cô gái mỉm cười, rồi tiến đến gần Kibum…. “Nào, xuống đây đi, đây không phải là chỗ lý tưởng để quyên sinh đâu. Cậu mà nhảy xuống thì tôi sẽ hét lên, người gác đền ở bên kia sẽ đến cứu ngay. Nào, xuống đi”
Kibum phụng phịu trèo xuống, miệng lẩm bẩm: “Đồ phá đám…”…Cô gái vẫn cười. Tuy đang là nửa đêm, nhưng Kibum vẫn nhận thấy được là cô rất đẹp, chỉ tầm mười tám đến hai mươi tuổi. Khuôn mặt trái xoan thanh tú với đôi mắt to tròn sáng long lanh trong ánh trăng. Đôi môi nhỏ xinh như cánh hồng cùng hàng mi dài ươn ướt mảnh mai. Cô mặc một bộ váy hanbok xanh sẫm được thêu những bông hồng trắng, mái tóc được quấn quanh đầu cầu kì với những chiếc trâm ngọc gài khéo léo trên đầu, trông cô không khác gì một mỹ nữ yêu kiều trong những bộ phim cổ trang. Mùi hương thuần khiết của hoa lan trắng thoang thoảng trên mái tóc…
“Cậu muốn tự vẫn vì tình yêu đúng không” Cô khẽ hỏi Kibum..
“Liên quan gì đến cô…?” Kibum nhấm nhẳn…
“Tôi chỉ xin cậu vài phút thôi…Tản bộ với tôi một chút nhé… Nếu sau đó mà cậu vẫn muốn quyên sinh, thì cứ về nhà tìm cách khác, tôi làm sao cản được cậu lúc cậu đã về nhà…” Cô gái cười…
Kibum bất ngờ trước sự thông minh của cô gái, cậu im lặng, rồi khẽ bước cùng cô trong tiếng gió xao xác…
“Có phải người đó đã ra đi không…” Cô gái khẽ hỏi…
Kibum giật mình…cậu ngơ ngác… “Tại sao cô biết ?”
“Vì nét mặt của cậu, cậu không phải là người yếu đuối đến mức tự vẫn vì người yêu bỏ rơi, cũng không phải vì thất bại trong công việc hay sự nghiệp. Cậu có ánh mắt rất mạnh mẽ. Ánh mắt của cậu nói cho tôi biết là cậu muốn đi theo người cậu yêu, cậu cảm thấy có lỗi trong cái chết của người ấy, có đúng không…” Cô gái dịu dàng trả lời…
Kibum bàng hoàng, rồi cậu gục xuống nức nở như một đứa trẻ…
“…Tôi không muốn sống nữa… tôi đã hại chết hyung ấy…nếu tôi không đọc trộm nhật kí của Jinki hyung, nếu tôi không bày ra cái màn kịch ngu xuẩn đó, nếu tôi không bỏ nhà đi để hyung ấy phải đi tìm, nếu tôi không về Daegu…thì bây giờ hyung ấy vẫn còn sống…Tôi còn trên đời này làm gì nữa…” Cậu gào lên…
Cô gái để Kibum thổn thức một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi cậu:
“Người ấy yêu cậu lắm đúng không?”
Kibum gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi…
“Vậy cậu nghĩ người ấy có muốn cậu tự vẫn không?” Cô gái dịu dàng nói…
…
“Nghĩ xem, nếu bây giờ cậu và người ấy đổi vị trí cho nhau, cứ giả sử nhé, là cậu đã ra đi, còn người ấy hôm nay muốn nhảy sông tự vẫn để đi theo cậu, cậu có muốn người ấy làm điều đó không?” Cô gái ôn tồn…
Kibum khẽ lắc đầu…Cô gái mỉm cười rồi nói tiếp…
“Trong ánh mắt của cậu, tôi hiểu cậu và anh ấy yêu nhau đến thế nào. Anh ấy đã không còn nữa, nhưng chắc chắn luôn mong cậu hạnh phúc. Nếu cậu tự vẫn, chẳng phải anh ấy sẽ rất buồn sao?”
