Nói với người đến sau
- Ôi không, cuối tuần này chúng ta tận 3 cái tiệc, mình ghét cuối tuần.
Trân Trân gào lên mệt nhọc khi nhìn lịch trình vừa được Yên gửi vào group, bởi lẽ cô bé đảm nhận hoàn toàn 100% khâu decor cho tiệc, có nghĩa là cô phải quần quật từ sớm để kịp mọi thứ.
- Yeah, mình cũng thế. Band vừa báo cuối tuần này họ có việc đột xuất nên sẽ phải off, chúng ta phiền phức to rồi.
Diệp Anh ngã vật ra sofa, yếu ớt thông báo tin chẳng mấy hay ho này.
- Thôi nào các cậu, bây giờ không phải là lúc để than vãn đâu. Có ai nói với chị Yên về rắc rối của chúng ta chưa?
Tiểu My thận trọng rót đầy cho mỗi người cốc sữa gạo, một thứ gì đó ngòn ngọt sẽ giúp tâm trạng của họ khá lên.
- Chưa, cửa hàng tinh dầu vừa khai trương được một tuần thôi, tớ thấy chị ấy đủ mệt mỏi rồi. Vã lại, lần này chị ấy làm một mình không có sự giúp đỡ của... ưm các cậu biết rồi đó.
Diệp Anh lại tiếp tục thở dài, đây không phải là lần đầu họ gặp rắc rối, nhưng mà lần đầu họ gặp rắc rối mà không thể nói với Yên và cũng không nhận được sự giúp đỡ nào của Nhật Hạ.
- Khoan đã, Nhật Hạ đâu? Tại sao cậu ấy không ở đây để giải quyết cùng chúng ta. Mình sẽ gọi cho cậu ấy
Khi danh bạ vừa hiện đến tên cô ấy, Diệp Anh đã vội lấy đi điện thoại từ trên tay Tiểu My
- Đừng, cậu ấy đang trong kỳ nghỉ phép
- Nghỉ phép? Để làm gì?
- Hẹn hò.
- H.Ẹ.N H.Ò!!!
Hai cô gái còn lại đồng loạt hét lên
- Nè, hai cậu đừng hét ầm vào tai tớ như thế chứ
- Không thể tin được cậu ấy lại tệ bạc với chúng ta đến vậy.
Trân Trân chán nản lắc đầu
- Không phải chỉ chúng ta đâu, còn với cả chị Yên nữa.
- Chị vừa nghe tên chị được nhắc đến có phải không?
- Ôi chị, làm bọn em giật mình.
Yên đưa túi cho Tiểu My, tự rót cho mình ly sữa gạo, thận trọng uống từng ngụm nhỏ.
- Lẩu gà lá é hả chị?
Tiểu My hồ hởi bởi chiếc túi lẩu ấm nóng trên tay
- Ưm, Tao Ngộ 3 tháng 4, chị vừa đi từ vườn về.
"Yeah" – cả bọn hét ầm lên vì vui sướng, Diệp Anh choàng tay qua cổ Yên, hôn lấy hôn để.
- Thôi nào, giờ thì có thể nói với chị chuyện khiến các em phiền lòng chưa?
Yên bắt lấy cánh môi Diệp Anh, nhướn mày nhìn sang Tiểu My chờ đợi một câu trả lời thành thật.
- Chỉ có vậy thôi sao?
Yên nghiêng đầu nhìn qua hết 1 lượt những người bạn đồng hành của mình, ba cô gái còn lại gật gật đầu như giã gạo.
- Ưm, nói thế nào nhỉ? Với danh xưng là bà chủ, chị xứng đáng được nghe những chuyện này và cùng các em giải quyết đúng không?
- Còn nữa, trông chị cạn kiệt năng lượng đến mức đó sao?
Ba cô gái lại lắc đầu thay cho câu trả lời
- Chị sẽ gọi cho 1 band khác. Còn về Trân Trân, sáng mai Nhật Hạ sẽ về cậu ấy sẽ phụ em cho 3 cái tiệc, dù không giỏi bằng em nhưng chị nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi.
