Hạnh phúc mới
CHAP 8: Hạnh phúc mới
- Hoang đường lắm đúng không?
Yên nhấp ngụm trà nhỏ, ánh mắt đau đáu nhìn nơi xa xăm vô định nào đó. Cô ngồi đối diện Hoàng Nam, kể cho cậu nghe về tình yêu lạ lùng của cô, về trái tim đang thổn thức gào thét tên Amanda của cô bằng hết thẩy sự chân thành.
- Không đâu, có ai lại có lỗi khi yêu một người nào đó bao giờ.
Hoàng Nam mỉm cười nhìn cô một cách âu yếm, cậu biết tình yêu của họ đã dừng lại rất lâu về trước. Ai đó từng nói, chỉ những kẻ thần kinh mới làm bạn với người yêu cũ, vì một kẻ đã quên còn một người thì nuôi hi vọng. Nghe rất đau lòng phải không? Nhưng cậu vẫn chọn bên cạnh cô, cho hết những năm dài tháng rộng của cuộc đời này. Bởi những năm tháng đó cậu đã từng hứa sẽ ở bên cô cho đến hơi thở cuối cùng, nên giờ có bằng danh phận nào đi nữa cậu vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình, chỉ cần cô bằng lòng. Một người con gái như cô, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn thế, cậu chỉ là chiếc ô trong ngày mưa lớn của đời cô cũng là may mắn lắm rồi.
- Những ngày còn lại, em định làm gì?
- Em về nhà, thăm bame và anh hai.
- Ưm, một ý không tồi. Rồi sau đó?
- Em chưa nghĩ đến nữa, có thể em sẽ lại rong ruổi đâu đó hoặc trở về Dlat.
- Em định yêu xa khi tình yêu vừa chớm nở vài ngày sao?
- Em tin chị ấy, em cũng tin vào tình yêu của mình nữa.
Hoàng Nam nhún vai thay cho câu trả lời, như bao lần cậu chưa bao giờ thôi tin tưởng vào Yên, cho dù lựa chọn của cô là đúng hay sai, đến cuối cùng cậu vẫn sẽ bên cạnh cô như bao lần, cậu tin vào bản thân mình.
Amanda rời Hà Nội ngay sáng hôm sau vì công việc ở bệnh viện không thể trì hoãn được nữa, Yên thì ở lại Hà Nội thêm vài ngày như dự định của cô.
- À Anh, chuyện đứa trẻ ở chợ hôm đó?
- Ưm, anh đã nhờ người liên hệ với địa phương rồi. Cũng đã gửi tiền hỗ trợ của em và Amanda ra đó.
- Liệu có ổn không anh? Em sẽ quay lại đó.
- Đừng cô gái, nó không an toàn cho em
Yên thở dài, cô rất hi vọng đứa trẻ sẽ được chăm sóc ở môi trường tốt hơn, ăn uống đầy đủ. Thậm chí là được đi học, được giáo dục thành một người tốt không như người cha nát rượu của nó.
- Yên tâm, anh đã chia nhỏ số tiền ra thành nhiều phần. Đủ để mẹ nó chăm sóc cho việc ăn uống trong một khoảng thời gian nhất định.
- Còn việc đi học của thằng bé?
- Anh không chắc, em biết mà Yên, ở những nơi như vậy việc học dường như rất xa xỉ.
Yên lại thở dài một cái thở dài nhiều ưu phiền hơn khi nãy, sự thất vọng hiện rõ lên gương mặt cô. Cô thả hồn theo những suy nghĩ của riêng mình, cô sẽ sớm quay lại thôi, những dự định đang lớn đần trong đầu cô. Hoàng Nam khẽ mỉm cười lắc đầu nhìn Yên, hơn ai hết anh biết sẽ không ai chiến thắng nổi ý định của cô, cô nhất định sẽ làm những gì cô muốn.
- Đi thôi, Anh đưa em ra sân bay.
Hoàng Nam kéo cô lại với thực tại, cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, đưa tay về phía cô.
- Đến giờ rồi nhỉ? Nào, cho em ôm anh một cái.
- Hẹn gặp lại, tuổi trẻ của Anh.
