Ngày mai trời lại sáng
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"
Đlat luôn là một phần đặc biệt trong Yên, tuổi trẻ, nhiệt huyết, đam mê, ước mơ của cô điều đặt trọn vẹn ở đây. Những con gió mùa thu se lạnh làm lòng người thắt lại, cô chầm chậm kéo vali ra khỏi cổng, chiếc taxi màu xanh da trời đã đợi sẵn cô mỉm cười cúi đầu với người đàn ông đứng tuổi, chú lái xe nhanh chóng nhận lấy vali từ tay cô.
- Này, em định không một lời tạm biệt nào với anh sao?
Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Khải Minh, trán cậu đầy mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
- Em sẽ quay về mà.
- Nhưng vẫn cần một lời tạm biệt tử tế chứ, em gái.
Khải Minh nhún vai, vừa tiến đến gần cô vừa dang rộng cánh tay đủ ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng. Một cái ôm ấm nóng được nối liền, cô giữ mình trong vòng tay ấy thật lâu, khe khẽ lầm bầm vài câu chỉ đủ để cậu nghe thấy.
- Đừng chờ em nữa, em rất thương anh, nhưng anh cũng cần thương bản thân mình nữa. Sẽ có những cô gái khác tốt đẹp và xứng đáng hơn em. Tạm biệt, cái ôm này rất tuyệt, anh trai.
Yên rời khỏi cái ôm, vỗ nhẹ vào bờ vai của Khải Minh, quay đầu lại vẫy tay về phía mọi người đang đứng nhìn phía sau cánh cổng lớn, cô sẽ trở về với trái tim lành lặn, cô tin là như thế.
18h05', Yên thở dài kéo chiếc vali ra sảnh chờ, những thủ tục check-out rắc rối làm cô mất khá nhiều thời gian. Chiếc taxi lướt nhanh qua những hàng cây rợp trời, mùi hoa sọc vào cánh mũi, Yên khẽ mỉm cười hít đầy vào cánh phổi hương thơm đã nhiều năm rồi cô chưa được ngửi "đúng là nồng nàn Hà Nội" – cô khẽ lầm bầm.
- Alo, ưm.. em vừa đến nơi... đúng rồi, 46 – Hai Bà Trưng. Vậy nhé, mai gặp.
Chiếc điện thoại đáng thương bị cô vứt xuống giường không thương tiếc, cô lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng, bộ quần áo dày cộm đậm chất Dlat được thay bằng chiếc váy maxi dài quá gối. Ngắm lại mình trong gương lần nữa, quá ổn để dạo phố, cô nháy mắt với chính mình trong gương, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
- Bây giờ thì ăn cái gì đây, aizz. Mình ghét phải ăn một mình.
Cô thả bộ dọc Hồ Gươm, trên tay là ổ bánh mỳ mua vội từ một gánh hàng nào đó mà cô chẳng để tâm. Đúng hơn là cô vốn chưa từng phải bận tâm về việc ăn uống, mọi thứ trước giờ điều do Tiểu My hay Nhật Hạ lo, nhưng bây giờ thì cô chỉ có một mình. Yên khẽ thở dài nhìn vào ổ bánh mỳ chỉ cắn vỡ 2 cái của cô.
- Alo, chị đây.
- Chị ổn chứ?
Đầu dây bên kia giọng Tiểu My đầy lo lắng
- Tất nhiên rồi cô bé.
- Chị đã đi đâu đó?
- Hà Nội
- Thời tiết thế nào ạ?
- Ấm áp hơn Dlat, tất nhiên rồi
- Chị đã ăn gì chưa?
- Ưm, rồi. Một bữa ăn thịnh soạn
- Yeah, em mong là thế. Chăm sóc bản thân tốt nhé.
- Chị biết rồi, cúp máy đây.
- Khoan đã chị
- Hửm?
- Tụi em nhớ chị.