Cả ba căn tròn mắt nhìn cô
- Thái độ gì đây? Bọn chị vẫn là bạn bè mà và chị vẫn đang là chủ của cậu ấy. Thôi nào, dẹp cái gương mặt hốt hoảng đó đi.
- Chị ơi, bọn em yêu chị
Yên ngửa cổ bật cười khanh khách vì ba con sâu gớm hình người đang ôm siết lấy cô, ngọ nguậy làm cô khó chịu. Ở thời khắc nào đó trong cuộc đời, cô đã thực sự quên được vết thương của chính mình, chỉ tiếc là nó chỉ là một khoảnh khắc mỏng manh.
- Nhật Hạ, cậu nghĩ việc này ổn chứ?
Trân Trân hướng ánh nhìn về phía Bảo Châu – nhân viên buồng phòng của home cũng là người tình bé nhỏ hiện tại của Nhật Hạ.
- Hôm nay em ấy không có ca làm, nhưng mà đến hỗ trợ chúng ta được mà.
Nhật Hạ bình thản trả lời.
- Ý tớ là cậu vẫn chưa nói với chị Yên, về mọi thứ.
- Cậu ấy biết, về mối quan hệ của tớ. Còn về việc ngày hôm nay, tớ nghĩ sẽ ổn thôi.
- Không đâu, cô bé không có nghiệp vụ quầy, cũng chưa từng phục vụ tiệc, có khả năng sự cố xảy ra.
Trân Trân từ tốn phân tích, cô bé nói không sai, chỉ là cô bé không nói lại Nhật Hạ
- Được rồi Trân, đơn giản là chúng ta cần người giúp, cậu nghĩ quá nhiều rồi. Và nếu cậu còn đứng đó chấp vấn tớ thì cũng ta sẽ muộn mất thôi.
Trân Trân bỏ dở tiếng thở dài, quay lại với sảnh tiệc đầu tiên của mình.
- Cúc Tana, salem trắng, hồng vàng, cẩm tú cầu xanh nhạt. Đủ nhé Trân, chị phải mang nguyên liệu vào bếp cho Tiểu My, cần gì chứ gọi chị, chú Phú sẽ vận chuyển hoa vào ngay cho em.
Yên đưa lại hoá đơn giao nhận cho Trân Trân, nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc và xem sự tồn tại của Nhật Hạ là không khí, cô ấy có quyền làm như thế.
- Cảm ơn chị
Yên đi nhanh đến mức Trân Trân chưa kịp nói một tiếng cảm ơn chỉnh chu, cô bé chỉ biết gào lên để hi vọng cô nghe thấy.
"Aaaaaaa", "xoảng", những âm thanh liên tiếp vang lên
- Ôi không. Châu, em ổn chứ.?
Nhật Hạ vứt bó hồng đang cầm chạy nhào đến chỗ Bảo Châu, thận trọng quan sát cô bé để đảm bảo rằng cô ấy không bị thương ở đâu.
- Em làm vỡ cái ly rồi
- Chị biết rồi, chị sẽ đền nó cho quán, em không bị thương ở đâu chứ.
Cô hỏi lại để chắc chắn rằng người mình yêu an toàn.
- Em không, đừng cuốn lên như vậy mà bae, trở lại với công việc của Hạ đi, nhé.
Cô luyến tiếc đặt lên trán Bảo Châu một nụ hôn rồi quay về tiếp tục công việc dang dở của mình.
- Chị sẽ đền nó cho quán
Trân Trân nhại lại giọng cậu.
- Đúng là cậu có thể đền tiền cái ly, nhưng nếu bó hồng vừa bị cậu vứt đi không thương tiếc đó xảy ra chuyện thì cậu chết chắc rồi, chúng ta không còn thời gian để mua mới đâu nhé.
Âm vực không hề nhỏ, Trân Trân là đang cố nói to để Bảo Châu có thể nghe được, cô bé nhìn về phía Trân Trân bằng ánh mắt ái ngại.