Kibum lau nước mắt, ngước lên nhìn cô gái, cô khẽ cười. Cách nói chuyện của cô thật tinh tế. Giọng nói dịu dàng của cô gái làm cậu thấy thật bình yên trong đêm lạnh giá…
“Cậu còn cha mẹ cậu, cha mẹ của người ấy, còn những người anh em vô cùng yêu thương cậu, và luôn luôn có người ấy ở trong trái tim của mình, do vậy, hay nghe tôi đi, cậu cần phải tiếp tục sống và sống thật tốt, để xứng đáng với tình yêu của người ấy và cậu dành cho nhau…” Cô gái nhìn thẳng vào mắt Kibum… Kibum mỉm cười…
“Bây giờ nếu cậu muốn về nhà tự vẫn thì tôi không cản được đâu…” Cô gái cười…
“Cô tên là gì?” Kibum khẽ hỏi cô gái…
“Cậu không cần biết tên tôi đâu, bạn cậu đến rồi kìa…” Cô gái chỉ về phía trước. Kibum quay lại, chiếc xe Chevrolet của công ty đỗ xịch lại trước cầu. Cửa xe bật mở, Jonghyun, Taemin, và Minho vội chạy về phía cậu…
“Kibum….” Jonghyun lao tới ôm chặt Kibum làm cậu suýt ngã… “Em… Em ác lắm, làm hyung sợ quá…” Jonghyun oà khóc...Taemin gục vào vai Minho mà run nên nức nở, nước mắt cũng ướt đẫm khuôn mặt của Minho…
“Thôi nào…” cậu vỗ vai Jonghyun… “ Em ổn rồi…” Cậu buông Jonghyun ra rồi tiến tới siết chặt Taemin và Minho… “Mình yêu tất cả mọi người…”
“Mình về thôi…” Jonghyun kéo tay Kibum…Kibum vội quay sang bên phải
“Cô gì ơi, cô có về cùng với chúng tôi không?”…
Thật kỳ lạ, cô gái đã không còn ở đó nữa, cô biến mất như thể chưa hề có mặt trên chiếc cầu này. Jonghyun ngơ ngác hỏi…
“Ai cơ ?”
“Lúc nãy có một cô gái ở đây nói chuyện với em mà, mặc Hanbok xanh, cô ấy còn thổi sáo nữa, bây giờ không thấy đâu cả…” Kibum dáo dác nhìn xung quanh.
“Em hoa mắt rồi…” Jonghyun cười, khoác vai Kibum… “Bây giờ là hai rưỡi sáng, ở xung quanh hồ không có nhà dân, làm gì có ai lên cầu vào lúc này để thổi sáo nữa chứ. Mình về thôi…”
Mỉm cười, bốn cậu bé thong thả lên xe. Chiếc xe chạy thẳng hướng Seoul, có lẽ do quá mệt, Kibum không để ý là họ đã phóng qua tấm biển hướng dẫn du khách của hồ Geyonggu…
Trên tấm biển hướng dẫn của ban quản lý hồ, những dòng chữ laser chạy lấp lánh:
Chào mừng quý khách đến với hồ Geyonggu, tỉnh Geyonggi-do, nơi yên nghỉ của nàng Beon Jeong Hwa…
Hồ Geyonggu nổi tiếng với vẻ đẹp thanh bình và thuần khiết. Mùa hạ, nước hồ có màu xanh dương, mùa đông, nước lại có màu xanh lam và không bị đóng băng. Xung quanh hồ là cảnh sắc bình dị của nông thôn Hàn Quốc. Hàng năm, hồ thu hút hàng vạn du khách đến thăm khung cảnh nên thơ hữu tình…
Hồ Geyonggu còn nổi tiếng với truyền thuyết về nàng Beon Jeong Hwa. Nàng sinh ra trong một gia đình nho sĩ tại tỉnh Geyonggi-do. Sắc đẹp và tài năng của nàng nổi tiếng cả một vùng. Tương truyền, khi tiếng sáo Deageum của nàng ngân lên, thì đến tuyết cũng phải chảy nước mắt. Nàng không chỉ sở hữu một nhan sắc khuynh nước khuynh thành mà còn am tường cả cầm, kỳ, thi, họa, đến mức người dân Cao Ly thời đó gọi nàng là Bế Nguyệt tiểu mỹ nhân.
