Giá như
CHAP 11: Giá như
Giá như có thể khóc em sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói cho anh biết rằng em đang rất đau
---------------------
- Bệnh nhân xuất huyết từ ổ bụng, hai chân có dấu hiệu gãy, thân nhiệt đang giảm mạnh. Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi, chụp x-quang 2 chân, ngực, xương sườn và ổ bụng mang vào phòng cấp cứu. Nhanh lên.
Amanda vừa bế Yên đặt lên băng ca vừa nói với y tá trực gần đó, ánh mắt điên cuồng lo lắng.
- Bác sĩ Amanda người cô...
- Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu.
Amanda gằng giọng, nói như hét. Cô thất thần nhìn cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đau đớn bủa vây con tim cô khi thấy Yên yếu ớt bị đẩy đi. Vừa lúc đó Joy xuất hiện nắm lấy tay cô kéo ra ngoài.
- Thuỵ Hân, có chuyện gì?
Vừa nhìn thấy cậu, Amanda vỡ oà buông hết xuống mọi phòng bị của bản thân bật khóc.
- Người yêu em, cô ấy bị tai nạn trước của bệnh viện. Tình trạng vết thương khá nặng, em cần phải cấp cứu cho cô ấy ngay bây giờ.
- Bình tĩnh lại nào, em biết rõ về nguyên tắc em không thể điều trị cho cô ấy mà.
- Không được, cô ấy cần em.
- Thuỵ Hân nghe anh này, nếu chuyện này để Viện trưởng hay hội đồng biết được em không những bị kỷ luật thậm chí có thể bị treo bằng. Giao cô ấy cho anh, còn em hãy đi thay bộ quần áo khác đi khắp người em toàn là máu.
Joy vỗ nhẹ lên vai Amanda rồi nhanh chóng đẩy mạnh cửa phòng cấp cứu bước vào, Amanda vô lực ngã người vào tường rồi trượt dần xuống. Cô ôm lấy hai chân mình bật khóc nức nở, tâm trí cô rối bời không thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh Yên lao ra đường. Cả người Yên bị hất tung lên, khắp người Yên là máu, mặc cho cô có kêu gào tên Yên ra sao cô gái đó những mắt ghiền mắt lại. Khoảnh khắc đó có phải rất đau đớn không?
Amanda khóc rất lâu đến khi hai mắt ráo hoảnh, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cầm lấy điện thoại vội vàng tìm số.
- Alo, em đây Amanda.
- ....
- Amanda, có chuyện gì?
- Yên... Yên...
Cổ họng cô nghẹn ứ, nước mắt bất chợt rơi xuống lả chả.
- Chị Yên làm sao?
- Yên bị tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện. Người cô ấy toàn máu là máu, chị phải làm sao bây giờ Diệp Anh?
- Ôi không chúa ơi, tụi em đến liền.
Ở đầu dây bên kia Diệp Anh gập máy, hét lớn tìm những người còn lại. Tiểu My lái xe, Trân Trân với Nhật Hạ cũng kịp lúc leo lên xe.
- Gọi cho Khải Minh đi, chúng ta cần một người thật bình tĩnh lúc này.
Tiểu My nói như ra lệnh, cô đạp ga tăng tốc, đầu óc tất cả rối bời.
Amanda vẫn ngồi lì trước cửa phòng cấp cứu với bộ đồng phục lấm lem màu máu đã khô bết vào nhau. Cô không khóc nữa, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
- Amanda, chị Yên sao rồi?
Diệp Anh phát hiện ra cô đầu tiên, vội vàng chạy đến vừa đỡ cô dậy vừa hỏi. Đưa ánh mắt vô hồn của bản thân nhìn Diệp Anh, Amanda lắc đầu.
- Rốt cuộc chị ấy làm sao hả? Chị đã làm gì chị ấy hả?