- Cậu thôi đi
- Tớ không thôi thì làm sao nào
Tất cả sự việc xảy ra điều vừa vặn thu vào tầm mắt Yên, cô nắm chặt tay mình đến trắng bệch. Trước đây, nếu cô làm đổ vỡ thứ gì đó cậu sẽ suýt xoa vì tiếc rẻ thứ đó trước rồi mới nhớ đến cô. "Sự dịu dàng của cậu ấy, là chị dùng cả thanh xuân để dạy" đó cô bé à. Cô não nề quay vào bếp như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Xin lỗi, anh tan ca trễ quá, có gì cần anh phụ không?
Khải Minh ló cái đầu xoăn tít vào bếp.
- Bánh kem đâu anh?
Tiểu My lo lắng hỏi
- Anh đã đem ra sảnh tiệc cho Diệp Anh rồi mới vào đây.
- Mang rượu và trái cây này ra sảnh giúp em, nhanh nào chàng trai.
Yên chỉ tay về phía bàn bếp chất đầy rượu và trái cây
- Yes, ma'am.
Khải Minh đứng nghiêm đặt tay lên trán như đang nhận lệnh từ sếp mình
- Thôi nào ông tướng, chúng ta sắp trễ rồi.
Tiểu My bật cười ha hả, Yên bất giác mỉm cười theo. Căn bếp vốn dĩ ấm áp nay còn thêm rộn rã tiếng cười.
Một trong ba tiệc mừng hôm nay có phần hơi đặc biệt, là của một khách trọ của home. Tiệc kỷ niệm 5 năm ngày cưới, nên họ đòi hỏi sự chỉnh chu và tươm tất nhất có thể , khách dự tiệc cũng chỉ tầm 10 người bạn cùng đi với chủ tiệc. Mọi thứ diễn ra gần như hoàn hảo cho đến khoảnh khắc rót rượu champagne, khi các ly rượu phía trên được đổ đầy "Xoảng, xoảng", "aaaaa", "oh my god", âm thanh hổn loạn khắp nơi.
Yên khựng lại mấy giây rồi nhanh chóng kéo vợ chồng chủ tiệc tránh xa tháp ly đang đổ, một sự nhầm lẫn chết người, thứ được cho vào ly không phải là nitơ khô mà là vôi sống, gặp phải nước nó nhanh chóng phản ứng sinh nhiệt.
Hôm nay Yên vận một bộ váy hở lưng tay ngắn, và tất nhiên sao cú xoay người che cho chủ tiệc, phần lưng lộ ra nhận đủ toàn bộ lượng vôi bắn ra ngoài, bỏng rát, đau điếng. Nhanh chóng tháp ly được nhân viên xử lý, buổi tiệc tiếp tục diễn ra sau liên tục những tiếng xin lỗi liên tục của Yên.
Cô ngất đi ngay sau đó là được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương, cô quay về vào lúc các buổi tiệc đang được thu dọn gần như là những thứ cuối cùng. Cô được Khải Minh dìu đến ghế sofa ở sảnh nhà chính, 30p sau đó một cuộc họp được diễn ra khẩn cấp.
Cô cầm trên tay ly trà gừng của Tiểu My pha, nhìn hết một lượt nhân viên trước mặt mình. Yếu ớt cất tiếng
- Thật xin lỗi vì phải để cuộc họp này diễn ra, đáng lý các bạn phải nên được về nhà sau một ngày liên tục làm việc thế này. Nhưng lấy làm tiếc, các bạn biết đó, một sự cố đã xảy ra.
Cô nhấp thêm 1 ngụm trà, cố lấy lại bình tĩnh để mình không nổi giận
- Mình không gọi các bạn đến đây để trách mắng, nhưng mình cần biết, ai đã để thứ ngớ ngẩn đó vào ly rượu thay vì nitơ khô vậy?