Nhưng, thật oan nghiệt, năm nàng mười tám tuổi, Cao Ly bị rơi vào tay giặc Tống. Nhà Tống gửi các thái thú sang cai trị Cao Ly. Cầm quyền tại tỉnh Geyonggi-do là tên thái thú họ Mã vô cùng tàn ác, hắn cho quân Tàu cướp bóc, hãm hiếp, giết chóc người dân Cao Ly hết sức dã man. Mê mẩn sắc đẹp của nàng, hắn ép nàng làm vợ lẽ, mặc dù năm đó hắn đã gần sáu mươi tuổi…
Quyết tâm trả thù cho quê hương, nàng đồng ý làm vợ hắn. Trong đêm tân hôn, nàng bỏ thạch tín vào rượu giao bôi. Tên thái thú chết ngay sau khi uống. Nàng bỏ trốn khỏi dinh thự. Nhưng người nhà của hắn vô tình phát hiện sớm nên tri hô đuổi theo. Chúng đuổi kịp nàng tại cây cầu trên hồ Geyonggu. Biết không thể thoát, nàng trầm mình xuống hồ để không chết dưới tay quân Tàu…
Cảm phục nhân cách của nàng, người dân tỉnh Geyonggi-do lập miếu thờ và tôn nàng làm thánh nữ. Đến nay, nàng Beon Jeong Hwa vẫn được xem là biểu tượng của lòng dũng cảm, sắc đẹp vẹn toàn, sự thuỷ chung và niềm ái quốc của phụ nữ tỉnh Geyonggi-do. Am thờ của nàng ở ngay phía trên sườn đồi bên phải. Và đôi khi, người dân vẫn nghe thấy tiếng sáo dìu dặt quanh hồ…
Cảm ơn quý khách, hồ Geyonggu rất mong được gặp lại quý khách…
…
Một năm đã trôi qua…
SHINee vẫn tiếp tục với bốn thành viên. Toàn bộ phần giọng của Jinki được thay thế bằng giọng của Minho. Các cậu bé tiếp tục đạt được những thành công vang dội. Họ là ban nhạc Hàn Quốc đầu tiên có album đứng số một trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Album này bán được hơn hai triệu bản, được công nhận danh hiệu đĩa bạch kim và đưa tên tuổi của SHINee vang xa khắp Mỹ và châu Âu…
… Ánh nắng cuối ngày phủ lên công viên San Antonio của New York một màu vàng lấp lánh. Mùi hương của gỗ bạch đàn thoang thoảng bay. Trên con đường nhỏ lát đá hoa cương hồng, bốn cậu bé của SHINee đang chạy bộ trong tiếng gió nhè nhẹ. Tối nay, họ sẽ có buổi phỏng vấn với Larry King, với tư cách là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên thành công lớn tại Mỹ, thị trường âm nhạc khó tính nhất thế giới. Khuôn mặt của họ ngập tràn niềm háo hức và tự hào…
Bỗng chốc, cái vấp nhẹ làm Kibum dừng lại. Khẽ cúi xuống buộc lại dây giày, bất chợt, cảm giác có vật gì đó rơi trên tóc mình, cậu đưa tay lên đầu cầm lấy vật đó rồi đưa ra trước mặt xem rồi mỉm cười…
Đó là một chiếc lá phong đỏ rực trong nắng chiều…
Khẽ nhìn xung quanh, công viên này chỉ toàn là bạch đàn và tuyết tùng, làm gì có lá phong rơi ở đây. Và hơn nữa, mới đầu thu, làm sao lá phong đỏ như vậy được… Cậu quay lại nhìn chiếc lá phong, rồi thì thầm…
“Hyung à, hyung vừa tặng em chiếc lá này đúng không…”
Kibum nhìn xung quang, dường như cậu đang nghe thấy tiếng cười của Jinki tan trong những cơn gió. Khẽ cho chiếc lá phong vào túi áo, cậu mỉm cười…
“Hứa với hyung, em sẽ sống tốt và sẽ yêu hyung mãi mãi…”
“Kibum, em làm gì đấy?” Jonghyun dừng lại hỏi. Kibum vội đứng dậy, chạy tới phía ba cậu bé còn lại rồi ôm họ thật chặt…
“Em sắp nói là em yêu tất cả mọi người đúng không…” Jonghyun mỉm cười…
“Hyung đúng là người bạn thân nhất của em…” Kibum siết chặt Jonghyun.. “Nào, mình chạy tiếp thôi…”
Bốn cậu bé tiếp tục sải bước trên con đường ngập tràn ánh nắng. Những tiếng cười trong veo của họ tan vào trong gió thu. Một tương lai tươi sáng đang đợi họ phía trước…
Và họ biết là, ở trên cao, Jinki sẽ nhìn thấy điều đó …
***
“ …Mùa thu như giấy trắng thanh tân ép hoa vàng…
Thời gian vẫn giữ nét yêu thương nơi thu tàn
Dịu lòng đàn dắt phím, ý văn trào dâng…
Viết gửi vào Nam…
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian…
Em tôi mơ, miền xưa trong hương lan…
Trời bỗng loá ánh đèn
Một người trên đất Bắc gửi em….”
Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Đoản khúc thu Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top