Tiểu My túm lấy cổ áo Amanda, đấm mạnh vào mặt cô, cú đánh mang theo hết thảy sự giận dữ. Khoé môi Amanda rách ra tứa máu, nhưng cô vẫn mặc nhiên im lặng. Thuận thế Tiểu My đạp mạnh vào bụng cô, làm Amanda vô lực ngã sóng soài ra đất, thêm vài cú đá nữa vào người Amanda. Cô đau đớn rít lên, mặc nhiên không hề tức giận, cô đáng bị như thế.
- My, bình tĩnh lại ở đây là bệnh viện.
Khải Minh kịp lúc xuất hiện ôm chặt lấy Tiểu My kéo ra. Trân Trân và Diệp Anh thận trọng đỡ Amanda ngồi vào ghế, khắp người cô vết máu cũ vệt máu mới hoà vào nhau, bộ dạng thảm hại đến khó coi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Joy xuất hiện vừa cởi khẩu trang vừa tiến đến chỗ Amanda.
- Em bị sao vậy hả?
Giọng cậu lo lắng khi nhìn thấy những vết xước trên người cô.
- Yên sao rồi Anh? Cô ấy sao rồi.
- Hai chân của cô ấy đều gãy, chân trái có hiện tượng dập nát ống khuyển, hiện đang được bác sĩ Khang phẫu thuật gắp mảnh vỡ và xử lý.
- Vậy còn xuất huyết nội?
- 2 đoạn xương sườn bị gãy, đâm thủng phổi, tràn khí tràn máu màn phổi. Cô ấy mất khá nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu. Theo nhận định sơ bộ chúng ta cần tiến hành mở ngực bệnh nhân, lấy các đoạn xương bị gãy nát ra ngoài và khâu lại vết rách. Nhưng đây không phải là chuyên môn của anh, nên anh cần hội chuẩn với vài bác sĩ bên khoa nội ngay bây giờ để xác định ai là người tiến hành phẫu thuật.
- Em đi với anh.
- Không Amanda.
Joy nâng lớn tông giọng, khó chịu gỡ tay cô đang bấu chặt tay cậu.
- Em sẽ không được tham gia vào bất kì việc điều trị nào của cô ấy và nhìn lại em đi. Bác sĩ không chỉ có duy nhất một bệnh nhân, em mau dẹp đi bộ dạng thảm hại này đi.
Amanda cắn chặt môi, cô cố hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Joy nói đúng, việc cô cần làm bây giờ không phải là ở đây khóc lóc.
- Tin anh đi, anh nhất định mang cô ấy nguyên vẹn trở lại cho em. Anh phải họp gấp để tìm ra phương án chữa trị cho cô ấy rồi. Anh đi được chứ?
Buông lơi cánh tay đang nắm chặt tay Joy, Amanda gật đầu, vô thức lùi lại.
- Anh, nhất định phải cứu cô ấy. Cầu xin anh.
- Được.
Đã gần 7 tiếng từ lúc ca phẫu thuật thứ 2 của Yên bắt đầu, Amanda thất thĩu trở lại phòng bệnh của Yên sau khi hoàn thành việc thăm khám cho các bệnh nhân nội trú. Mọi người đã rời đi có lẽ là trở về Home, chỉ còn Khải Minh ở lại, cậu khẽ gật đầu khi nhìn thấy cô.
Amanda ngồi xuống cạnh cậu, không ai nói với ai lời nào, ánh mắt vẫn đau đáu nhìn theo ngọn đèn đang bật sáng của phòng cấp cứu.
- Amanda, tôi có thể hỏi cô một chút chuyện được không?
Amanda gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cô và Đức Minh đang hẹn hò sao?
- Anh biết Joy?
- Ưm, nó và tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Chỉ là sau khi nó chào đời tôi đã về sống cùng gia đình ngoại, nên chắc cô chưa từng nhìn thấy tôi. Nhưng nó không quan trọng đâu.
- Sao anh lại hỏi như vậy? Tôi nhìn rất giống một kẻ trăng hoa sao?
- Thật ra, đêm qua tôi có chở Yên đến nhà cô.
- Đêm qua? Nhà tôi?