Sự im lặng đến ngột ngạt, Yên ghét điều này, cô hắng giọng
- Vậy có cần trích xuất camera không nhỉ?
Cô đưa tay lên ra hiệu cho Diệp Anh mang laptop đến
- Không cần, là tớ.
Nhật Hạ đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn Yên, tay vẫn còn siết chặt Bảo Châu. Yên nhếch nhép, gật đầu
- Được rồi, các bạn còn lại có thể về nghỉ, cảm ơn vì sự vất vả ngày hôm nay.
Yên cúi sâu đầu, mọi người lần lượt ra về. Trong sảnh hiện tại chỉ còn lại Yên, Nhật Hạ, Bảo Châu, ba con sâu gớm, Khải Minh. Yên nhìn Nhật Hạ như chờ đợi điều gì đó.
- Không đúng, cậu đã ở cạnh tớ suốt ngày hôm nay làm cách nào cậu lại có thời gian để sắp xếp đóng ly đó vậy?
Sự nghi vấn của Trân Trân đã phá đi không gian im lặng đến ngạt thở, cô đứng bật dậy khó chịu giành lấy laptop từ tay Diệp Anh
- Không cần xem nữa, em không nhìn thấy ai mới thực sự đang rung rẫy sao?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bảo Châu, con bé rúc sâu vào cánh tay Nhật Hạ
- Đủ rồi Yên, cậu không cần truy cùng giết tận như vậy. Thiệt hại hôm nay bao nhiêu tớ sẽ trả, lần này là tớ không đúng.
- Cậu không đúng cái gì?
Yên yếu đuối rít lên, cô cắn chặt răng cố chịu đựng vết thương đang hành hạ sau lưng.
- Cậu không đúng vì NHẦM LẪN bỏ vôi sống vào ly, không đúng vì tự ý cho con bé vào đội ngũ set-up tiệc mà không có một sự thông báo nào đến tớ hay là không đúng vì đứng ra bao che sai lầm cho con bé một cách mù quán. Hả?
Yên hét lên, cơ hồ bằng tất cả đau đớn của bản thân
- Cậu ích kỷ như vậy là đủ rồi Yên. Em ấy đến đây giúp đỡ vì sự thiếu hụt nhân sự ngày hôm nay, thậm chí là chưa một tiếng đòi hỏi được lương hay cậu khen ngợi. Chỉ vì một chút nhầm lẫn, cậu lại muốn chà đạp em ấy đến thế sao?
" Xoảng" – chiếc ly tội nghiệp trên tay Yên đang nằm yên vị dưới đất thay vào đó là những mảnh vỡ, tan tành.
- Một chút nhầm lẫn? Cậu đang nghĩ gì mà nói ra những lời đó vậy hả?
- Không phải sao? Từ lúc cậu biết bọn tớ hẹn hò, cậu đã liên tục cho Châu tăng ca, ép cô ấy học mấy cái kiến thức vớ vẩn gì đó về quản lý khách sạn, cô ấy chỉ là một nhân viên buồng phòng bình thường. Cậu thừa nhận đi, cậu ghen tuông với cô ấy, cậu bức ép cô ấy đến thế còn gì.
- Đứa khốn này, cậu đang nói mấy thứ chết tiệt gì vậy hả?
Tiểu My gầm lên
- Sao hả? cậu lại muốn đánh mình vì cậu ta sao?
Nhật Hạ đứng chắn trước mặt Bảo Châu, cánh tay vẫn chưa một lần buông tay cô bé thấp hơn.
- Không, lần này là tớ giết cậu, thực sự.
Tiểu My lao về phía Nhật Hạ, nhanh hơn một nhịp, yên nắm được cánh tay đang vun ra.
- Đừng My
Yên khuỵu xuống đau đớn, vết thương của cô rách ra, máu bắt đầu thấm đỏ miếng băng gạt.
- Được rồi, chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi, Yên đang rất cần được nghỉ ngơi.
Khải Minh vừa nói vừa đỡ Yên dậy, cô lắc đầu khôi phục lại vị trí của mình trên sofa.