Giữ mình trong cái ôm vững chải của Hoàng Nam thật lâu, Yên siết chặt vòng tay cho cái ôm như một sự biết ơn. Cô hiểu rõ người đàn ông này là một người rất tốt, xứng đáng có được những điều tốt đẹp, chỉ tiếc là chuyện của họ đã là việc của ngày hôm qua.
- Lần sau hãy nắm tay một cô gái tuyệt vời nào đó đến trước mặt em nhé.
- Phải là một cô gái tuyệt vời sao?
- À không cần, chỉ cần yêu anh một cách tuyệt vời thôi.
Yên vẫy vẫy tay về phía cậu, Hoàng Nam thấy khoé mắt mình cay cay khi nhìn thấy bóng lưng cô rời đi, khuất dần sau cánh cổng kiểm soát. Ngày chia tay năm đó, cô từng hứa "một hạnh phúc mới cho anh mỉm cười", dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng cậu vẫn luôn hi vọng lần này cô sẽ thực sự làm cậu yên lòng.
Dlat mùa đông rét buốt, cô bước xuống sân bay đôi vai vô thức rung lên vì rét. Yên bất giác mỉm cười, Dlat vẫn ôm cô vào lòng như bao lần bằng những đợt gió lạnh tuốt tim.
- Yên, chị ở đây.
Cô nhìn theo âm thanh thân quen đang gọi tên mình, Amanda xuất hiện phía xa xa với bộ đồng phục bệnh viện còn chưa kịp thay. Cô kéo vội vali, đi như chạy đến ôm chầm lấy người yêu mình, cái ôm ấm nóng xua đi cơn lạnh cắt da mà cô vừa suýt xoa.
- Em đã nói không cần đến đón em mà.
An ổn trong cái ôm của Amanda cô khẽ lên tiếng.
- Tại chị nhớ em.
Cô lắc đầu, tay siết chặt hơn thân hình gầy gò trước mặt mình. Cô ngửi được mùi thuốc sát trùng vẫn còn vươn trên người Amanda, chắc hẳn cô ấy đã rất vội.
- 2 tiếng trước có một ca tai nạn giao thông, bệnh nhân bị gãy chân trái. Chị đã phải hoàn thành ca phẫu thuật gắp những mảnh xương vỡ của cậu ấy trước khi đến đây.
Amanda chậm rải giải thích, cô vẫn luôn tinh tế như thế, khi nhận thấy Yên khẽ hít thật sâu mùi hương ngai ngái khó chịu trên người cô.
- Không sao, em sẽ tập yêu mùi thuốc sát trùng.
Cả hai bật cười, rời khỏi cái ôm, nắm lấy tay nhau đi về phía bãi đỗ xe.
- Chị lái xe nhé, em sẽ chỉ đường, em vẫn còn hơi mệt.
- Không cần đâu, chị từng đến Home vài lần khi em không có ở đây.
- Để làm gì?
- Để em có thể ngủ thật ngon từ sân bay về nhà.
Nụ cười trên môi Yên trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, họ gặp nhau một tháng trước, yêu nhau vỏn vẹn sau 5 ngày gặp mặt, yêu xa hết khoảng thời gian còn lại. Có ai mấy sẽ tin vào tình yêu hoang đường này chứ? Nhưng có lẽ, Amanda đang chứng minh cho cô, cho cả thế giới biết, họ sẽ yêu nhau một cách điên cuồng đến hết đời, một cách hoang đường hơn bất kì một tình yêu bình thường nào khác ngoài kia.
- Ôi chúa ơi. Tiểu My, Trân Trân chị Yên về kìa.
Diệp Anh hét lên, cơ hồ gom hết tất thảy sự nghẹn ngào, cô chạy như bay đến ôm lấy Yên, mặc kệ hết mọi sự thể xung quanh.
- Chúa ơi, đây không phải là mơ phải không chị ơi.?
Giọng Diệp Anh lạc đi, cô gái nhỏ bật khóc nức nở trong lòng Yên. Vòng tay siết chặt lấy Yên như thể chỉ cần cô buông lơi Yên sẽ biến mất vào hư vô như bao lần trong giấc mơ của chính mình.