- Ưm, sau buổi tiệc Yên phát hiện cô để quên túi ở Home, chúng tôi đậu xe cách nhà cô một đoạn nhưng đủ nhìn thấy đoạn phim tình cảm của cô và Đức Minh.
- Chuyện tôi và Joy đính hôn là anh nói?
- Đính hôn sao? Tôi không biết về chuyện đó, nhưng giờ thì rõ rồi. Đồ tồi.
Không thể ngăn được cơn giận dữ của mình, Khải Minh túm lấy cổ áo Amanda nhắc bổng lên. Cơn giận dữ làm cậu mất bình tĩnh, các gân máu nổi dày đặt trên cánh tay cậu, Khải Minh đẩy mạnh Amanda vào tường.
- Sao cô lại đùa giỡn với tình cảm của một cô gái đáng thương đến như vậy hả?
- Tôi... tôi... không có
Amand nghẹn thở vì cú siết tay của cậu, khó nhọc thở ra từng tiếng. Khải Minh đẩy mạnh cô xuống ghế, phát điên đấm mạnh vào tường đến bật máu.
- Nói, nếu không muốn cú đấm tiếp theo vào mặt cô.
Amanda khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí lớn, chầm chậm giải thích.
Joy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Amanda, tuổi trẻ bồng bột cậu say nắng rồi nhiều lần tỏ tình với Amanda và tất nhiên cô từ chối. Rồi cậu cũng có cuộc đời của cậu, họ vẫn song song cùng nhau trưởng thành, vui vẻ với danh xưng bạn thân bên cạnh cô. Sau nhiều lần bị ba mình ép hỏi việc lập gia đình, Amanda buộc miệng nói khi 30t cô sẽ kết hôn với Joy nếu cậu ấy chưa yêu ai. Như một lời hẹn ước, sau vài cuộc tình chóng vánh cậu quyết định chờ cô, chờ cái tuổi 30 mà cô đã nói. Vậy rồi 2 năm trước, khi Amanda hoàn thành khoá học ở Hà Lan trở về, cậu hồ hồ hởi hởi mang theo nhẫn đến sân bay cầu hôn cô. Vậy mà cuộc đời tàn nhẫn, Joy vô tình biết được lí do Amanda chọn đi du học vào 7 năm trước còn cậu và lời nói năm xưa chỉ là một cách thoát thân của cô.
Đau đớn với thất bại của bản thân, cậu đăng kí xin học bổng du học ở Úc, chuyên khoa xương khớp chấn thương chỉnh hình, ngày cậu rời đi không một lời tạm biệt, như một sự trừng phạt Amanda. Dù mang trong lòng thương tổn niềm kiêu hãnh nhưng cậu vẫn chọn cách song hành cùng Amanda dù ở 2 đầu trái đất, họ bên nhau với vai trò vợ chồng chưa cưới như lời bố cô hay giới thiệu với bạn bè. Cô thì chẳng bận tâm, còn cậu vẫn âm thầm nuôi trong lòng những tia hi vọng nhỏ nhoi mơ về một ngày bên nhau. Vậy mà ngày trở về, cậu lại một lần nữa đổ vỡ với tình yêu tuyệt vọng của chính mình, khi biết Amanda đang hạnh phúc bên tình yêu mới.
- Giá như tôi giữ kịp em ấy, giá như tôi nói với em ấy hết tất cả mọi việc sớm hơn. Giá như tôi không ngu ngốc và lo sợ bố mình, em ấy đã không tổn thương nhiều đến vậy. Tất cả là lỗi của tôi.
Amanda đau đớn nói, cô không khóc nỗi nữa, cô lấy tư cách gì mà khóc chứ, trong khi người chịu hết thẩy tổn thương là Yên. Cô gái mà cô muốn dùng cả cuộc đời này để che chở, bảo vệ đang đấu tranh từng giây dành lấy tia hi vọng sống với tử thần trong kia. Còn cô thì bất lực, trơ mắt nhìn người mình yêu, với tất cả những gì cô ấy đang chịu đựng thì những thứ này có là gì cơ chứ.
- Vậy còn cái ôm đêm qua?