"Tút...tút...tút", cánh môi cô vô thức cong lên, trái tim ấm áp nhẹ bẫng, lũ trẻ của cô vẫn luôn ngọt ngào như thế. Mải mê suy nghĩ, cô va vào thứ gì đó, đau điếng, mất đà cô ngã bịch xuống đất. Chưa kịp định hình việc gì xảy ra, cô nghe giọng nói ấm áp vang bên tai.
- Xin lỗi, cô không sao chứ.?
Nén lại cơn đau, cô ngước nhìn người đang ngồi xuống phía đối diện. "Xẹt" – cô thấy sống lưng mình lạnh cóng, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Người phía trước mặt cô thật sự không quá xinh đẹp, nhưng gương mặt lạnh lùng với mái tóc ngắn màu xám khói làm cô đổ cái rầm, thật mất mặt mà.
- Cô ơi, cô ổn chứ?
Vì sự load hơi chậm của Yên, cô gái phía đối diện bắt buộc lên tiếng 1 lần nữa.
- À à, tôi không sao.
Yên nắm lấy cánh tay kiên nhẫn chìa ra trước mặt cô từ lúc nãy của người vừa làm ngã cô, chạm rải đất dậy.
- Xin lỗi, nhưng ổ bánh mỳ của cô.
Yên nhìn xuống nơi bánh mỳ của cô đang nằm yên vị, thở dài lắc đầu.
- Không sao, dù sao tôi cũng không muốn ăn nữa.
Cô cúi người xuống nhặt nó, nhanh chóng vứt vào sọt rác. Yên phủi tay, kiểm tra chắc chắn rằng cơ thể mình không bị làm sao, chỉnh lại túi định quay đi.
- Cô ơi, tôi sẽ đền cho cô.
- Không cần phức tạp vậy đâu, tôi cũng vô ý vì mải nghĩ mà không nhìn đường mà.
Yên xua tay với cô gái, rồi rời đi. Hơn ai hết, cô muốn một mình, hạn chế những sự tiếp xúc ở thời điểm này là cần thiết với cô. Buổi tối đầu tiên trôi qua nhàn nhạt, cô thiếp đi khi uống cạn 2/3 chai whisky được gọi từ dịch vụ phòng của khách sạn.
"Ring...ring...ring", đã lần thứ 3 điện thoại reo lên, cô khó chịu cầm lấy đó.
- Alo
- Em vẫn chưa dậy?
- Ưm, mấy giờ rồi
- 10h rồi.
- Hả? Em xin lỗi, hôm qua em uống hơi nhiều, anh đang ở đâu rồi?
- Sảnh khách sạn
- Cho em 30p
Phía bên kia đầu dây, vô thức bật cười. Mãi đến những năm tháng sau này, anh vẫn không hiểu được, sao Yên có thể làm bà chủ trong khi tâm hồn vẫn là một đứa trẻ thế này, một đứa trẻ mang đầy vết thương.
- Morning Yên
Đón cô bằng một cái ôm chặt, Hoàng Nam vùi đầu vào hỏm cổ cô thật lâu.
- Thôi nào, không phải em đã ở đây rồi sao?
- Nhưng 4 năm rồi, một cái ôm thì đâu có quá đắt cho 4 năm xa cách chứ nhỉ?
Yên rời khỏi cái ôm, siết nhẹ cánh tay Hoàng Nam.
- Ưm, anh đúng rồi, anh nói gì cũng đúng hết.
Anh xoa lấy mái tóc của cô đến rối bời
- Được rồi, em đã đói lắm rồi đây.