- Em muốn nói, hết một lần này thôi.
Nhìn vào ánh mắt thập phần kiên định, 7 phần van nài của Yên, Khải Minh lui lại phía sau. Yên nắm lấy tay My kéo con bé lại gần, khi đảm bảo cuộc nói chuyện sẽ không bị gián đoạn, cô giương đôi mắt đỏ ngầu đến tứa máu nhìn về phía Nhật Hạ
- Chúng ta giải quyết hết khúc mắc trong ngày hôm nay nhé.
Thứ nhất, tớ ích kỷ vì truy tận nguồn gốc vụ việc ngày hôm nay vì để muốn nhắc nhở rằng chúng ta không thể phạm sai lầm tương tự. Nếu không phải là tớ mà là khách hàng hứng chịu những vết thương này, không chỉ là thiệt hại của buổi tiệc, thậm chí chúng ta còn phải đóng cửa Home vì dính đến kiện tụng.
Thứ hai, đây không phải sự nhầm lẫn mà là một sự thiếu khiến thức nghiệp vụ cơ bản, con bé đưa được đào tạo mà đã được đưa vào làm việc. Hậu quả cậu nhìn thấy rồi đó, nếu tớ nhận được một sự thông báo nào đó, ít nhất tớ đã để ý đến con bé hơn.
Thứ ba, cậu biết con bé học ngành gì chứ "quản trị nhà hàng-khách sạn", thứ mà con bé nói với cậu là kiến thức vớ vẩn thực ra là hàng tá đề thi mà tớ thu thập được để con bé hoàn thành khoá luận một cách tốt nhất. Cậu không nhận ra con bé sắp ra trường rồi sao? Tớ muốn nó nhanh chóng hoàn thành thực tập ở chỗ chúng ta để còn có thời gian thi cử, vậy mà nó đến khi lọt vào mắt cậu nó trở thành lý do cho sự ghen tuông bức ép.
Và cuối cùng, Nhật Hạ bao che cho sai lầm một cách mù quáng không phải là yêu thương mà là đang hại con bé phạm tiếp những sai lầm và không bao giờ hối lỗi, cậu hiểu chưa?
Yên đứng dậy khó khăn bằng sự hỗ trợ của Tiểu My.
- Xong rồi, các cậu có thể về nghỉ ngơi.
Nhật Hạ lôi theo Bảo Châu quay lưng đi một cách giận dữ
- Khoan đã Nhật Hạ, thực ra thì tớ có câu này muốn hỏi cậu. Trong cậu tớ đã trở thành cô gái tệ bạc, ấu trĩ đến vậy sao?
Khải Minh bế Yên đi, bỏ lại cái thở dài bất lực của ba con sâu gớm cùng ánh mắt kinh hãi của Nhật Hạ.
- Vết thương của chị sao rồi?
Đặt vào tay Yên ly cacao, Diệp Anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Yên, chờ đợi câu trả lời.
- Cảm ơn em, chị nghĩ là nó ổn cũng đã gần một tháng rồi cơ mà . Chỉ e là phải lâu lắm chị mới mặc áo hở lưng được.
Yên thành thật đáp
- Chị có cần em tìm vài thứ thuốc làm lành sẹo cho chị không?
- Ồ chị nghĩ là không? Tiểu My mỗi ngày đều thoa thuốc cho chị
Diệp Anh mỉm cười thay cho câu trả lời, con bé lặng lẽ đứng dậy, có nghĩ mình cần để lại không gian cho Yên nghỉ ngơi
- À Diệp Anh, thông báo với mọi người 10h tối nay họp nhé.
Cô bé xoay người nhìn Yên, đôi mắt tròn xoe căng tròn kinh ngạc. Hôm nay không phải là lịch họp định kì, càng không phải phát lương và nó chưa nhận được thông báo về sự cố nào cả.
- Có vấn đề gì sao chị?
- Ồ không em, không có gì nghiêm trọng đâu, chúng ta sẽ gặp nhau vào tối nay để nói nhé. Chị phải ra store bây giờ rồi, see you.
