Tận cùng ở cuối cơn đau


CHAP 13: Tận cùng ở cuối cơn đau

Tận cùng ở cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu.

--------------------------

Một ngày trời ngập nắng lại đến, từng tia sáng len lỏi vào căn phòng bệnh u ám tịch mịch, khẽ đánh thức Yên sau giấc ngủ thật dài. Khó nhọc tỉnh lại từ cơn mê sâu, Yên chớp mắt liên tục làm quen với thứ ánh sáng kia, mùi thuốc sát trùng sọc vào cánh mũi cô.

- Bệnh viện sao?

Yên lẩm nhẩm với chính mình, suy nghĩ bất lực chiếm lấy tâm trí cô.

- Cô tỉnh rồi?

Một giọng nam lạ lẫm vang lên làm Yên bừng tỉnh, là người đàn ông đêm đó cô gặp ở nhà Amanda, Yên khẽ gật đầu, ánh mắt vô hồn nhìn Joy.

- Huyết áp ổn định rồi, vết thương có vẻ đã bắt đầu lành lại, mọi thứ ổn. Có thể chuyển bệnh nhân ra phòng bệnh thường được rồi.

Joy nói với y tá đi cùng mình, khẽ thở dài đầy khó hiểu.

- Cô hạn chế cử động mạnh nhé, vết mổ vẫn còn khá mới, tôi sẽ báo cho người nhà vào. Cô giỏi lắm ca phẫu thuật nguy hiểm như vậy mà vẫn có thể nhanh chóng vượt qua. Tôi hi vọng tin này sẽ sớm làm Amanda tỉnh lại.

Yên khựng người vài giây, não cô đang cố xâu chuỗi dữ liệu. "Sớm làm Amanda tỉnh lại", vậy hiện giờ chị ấy đang như thể nào. Không thể ngăn được sự lo lắng của bản thân, Yên ngồi bật dậy nắm lấy tay Joy đang định rời đi.

- Có chuyện gì? Ý tôi là Hân bị làm sao?

Sau câu hỏi, Yên ôm lấy bụng mình một cách đau đớn, Joy đỡ cô nằm xuống, khẽ nhăn mặt.

- Tôi vừa nói cô đừng cử động mạnh, vết thương...

- Làm ơn, trả lời tôi.

Joy thở dài lắc đầu, chỉnh lại chăn cho Yên.

- Amanda đang hôn mê, cũng đã hơn 3 ngày rồi.

- Có chuyện gì xảy ra với cô ấy?

Joy khẽ nhìn vị y tá bên cạnh, như hiểu ra sự tồn tại không cần thiết của mình, cô ta gật đầu với Joy rồi nhanh chóng rời đi.

- Đến giờ tôi vẫn dám chắc chắn nguyên nhân, nhưng lúc tôi phát hiện ra Amanda cô ấy đã bất tỉnh với hơn 40 viên thuốc ngủ đã tan hơn 2/3 trong dạ dày.

- Ôi không chúa ơi.

Yên bịt chặt miệng mình để không phải bật khóc, cô nghe như tim mình vỡ ra từng mảnh vậy.

- Mặc dù đã kịp thời xúc ruột nhưng một lượng lớn thuốc đã ngấm vào người em ấy và cũng có thể do tiềm thức của em ấy không muốn tỉnh lại. Nên dù chắc chắn lượng thuốc ngủ đã tan hoàn toàn, nhưng đến giờ Amanda vẫn còn hôn mê.

- Hai người cãi nhau sao?

Không ngăn được sự tò mò của bản thân, Yên thực sự muốn biết rốt cuộc chuyện khủng khiếp gì đã khiến Amanda trở nên gục ngã như vậy. Joy nhìn cô, ánh mắt dần dần chuyển sang giận dữ, cậu ngồi xuống đối diện Yên cất giọng khàn khàn nói.

- Tôi nghĩ cô có hiểu lầm gì thì phải?

Yên xoay tròn ly sữa trong tay, mãi mê đuổi theo suy nghĩ của bản thân, mặc kệ Diệp Anh đang luyên thuyên gì đó bên tai cô. Dừng lại vì tiếng thở dài của Yên, Diệp Anh nhè nhẹ nắm lấy tay cô.

- Chị, có muốn đến thăm Amanda không?

Hoảng hốt vì câu hỏi bất chợt, Yên căng tròn mắt nhìn Diệp Anh, do dự gật đầu. Diệp Anh khẽ mỉm cười, thận trọng bế Yên rời khỏi giường đặt lên xe lăn gần đó.

- Gọi con sâu lười này dậy đi nhé, em ở ngoài chờ chị.

Diệp Anh siết nhẹ tay Yên khi nhìn được sự bối rối từ trong mắt cô, mỉm cười rời đi.