- Nhìn chị rất giống ảo ảnh sao?
- Ôi không, chị thực sự quay về rồi.
Trong suốt thời gian Yên rời khỏi Home, Diệp Anh là kẻ cứng đầu duy nhất không một lần liên lạc với cô. Không phải nó giận cô, cũng không phải là nó không thương nhớ cô, chỉ duy nhất một lí do. Nó sợ, sợ bản thân sụp đổ, sợ bản thân không kìm được nổi nhớ mà bật khóc như hiện tại. Mỗi một cái xoa lưng của Yên, là mỗi lần nước mắt Diệp Anh thêm lợi hại, cô bé khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa té ngã và gặp được ai đó hỏi nó có sao không?
- Cậu ôm đủ chưa? Đến lượt bọn tớ rồi đấy
Trân Trân, Tiểu My tiến đến chỗ Yên nước mắt cũng ướt đẫm gương mặt, cô mở rộng vòng tay, ôm thêm hai đứa trẻ trước mặt vào lòng. Cô cũng bật khóc rồi, hoá ra cô yêu bọn trẻ, yêu nơi này nhiều đến thế. Nổi nhớ nhung có thể giấu đi, nhưng khi đứng ở nơi này, đối diện với ngần ấy yêu thương cô thực sự đã không thể che đậy thêm được nữa.
- Mọi người định ôm nhau đến bao giờ vậy? Không lạnh sao, vào nhà đi.
Nhật Hạ đứng im nãy giờ đột nhiên lên tiếng, cô chú ý đến nhân vật xuất hiện cùng với Yên hơn là Yên, ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm lấy cô bác sĩ. Cô đến lấy vali từ tay Amanda.
- Đưa tôi
Nhanh hơn một nhịp Amanda nắm chặt lấy vali, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào người vừa có hành động kì lạ với cô.
- Không cần đâu, tôi sẽ mang vào cho Yên.
Ánh mắt họ giao nhau, như nhìn thấy tia lửa trong ánh mắt Amanda, Yên vội buông bọn trẻ ra, chạy vội lại nắm lấy tay Amanda đang đặt trên tay cầm của vali.
- Để em, mình vào nhà thôi.
Yên dịu dàng nhìn Amanda, đôi mắt cô bác sĩ dịu hẳn đi khi nhìn thấy Yên, ánh mắt vạn lần cưng chiều.
- Yên vào với mọi người đi, để chị cầm.
Yên mỉm cười gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Amanda, kéo cô đến trước mặt phần đông nhân viên và những người bạn của mình đang đứng đợi cô, bỏ mặc sự khó chịu của Nhật Hạ sau lưng.
- Chị, ai đây?
Tiểu My đứng chắn trước hai người khi vừa chứng khiến hết một màn yêu đương bằng mắt của hai người.
- À, chào mọi người. Chị là Thuỵ Hân, có thể gọi chị là Amanda. Chị là...
- Hạnh phúc mới, của chị
Yên giơ cao cánh tay đang nắm chặt tay Amanda đến trước mặt Tiểu My, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Amanda, yêu thương nở một nụ cười rạng rỡ. Đã thật lâu rồi, nơi nằm mới trở nên ấm áp và rộn rã tiếng cười đến thế. Tiểu My tròn xoe mắt nhìn cô, Diệp Anh nhìn cô, nhìn Amanda rồi nhìn Trân Trân. Nước mắt chợt lăn dài trên mắt 3 cô bé, tụi nhỏ nắm lấy tay nhau, khe khẽ nói.
- Cuối cùng chị Yên cũng thực sự trở về rồi.