Không có câu trả lời nào được phát ra nữa, Yên thong thả sải bước theo bóng lưng cao hơn cô 1 cái đầu khi đôi bàn tay vẫn đang siết chặt lấy nhau. Tình đầu của cô vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Phải rồi đó, Hoàng Nam là tình đầu của cô, họ gặp nhau qua một trang điện tử về gấu trúc, một sở thích ngớ ngẩn ngày còn trẻ của cô. Sau vài câu tán tỉnh của chàng trai miền Bắc ngọt ngào, Yên rơi vào tình yêu lúc nào chẳng hay. Nhưng mà, bất cứ cái gì rơi đều sẽ vỡ. Họ chia tay nhau chóng vánh sau vài tháng hẹn hò, khoảng cách địa lý, người này không biết người kia như nào phía sau màn hình điện thoại. Tuổi trẻ dại khờ, bọn họ đánh mất nhau. Rồi một ngày đẹp trời, sau khi giông bão trong lòng qua đi, họ trở thành bạn, những tri kỷ của cuộc đời. Với số năm đồng hành cùng nhau ngày một kéo dài, Yên luôn tìm đến Hoàng Nam mỗi khi cần. Dù đó là mệt mỏi, áp lực, hay khi Yên đang phân vân bất cứ điều gì, thì chàng trai miền Bắc ấp ấm này vẫn sẽ luôn ở đó, bên cô, chưa một giây rời đi.
- Sao anh không vào thăm em hả? Phải để em chạy ra tận đây.
Vừa đưa miếng bò vào miệng, Yên vừa càm ràm.
- Công việc của anh đâu phải em không biết.
- Phải rồi, một đại luật sư không bao giờ có lịch trống, muốn hẹn gặp phải đặt lịch trước một tháng. Phải không ạ?
- Oh no, anh đã ở ngay đây ngay khi đọc được tin nhắn của em vào sáng hôm qua đó, chị hai của tôi ơi.
- Hahaaaa, em thích cái danh xưng này quá. Em trai ngoan
Cả hai ngửa cổ bật cười, tạm bỏ lại hết những đau thương trong lòng, giây phút này Yên thấy biết ơn vì mình đã ở đây và gặp con người này. Cô thực sự thấy lòng mình dịu đi, dù vẫn chưa nói bất kỳ điều gì về khó khăn của cô với Hoàng Nam.
- Em định sẽ ở đây bao lâu?
- Đến bao giờ anh đuổi.
- Tuyệt, vậy thì dọn về ở với anh đi.
Hoàng Nam bỏ ly nước cam xuống bàn, nghiêm túc nhìn Yên.
- No, em không muốn làm phiền 2 bác đâu.
- Bame anh qua Úc định cư với anh chị hai được 1 năm rồi.
Yên căng tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, giọng điệu đầy trách móc
- Vậy mà không một ai nói với em về chuyện này đấy.
- Em đâu có hỏi.
Cậu buông nhẹ câu nói, tiếp tục trở lại với đĩa steak của mình.
- Aizz, anh không tự nói với em trước được à.
Yên bực dọc đáp trả, uống cạn ly nước của mình
- Em quên rồi hả, thoả thuận của chúng ta, không hỏi thì không có câu trả lời.
- Aaaa, được rồi. Em muốn thay đổi nó, ngay bây giờ.
- Right now. Ok, nếu em muốn.
Hoàng Nam nhún vai, nén lại nụ cười khi nhìn thấy thái độ trẻ con của cô.
- Làm ơn, là cô có phải không?
Yên ngước nhìn cô gái xuất hiện trước mặt mình, là cô gái mà cô va vào đêm qua, trên này thực sự có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao.
- Ưm là tôi.
Cô ái ngại đứng dậy, bắt lấy cánh đang đưa về phía cô một cách lịch thiệp.
- Hôm qua vẫn chưa nói xin lỗi cô một cách đàng hoàng thì cô đã đi mất rồi.
- Ôi không, cô đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi và tôi đã nói rằng " đây là lỗi của cả hai cô không bận lòng về nó", nhỉ?
Yên nhướn mày, bày ra vẻ mặt hơi khó chịu vì sự nhiệt tình của đối phương, Hoàng Nam tinh ý nhận ra, anh đứng dậy, vòng qua chỗ Yên đứng, khẽ ôm lấy eo cô.
- Ai đây nhỉ?
Cậu chờ đợi 1 lời giới thiệu từ phía Yên, nhưng cô chỉ biết nhún vai, thật thất lễ nếu giới thiệu rằng đây là một người lạ qua đường.
- À, tôi là Amanda Võ, có thể gọi tôi là Hân - Võ Thuỵ Hân. Hôm qua tôi có va vào... à ừm bạn gái anh.