Một cái ôm ấm áp thay cho lời tạm biệt, Diệp Anh cúi đầu chào Yên một cách khó hiểu, lòng con bé chợt xoáy lên những gợn sóng vô hình.
- Hôm nay là một ngày tốt lành chứ?
Yên rời mắt khỏi laptop, ngay khi nhận ra mọi người đang lần lượt ngồi đối diện cô ở sảnh nhà chính. Mỉm cười chờ đợi câu trả lời.
- Yeh, ma'am. Mọi thứ ổn, khách hôm nay khá dễ chịu.
Cô gật đầu tỏ ý ưng thuận, cô nhìn hết một lượt những gương mặt thân quen.
- Chắc là đủ rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé
"Vâng ạ" – mọi người đồng loạt trả lời, Yên gõ gõ đầu bút xuống bàn, ánh mắt giao động, rõ ràng cô đang rất bối rối.
- Để đưa ra quyết định này, Yên đã suy nghĩ rất kỹ, vậy nên mình hi vọng sẽ không nhận được bắt đầu sự phản đối nào.
Cô truyền tập tài liệu cho Tiểu My, ra hiệu cho cô bé chia đều cho mọi người.
- Đây là plan cho 1 tháng tới, vẫn còn vài lịch trống của Home, nhưng có lẽ nó sẽ không phải là vấn đề. Sau cuộc họp này, Tiểu My-Trân Trân-Diệp Anh sẽ thay Yên quản lý home vô thời hạn, mọi tình huống sự việc xảy ra ở đây, hoàn toàn sẽ nghe theo chỉ thị của ba bạn ấy.
- Ôi không, chị đang nói cái quái gì vậy Yên?
Tiểu My trừng mắt về phía Yên, con bé vì quá bất ngờ với quyết định của cô mà không tự chủ được lời nói của mình.
- Hmm, như chị vừa nói, chúng ta sẽ có một cuộc họp kỹ hơn sau nhé các tân quản lý.
Yên hiền hậu nhìn hết thẩy mọi người một lượt, đồng tử cô giao động khi quét đến chỗ Nhật Hạ đứng, khẽ mỉm cười.
- Khoan đã, tụi em cần biết chuyện gì đang xảy ra.
Trân Trân đứng bật dậy, rõ ràng đôi mắt của cô đang ánh lên tia giận dữ, cô không hề được báo trước việc này và cũng không có quyền được phản đối.
- Thôi nào, các bạn trẻ, chúng ta sẽ nói sau nhé. Mọi người đã có trên tay kế hoạch hết chưa nhỉ?
Nhận được sự gật đầu của tất cả nhân viên, Yên ra hiệu cho mọi người ra về, đã quá trễ để tiếp tục cuộc họp chỉ với tính chất thông báo này.
- Giờ thì bọn em có thể biết được chị đang nghĩ gì chưa?
Diệp Anh là người bình tĩnh duy nhất, đang ngồi ngay ngắn một cách nghiêm túc trước mặt Yên. Con bé tinh tế nhận ra sự rối loạn trong ánh mắt Yên, bằng chứng là cô bé đã đưa tay cầm lấy cánh tay đang khẽ rung đang đặt dưới bàn của cô, con bé muốn cho Yên biết cô sẽ không phải cô đơn chịu đựng mọi thứ một mình.
- Chị muốn được nghỉ ngơi, đã 4 năm từ khi chị lên Dlat sống, 3 năm từ lúc Home hoạt động, chị chưa có lấy một kỳ nghỉ nào đúng nghĩa.
- Vậy thì chị có thể nghỉ mà, một vài tuần gì đấy, sao lại là vô thời hạn?.
Tiểu My vòng tay ôm lấy Yên, nó nhận ra sự đỗ vỡ trong giọng nói của cô.
- Chị không chắc về việc bao giờ mình sẽ quay lại, và tốt hơn hết là chúng ta nên có ai đó quản lý Home, nhà không thể một ngày không có chủ, có phải không?