Căn phòng nhỏ bé bỗng chốc hoá thênh thang, Yên nhìn Amanda đôi mắt nhanh chóng đục ngầu lại, từng giọt nước mắt lả chả rơi xuống. Buồn cười thật, đã rất nhiều lần cô tự nhủ với chính mình sẽ thôi không khóc nữa. Vậy mà chỉ cần cô gái này xuất hiện, hết lần này đến lần khác cô đều buông xuống hết phòng bị của bản thân, yếu đuối lạ thường.

- Bây giờ em hiểu rồi, cảm giác bị bỏ lại, hoá ra lại đau đớn đến vậy.

- Em cứ nghĩ chỉ cần em rời khỏi thế giới này, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo vốn có, sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng tại sao chứ?

- Đồ ngốc nhà chị, có phải Hân đang trả đũa em không? Để em biết thế nào là đau khổ, mất mát. Được rồi, em thừa nhận, em rất đau lòng rồi đây.

- Đừng ngủ nữa, chị có nghe Diệp Anh gọi chị là gì không? Là con sâu lười biếng đó, dậy đi để em còn có thể bênh vực chị nữa. Em sẽ nói với nó là chị không có lười.

- Rốt cuộc em đã yêu chị bao nhiêu vậy? Sao em lại đánh mất đi lí trí, ý chí sinh tồn chỉ vì nghĩ rằng chị không yêu em nhỉ?

- Rốt cuộc chị đã yêu em bao nhiêu vậy? Sao lại lựa chọn từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này vì em chứ?

Giọng Yên khàn đi vì khóc, cô vuốt ve cánh tay gầy guộc của Amanda một cách yêu thương. Cô ngã người ra giường, nửa ngồi nửa nằm gối đầu lên vai cô gái đang nằm im.

- Joy đã nói với em tất cả rồi, về chuyện của hai người, về gia đình chị, về cuộc cãi vả giữa chị và bố. Về vết thương 9 năm trước của chị nữa, đồ ngốc này sao lại chịu đựng như vậy chứ?

- Chị đã tổn thương nhiều lắm phải không? Joy nói cô gái ấy rất xinh đẹp, cũng rất yêu chị, một người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chị. Em tự thấy mình kém cỏi quá.

- Chị có nghe thấy gì không? Em đang ghen với một người đã khuất, chị còn không mau dậy la rầy em đi. Em đang ấu trĩ lắm phải không?

- Chị cũng đừng giận bố nữa, sự nghiệp mà ông ấy gầy dựng cả đời sao có thể vì tình yêu của chúng ta mà đánh đổi được chứ. Chỉ cần chị tỉnh lại em nguyện ý cùng chị đấu tranh, em hứa đó, đến khi nào ông ấy chấp nhận chúng ta thì thôi.

- Thuỵ Hân, chị có nghe thấy gì không? Tim em, đang điên cuồng gào thét tên chị đó. Em quyết định rồi, cuộc đời này coi như vì chị mà đánh đổi.

- Em yêu chị.

Ba tiếng "em yêu chị" nhẹ nhàng vang lên, như một cơn gió thổi qua, Yên nhắm ghiền mắt mình lại lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực Amanda. Phía ngoài cánh cửa phòng bệnh, ông bà Huân lặng im lắng nghe đoạn độc thoại đau lòng của Yên, thỉnh thoảng bà Huân len lén lau đi những giọt nước mắt của mình. Hắng giọng lấy lại bình tĩnh, ông Huân chỉnh lại gọng kính khi nhìn thấy Joy đang đến.

- Viện trưởng, bác gái. Hai người đến thăm Hân sao?

Ông Huân gật đầu, Joy nhanh chóng mở cửa tiến vào trong. Cậu khựng lại khi nhìn thấy Yên, rồi rất nhanh cũng kịp mỉm cười khó hiểu. Yên giật mình vì tiếng động, bật người rồi khỏi giường bệnh, khó khăn không biết phải làm gì tiếp theo.

- Đừng động mạnh, vết thương của con chưa lành.

Bà Huân nhanh chóng lại gần Yên, khi nhìn thấy cô đang cố di chuyển xe lăn cách xa khỏi Amanda. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yên, vỗ về như một sự cảm thông.

- Con định nằm lỳ trên giường đến bao giờ hả?

Ông Huân lớn tiếng, vẻ mặt cau có nhìn thân ảnh trên giường bắt đầu khẽ động đậy.

- Aizz, sao bố mẹ lại đến vào lúc này chứ?

Yên căng tròn mắt nhìn Amanda, cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Là anh báo cho viện trưởng biết đó.

- Anh thật là, dư hơi.

Amanda khó khăn ngồi dậy, Joy bật cười toe tét mặc kệ cô chật vật với một thân mệt mỏi. Yên như kịp hiểu ra điều gì đó, cô dứt khoác lau sạch những giọt nước mắt chưa kịp khô của mình. Cố gắng tìm cách di chuyển chiếc xe lăn nhưng vô ích, vết thương làm cô đau đớn khẽ kêu lên.