Yên bất ngờ vì cách giới thiệu của cô gái lạ mặt, là con lai sao?
- À, chào cô. Tôi là Hoàng Nam, còn đây là Yên.
Sau màn chào hỏi rờm rà, Yên đồng ý để cô gái đó cùng ngồi ăn với mình, một cách miễn cưỡng đầy lịch sự.
- Cô làm gì ở đây vậy Amanda? Ý tôi là cô không giống như người Hà Nội
Hoàng Nam bắt đầu câu chuyện, cốt ý phá đi không khí im lặng đến khó chịu này.
- À, tôi đến đây nghỉ dưỡng. Một món quà từ phía viện trưởng sau khi đề án nghiên cứu của tôi thành công.
- Cô là bác sĩ sao?
Yên thốt lên đầy ngạc nhiên
- Yeah, tôi là người Dlat, học Y ở Hà Lan 7 năm và vừa trở về quê công tác được 2 năm.
- Oh my god, không thể tin được, chúa ơi.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô đưa tay lên che miệng mình, cô biết mình vừa bật ra âm thanh khá to.
- Có vấn đề gì sao?
- Với cô ấy thì có thể đó, cô ấy cũng đang sinh sống ở Dlat và ra đây để thăm tôi.
Hoàng Nam chậm rải giải thích, bằng sự thích thú không giấu được.
- Thật thú vị nhỉ?
Yên nghiêng đầu mỉm cười, cô bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái này hơn rồi.
- Chắc rồi, cô làm về chuyên khoa gì nhỉ?
- Ưm, bác sĩ khoa ngoại, chuyên khoa xương khớp và chấn thương chỉnh hình.
- Hi vọng sẽ gặp lại cô ở Dlat nhưng không phải là ở bệnh viện.
Bọn họ bật cười vì câu nói đùa vô vị của Yên. Đó có phải là một lời hẹn ước không?
- Xin lỗi Yên, anh vừa nhận được điện thoại từ toà án. Vụ anh đang theo có tình tiết mới.
- Và?
Yên nhướn mày nhìn Hoàng Nam, giọng điệu có đôi phần bực tức xen lẫn buồn phiền.
- Thôi nào, anh sẽ trở lại ngay khi xong việc.
- Ôi không, còn em phải làm gì ở mảnh đất này đến hết ngày đây?
Yên thở dài than vãn, rõ ràng cô thực sự cô đơn nếu không có Hoàng Nam. Mà khoan đã
- Cô có muốn đi cùng tôi không? Thực ra, ý tôi là tôi cũng ở đây chỉ có một mình.
- Yeah, một ý tưởng không tồi. Và giờ anh bị ra rìa, thưa đại luật sư.
Yên nháy mắt với Thy rồi thay đổi 100% thái độ với Hoàng Nam, anh suýt xoa ôm lấy Yên xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.
- Đi thôi nào, hãy để một tour guide chỉ mới đến HN lần thứ hai dắt cô đi nhé.
Yên cười khúc khích, đứng bật dậy, nắm lấy tay Amanda.
- Bằng cách nào?
Yên đưa chiếc điện thoại đến trước mặt người bạn đồng hành của mình, lắc lắc, màn hình đang hiển thị ứng dụng đang được mở sẵn GOOGLE.
Một người bạn đồng hành bất đắc dĩ, những điểm đến chưa từng được tính trước, những món ăn ngon lành, những bức ảnh tuyệt đẹp là tất cả những gì Yên có được trong ngày hôm nay. Và điểm dừng chân cuối cùng là nhà hàng của khách sạn cô đang ở.
- Cô uống được rượu chứ?
Yên nói mà không nhìn Amanda, mắt vẫn dán vào cuốn menu trước mặt.
- Tôi nghĩ là mình uống được một ít.
- Vậy làm ơn, cho tôi cái này, cái này nữa. Cho cô ấy một ly coctailk Blue sky, và 1 chai whisky.
- Hả? Cô uống rượu mạnh như vậy sao?