- Ôi không, chị đang định bỏ lại tụi em sao Yên? Tụi em không thể không có chị được. Làm ơn, nói với tụi em, chị sẽ không bỏ tụi em đi mà Yên.
Trân Trân bật khóc nức nở, rõ ràng trong câu nói của Yên, cô đã chuẩn bị cho một sự ra đi không hẹn gặp lại.
- Sẽ không, chị tin là như thế. Chị chỉ muốn đi đâu đó, một khoảng thời gian nào đó và chị sẽ trở về, chỉ là không thể nói trước thời gian.
- Không chúa ơi, chị đừng nói thế mà.
Cả ba con sâu gớm hình người quấn chật lấy người Yên, cô hết xoa đầu Tiểu My, lại vuốt vuốt tấm lưng đang rung rẫy của Trân Trân, rồi siết chặt lấy tay Diệp Anh. Chỉ duy nhất một người vẫn an tĩnh đứng ở góc quầy lễ tân, nén lại tiếng thở dài Nhật Hạ lên tiếng
- Cậu sẽ đi một mình sao? Bao giờ sẽ đi?
Yên nhún vai, mỉm cười gượng gạo.
- Yes of cousre. Tớ vẫn chưa biết nữa, có thể là vài ngày nữa, có thể là ngay ngày mai sau khi tớ book được vé máy bay.
- Vậy... đi đường bình an.
Lúc định trả lời Yên chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa, Nhật Hạ đã rời khỏi đó, cô bất giác nở một nụ cười chua chát, không phải chuyến đi này là để quên cậu hay sao.
- My, nói chú Phú mang xe ra ngoài giúp chị với, chị sẽ mang một số lọ mới đến xưởng điều chế. Chị cũng cần nói lời tạm biệt mọi người ở đó.
Vừa chật vật mang một vali to tướng ra khỏi phòng, Yên vừa nói
- Chị đi liền bây giờ sao?
Tiểu My chạy vội đến đỡ lấy vali từ trên tay Yên, ánh mắt đột nhiên lo sợ.
- Ưm, ở xưởng vừa gọi báo hết lọ.
- Không ý em là cái này
Yên nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu My về phía vali, cô bất giác hiểu ra điều con bé đang lo lắng.
- À, chị sẽ bay vào 2h chiều nay. Nên nếu em không nhanh lên giúp chị, chị sẽ trễ mất.
- Em đi ngay đây
Yên mặc thêm áo khoác, rồi sau đó cũng bước ra khỏi sảnh, cô hô lớn nhờ nhân viên hỗ trợ mình đem số lọ tinh dầu rỗng để vào cốp xe.
- Chị có cần em đi cùng không?
Đôi mắt Yên tròn xoe nhìn cô bé trước mặt mình, cô gật đầu thay cho câu trả lời, cô mở khoá cửa bên ghế phó lái cho Bảo Châu, chầm chậm lùi xe ra khỏi cổng.
Họ im lặng gần như suốt đoạn đường đi, bỗng nhiên Yên mở cửa sổ xe, cúi đầu với vị bảo vệ già bên đường.
- Thưa chú, mở cửa giúp con nhé.
Chú bảo vệ già đưa tay ra hiệu "yes, ma'am" với cô, rồi bật cười để lộ hàm răng úa vàng.
- Đây là lần đầu tiên em đến vườn nhỉ?
Yên buông ra câu hỏi, mắt không nhìn về phía Bảo Châu
- Dạ vâng, chị Hạ không cho em đến đây.
- Ưm, cậu ấy ghét nơi này.
Yên mở cửa xe, ra hiệu cho nhân viên mang số lọ vào xưởng, Bảo Châu chậm rải theo sau. Yên đang nói chuyện với một vài cô chú làm vườn, có lẽ họ là người chăm sóc số hương liệu này, Bảo Châu thầm nghĩ. Mắt con bé trừng lên, cơ hồ mang theo hết thẩy tất cả sự ngạc nhiên trong đấy khi nhìn thấy tấm bảng hiệu đặt phía trước xưởng điều chế "Vườn Hương Của Hạ".