- Em làm gì vậy? Anh không ấy cô ấy đang đau hả?

Amanda nhảy khỏi giường, nhanh chóng chạy lại chỗ Yên. Nhưng đôi chân vô lực một lần nữa làm cô ngã ầm ngay khi vừa rời khỏi chiếc giường êm ái. Cô rít lên đau đớn, bà Huân vội vã đỡ cô dậy, đặt cô ngay ngắn lên giường.

- Không ra thể thống gì hết, con xem lại bản thân mình đi.

Ông Huân giận dữ bỏ đi, Joy cúi đầu chào ông rồi vui vẻ đẩy Yên đến gần giường hơn, cậu tinh tế nắm lấy tay bà Huân.

- Bác gái, con có chút chuyện cần nói về bệnh tình của Hân? Chúng ta ra ngoài nói có được không?

Joy liên tục nháy mắt với bà Huân, như hiểu ra ý cậu bà vui vẻ đi theo, mặc kệ gương mặt không hiểu chuyện gì của Amanda.

- Hân nghỉ ngơi đi, em gọi Diệp Anh đưa em về phòng.

- Đừng bỏ chị

Câu nói rung rẫy của Amanda đánh sập sự tức giận trong Yên, cô nhìn Amanda nghe như trái tim mình thắt lại. Một tuần xa cách, một tuần cô lẫn trốn con người này, một tuần dày vò tâm can nhau.

- Chị tỉnh lại khi nào?

- Hả? à, chỉ vừa sáng nay thôi. Chị định đến tìm em, nhưng Joy nói em vẫn chưa khoẻ hẳn, sợ làm em kích động sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nên là, nên là..

- Chị định làm gì để kích động em?

- Không có, chị chỉ sợ em vừa gặp chị sẽ nổi giận. Nên khi nãy khi em bước vào phòng, chị đã không dám đối diện với em.

- Chị nghe hết tất cả rồi phải không?

Amanda gật đầu, cánh môi rung rung như sợ hãi điều gì đó.

- Vậy thì...

- Không được, em không được nuốt lời. Chị nghe hết rồi, nhất định sẽ cùng em đấu tranh, sẽ dùng cả cuộc đời này đánh đổi vì em.

Yên phì cười vì nét mặt của Amanda, rõ ràng cô gái này đang rất lo lắng. Bao nhiêu oán giận, trách móc trong lòng cô trôi tuột đi, chỉ để lại trái tim tổn thức đầy yêu thương.

- Chị sợ hãi gì chứ? Sao lại nói nhanh như vậy

- Không phải, chị sợ em tức giận, sẽ lại bỏ đi.

"Sẽ lại" – Yên lặng người vì câu nói của Amanda, rõ ràng lòng cô có tâm ma, nỗi sợ đó vẫn luôn ám ảnh cô, vì giây phút cô từng đánh mất Yên có lẽ nó sẽ còn làm cô day dứt mãi về sau.

- Ai nói vậy? Em có nói sao? Hay là chị muốn như vậy.

- Không có

Amanda một lần nữa nhảy khỏi giường, cô quỳ cộp xuống nền đất lạnh, nắm chặt lấy 2 tay Yên. An ổn ngã đầu vào lòng Yên, nhẹ nhàng nhất vì sợ động trúng vết thương.

- Đừng đi đâu hết, xin em. Hãy bên Hân thôi, cho chị cơ hội dùng cả đời còn lại yêu thương chăm sóc em được không?

- Câu nói này đi kèm với nhẫn thì hợp lý hơn đúng không?

- Hả?

Amanda bật dậy, căng mắt nhìn Yên. Cô gái còn lại lắc đầu mỉm cười.

- Em đùa thôi, Hân đứng dậy đi, người còn rất yếu đừng..

- Vậy em có muốn bên cạnh chị đến hết quãng đời còn lại không?

Amanda bứt mạnh dây chuyền trong cổ cô, một chiếc nhẫn lắp ló trên tay Amanda làm Yên cả kinh, lần này đến lượt cô mắt chữ o mồm chữ a.

- Thật ra chị định sẽ cầu hôn em ở một nơi đẹp đẽ hơn, với nến và hoa nữa. Nhưng tạm thời phải trói em lại trước đã.

Nhìn gương mặt nghiêm túc chờ đợi của Amanda, Yên thấy tim mình khẽ rung y như lần đầu tiên cô nhìn thấy người con gái này vậy. Yên nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt ồ ạt rơi. Amanda hạnh phúc luồn chiếc nhẫn vào tay Yên, thận trọng ôm lấy cô yêu chiều vuốt ve.

Vào một ngày trời ngập nắng vàng, tình yêu là thứ duy nhất ở lại giữa muôn ngàn đau thương. Chỉ hi vọng tình yêu đủ lớn, để xoá nhoà mọi vết thương lòng mãi còn âm ỉ trong mỗi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top