Yên vừa đưa lại cuốn menu cho anh phục vụ, mỉm cười nhìn cô gái đang tròn xoe mắt nhìn mình.
- Tôi không thể ngủ được nếu không có chúng.
- Ôi không, nghe như là
- Một căn bệnh tâm lý.
Yên cướp lời Amanda, nhận thấy sự khiếm nhã trong câu nói của mình Amanda cúi đầu im lặng. Bữa ăn sau đó cũng đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Yên rót đến ly rượu thứ 5, đã quá đủ cho sự chịu đựng. Với tư cách là một bác sĩ, Amanda không thể cho phép người khác liên tục cho thứ độc hại này vào cơ thể nhiều như vậy trước mặt mình, huống chi đây lại là một cô gái mỏng manh như vậy.
- Đủ rồi Yên, tôi nghĩ nó đủ nhiều cho ngày hôm nay rồi.
Amanda vòng qua ngồi cạnh Yên, tay bắt lấy ly rượu Yên vừa định đưa vào miệng.
- Tôi không phải bệnh nhân của cô, thưa bác sĩ.
Yên hờn dỗi trả lời, tay vẫn khăng khăng giữ lấy ly rượu. Cô ấy say rồi, mùi rượu phả ra từ khuôn miệng cô ấy làm Amanda nhận thức được sự cần thiết của việc ngăn cô ấy lại.
- Tất nhiên, cô là bạn của tôi. Nào, chúng ta về phòng thôi.
Amanda nhanh chóng thanh toán rồi dìu Yên về phòng, kỳ lạ là cô biết phòng Yên ở tầng mấy và chính xác số phòng.
"Ting" – cửa phòng được bật mở, Yên được đặt ngay ngắn trên giường. Amanda thở dốc vì lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt say khướt của một người lại đáng yêu đến vậy. Yên ngồi bật dậy, dường như không nhận thức được việc có người đang ngắm nhìn mình, cô tiến về phía tủ lạnh, lấy chai whisky tối qua uống dở ra.
- Aizz, mình vẫn chưa ngủ được.
Cô tự lầm bầm một mình, ngồi bệt xuống sàn nhà, nốc ừng ực từng ngụm rượu lớn trước sợ ngỡ ngàng của cô gái tóc xám.
- Ôi trời, cô điên rồi hả?
Amanda gỡ chai rượu ra khỏi tay Yên, đặt nó cách xa cô, rồi ngồi bệt xuống cạnh cô.
- Đủ rồi Yên, đây không phải cách.
Cô nắm lấy tay Yên, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve lấy nó. Có lẽ vì rượu, cũng có lẽ gì mệt, Yên không phản ứng, chậm rải tựa đầu lên vai cô.
- Vậy tôi phải làm sao đây? Hả bác sĩ, có thuốc nào chữa được vết thương lòng không?
Yên thều thào, 2 mắt nhắm ghiền, cô đã thực sự rất mệt rồi.
- Tôi không biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra để cô phải dằn vặt bản thân như vậy. Nhưng tôi sẽ chữa lành nó cho cô.
- Bằng cách nào vậy?
Bằng một chút lí trí xót lại cuối cùng, Yên bật dậy nhìn cô gái đang nói chuyện với mình. Amanda kéo ngã Yên vào lòng mình, cánh tay đặt sau lưng cũng vỗ nhẹ từng nhịp chậm rải.
- Tôi sẽ nói cho cô nghe vào ngày mai, bây giờ thì ngủ nhé.
Yên thấy mình được nhấc bổng lên, sau đó là một thứ êm ái chạm vào lưng cô, một cổ ấm nóng bao lấy cơ thể, cô an ổn nhắm ghiền hai mắt, đã quá mệt mỏi để gắng gượng rồi. Khi nghe thấy nhịp thở đều đặn của Yên trong vòng tay mình, Amanda vô thức mỉm cười, thì thầm một mình.
- Ngủ ngoan cô gái nhỏ, có tôi ở đây rồi, ngày mai trời lại sáng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top