Một ngày dài trôi qua chậm chạp với Amanda, cô đẩy đẩy gọng kính chăm chú nhìn vào mớ tài liệu chi chít chữ trên màn hình laptop. Đã nửa năm trôi qua từ ngày Yên trở lại Đlat, bọn họ vẫn bình bình đạm đạm yêu thương nhau. Mỗi ngày điều đặn tan làm về Amanda sẽ đến Home, khi thì cùng Yên nấu một bữa tối ngon lành, khi thì cả hai nắm tay nhau ngồi nghe Aucostic đến đêm. Mỗi dịp cuối tuần, cô sẽ dành cả ngày của mình cho Yên, họ chở nhau đến vườn hương liệu hay tìm một nơi nào thú vị ở mảnh đất Tây Nguyên này để đến, cũng có lúc họ sẽ ghé qua mấy tu viện để thăm bọn trẻ mồ côi. Sáu tháng trôi nhanh như cơn gió vẫn hay ghé qua của phòng Yên mỗi sáng, vẫn chưa giây nào Yên thấy mình thôi hạnh phúc vì chọn Amanda. Yên luôn tự hào nói "yêu đúng người bản thân sẽ không cần phải trưởng thành nữa", những khoảnh khắc đó Amanda luôn hôn lên trán cô như một sự biết ơn chân thành.
" Ring .. ring" – tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng vốn dĩ rất tĩnh lặng này.
- Chị đây
- Có phải ai đó đang nhớ em không?
- Em luôn trong tâm trí chị 24/7 mà
- Cả lúc ngủ sao? Xạo quá
- Mấy giờ rồi?
- 16h rồi, chị sắp tan làm chưa?
- Sắp rồi, chị đang đọc dở một chút tài liệu.
Một người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng thu hút sự chú ý của Amanda, cô ra hiệu cho anh ta chờ mình.
- Chị có chút việc, gặp em sau nhé. À, nhớ đừng ăn gì nha, chị muốn ăn gì đó ở ngoài.
- Vâng, tối nay gặp. Em yêu chị.
- Yêu em.
Amanda đặt điện thoại xuống bàn, thông thả đối diện với vị khách ban nãy.
- Anh tìm em có việc gì sao?
- À, viện trưởng và mọi người mở tiệc mừng anh trở lại, định rủ em đi cùng nhưng có lẽ em bận rồi thì phải.
- Sao không ai báo trước với em về buổi tiệc này vậy?
- Một bất ngờ chẳng hạn.
- Tiếc thật, anh đến trễ một chút rồi.
- Người yêu à?
- Hmm, như anh đã nghe thấy đó.
- Vậy còn anh thì sao?
- Mặc dù em đã 32t rồi nhưng em sẽ không kết hôn nữa nếu không là cô ấy.
- Chúng ta sẽ nói như thế nào với viện trưởng? Ý anh là bố em.
- Em sẽ tự nói với bố chuyện này, đi ăn vui vẻ nhé, em phải về rồi đây.
Amanda thu dọn đóng tài liệu được đặt ngổn ngang trên bàn mình, tắt đi laptop. Vị khách ban nãy cũng không có ý định nán lại, anh ta đứng dậy chuẩn bị bước đi.
- Cái gì đây nhỉ?
Cầm lấy mớ giấy tờ vừa được Amanda đặt ngay ngắn xuống bàn, anh ta mò tò hỏi
- Tài liệu về một vài dạng bệnh tâm lý
- Trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, trở ngại giao tiếp. Em đang nghiên cứu về đồ án mới à? Bệnh tâm lý với một bác sĩ khoa ngoại ư?
- Không, dành để chữa trị cho người yêu em. Cô ấy có một quá khứ đau thương.
- Với hàng loạt tâm lý bất ổn này sao? Như thể cô ấy sắp phát điên vậy
Amanda khó chịu nhìn người bạn mình, cậu ái ngại nhìn cô vì biết mình đã lỡ lời.
- Anh xin lỗi, ý anh là việc điều trị này thực sự rất khó đó.
- Em tin vào tình yêu của tụi em
- Thôi được rồi, anh tin em. Chúc may mắn nhé, đứa em bé bỏng của Anh.
Cậu xoay lưng rời đi, vẫy vẫy tay về phía Amanda.
- À, Joy. Mừng anh trở lại nhé, một lời chào chân thành đó.
- Ưm, không cần chân thành với một đối thủ cạnh tranh vị trí trưởng khoa với em đâu.
Cả hai bật cười, Amanda ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu ta khuất dần ở cuối hành lan rồi mới nhanh chóng thu dọn đồ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top