- Con có việc sẽ phải rời Dlat một thời gian, ở đây giao hết cho cô chú nhé.
Bảo Châu nghe được loáng thoáng vài câu trách của một cô nào đấy, vài cái xoa đầu, bắt tay, ôm chật được nối liền. Cho đến khi Yên quay lại chỗ Bảo Châu, cô bé vẫn mãi mê đắm chìm trong suy nghĩa của bản thân, đồng tử thì dừng lại chỗ mấy khóm oải hương đang vươn mình trong nắng.
- Về thôi, sắp đến giờ chị bay rồi.
Bảo Châu gật đầu rồi nhanh chóng theo sau Yên
- Em có nghe nói về chuyến đi của chị, chị sẽ quay về sớm chứ ạ?
Bảo Châu lên tiếng khi Yên vừa đánh xe ra khỏi vườn chưa được bao lâu
- Không biết nữa, chị sẽ hoặc không
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy không gian, Yên mở lớn loa, list nhạc đang phát bài gì đó, giọng của Phạm Quỳnh Anh khàn khàn vang lên bên tai, làm tim Yên hẫng đi một nhịp
" Tôi đã từng yêu người em yêu
Từng say đắm ánh mắt với nụ cười
Từng tha thiết muốn ở bên cạnh anh suốt đời
Chỉ khác em, tôi là người đi trước.
Xin em chớ đừng lo sầu vì tôi
Tôi đang nói đến quá khứ xa xôi
Mà tôi muốn đến mấy cũng chẳng quay trở lại
Chỉ có em bây giờ và tương lai.
Đừng khóc em nhé, làm ướt đôi hàng mi
Người ấy vô ý sẽ chẳng hiểu đâu em
Đừng như tôi ngu ngơ hay giận hờn vu vơ
Tình yêu không đo bằng hờn ghen.
Hãy sống vui nhé! Hạnh phúc luôn phần tôi.
Người ấy không nói nhưng sẽ thương em nhiều
Và thật tâm tôi luôn mong em cười thật tươi cùng người mà hai ta đã yêu.
Yêu thật nhiều!"
Bài hát kết thúc cũng là lúc Yên dừng trước cổng Home, tay cô vừa chạm lên nút khoá dây an toàn, Bảo Châu ngập ngừng lên tiếng
- Chị, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Em đáng ra nên dũng cảm nhận lỗi ngay khi đó, em nghĩ mình nợ chị lời xin lỗi này.
Yên xoay người nắm lấy cánh tay đang rung rẫy của Bảo Châu, nhè nhẹ siết chặt
- Chuyện qua rồi cô bé, em nhận ra lỗi lầm và sửa đổi là đủ rồi. Chị quên nó rồi
Nhận được nụ cười trấn an của Yên, Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, cô dùng 2 tay nắm chặt lấy tay của Yên.
- Em biết chị rất tốt, cũng biết chị cũng rất thương em, nhưng có một thứ em luôn để trong lòng, hãy tha thứ cho em khi em hỏi nó nhé. Thật ra, chị có còn yêu Nhật Hạ hay không?
Vai Yên rung lên, mọi nơ-ron thần kinh của cô dường như dừng lại từ giây phút câu hỏi được van lên. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười một lần nữa m ộ t c á c h g ư ợ n g g ạ o.
- Không em, bọn chị yêu nhau xong rồi, bây giờ và tương lai là của em, hãy yêu cậu ấy luôn phần của chị nhé.
Cô bước xuống xe, bỏ lại Bảo Châu với ánh mắt rưng rưng nước, con bé lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy biết ơn thật nhiều, một người yêu cũ tử tế, một bà chủ giỏi giang và một người chị ấm áp. Cô nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất dần sau cánh cổng, bất giác nở một nụ cười biết ơn, dù mắt cô đã đẫm nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top