- Đêm qua là buổi tiệc mừng Joy tu học trở về, chúng tôi đã quyết định sẽ nói với bố tôi về việc huỷ bỏ hôn ước. Cái ôm đó như một sự cảm ơn tôi muốn dành cho anh ấy vì tháng ngày hi sinh vì tôi.
- Xin hãy yêu thương cô gái bé nhỏ đó của chúng tôi, cuộc đời hành hạ cô ấy đủ rồi. Cô ấy xứng đáng được yêu thương nhiều hơn.
Khải Minh buông lơi câu nói trước khi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Amanda đứng bật dậy chờ đợi. Hàng loạt bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ, vừa kịp nhìn thấy Joy cô đã nắm chặt lấy anh.
- Yên sao rồi Anh?
- Anh vừa trong phòng phẫu thuật suốt 7 tiếng đồng hồ đó, em có thể thương sót anh một chút không?
- Đừng đùa nữa, Yên sao rồi?
Khải Minh khó chịu xen vào giữa hai người, ánh mắt kiên định đến đáng sợ.
- Cô ấy tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, xương vỡ và máu bầm đã được lấy ra. Vết thương không quá lớn, nhưng phải chờ quá trình hồi phục của phổi nữa, hi vọng nó sẽ nhanh chóng lành lại.
- Em vào với cô ấy được chưa?
- Vẫn chưa đâu Hân, cô ấy vẫn còn hôn mê sâu, bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Cho đến khi cô ấy tỉnh lại, sẽ không được vào đó ngoài bác sĩ phụ trách. Em hiểu ý anh chứ?
Amanda vô lực gật đầu, buông tiếng thở dài.
- Cảm ơn Joy, anh vất vả rồi.
- Cuối cùng cũng nói được một câu có tình người. Thôi anh tan ca đây, em cũng về nhà đi, đừng để viện trưởng lo lắng.
Joy gật đầu với Khải Minh rồi rời đi, để lại Amanda đứng như trời trồng, cô không biết bản thân nên vui mừng hay lo sợ nữa. Với một tư cách là bác sĩ, cô biết những lời Joy vừa nói không có một sự chắc chắn nào cả, tất cả còn phải phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của Yên.
2h đêm ở bệnh viện, không khí tịnh mịch tĩnh lặng đến đáng sợ, nhiệt độ xuống thấp làm Amanda vài lần rung lên vì lạnh. Cô đứng đối diện với tấm kính lớn, bên trong là Yên với đủ thứ máy móc trên người, từng nhịp tim yếu ớt hiện lên trên máy theo dõi điện tim, cảm giác chờ đợi thực sự rất đáng sợ. Bất giác đôi mát u buồn của Amanda sáng bừng lên, khi nhìn thấy tín hiệu phản hồi từ não của Yên qua máy theo dõi, ngón tay Yên khẽ cử động.
- Làm ơn, gọi cho bác sĩ trực giúp tôi.
Amanda nói như hét trước quầy y tá trực
- Có chuyện gì vậy bác sĩ Amanda
- Bệnh nhân giường 127, phòng chăm sóc đặc biệt có dấu hiệu tỉnh lại. Nhanh lên, gọi bác sĩ trực giúp tôi.
Amanda nắm chặt hai tay cầu nguyện, mắt vẫn chưa giây nào rời khỏi giường bệnh của Yên, dù cách nhau một tấm kính mỏng nhưng với Amanda như thể hai thế giới tách biệt.
- Bác sĩ Khang, cô ấy sao rồi?
- Tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi thêm.
- Em có thể vào trong không?
- Hmm, 10p thôi nhé Amanda. Thể trạng cô ấy còn khá yếu.
- Cảm ơn Anh.
Amanda gật đầu với vị bác sĩ kia, rồi nhanh chóng mở cửa bước vào phòng. Cảm giác nôn nóng, lo lắng chờ đợi để có thể được gặp Yên thay bằng sự bối rối đến ngột ngạt.
Yên đưa mắt về phía cô, yếu ớt kích động.
- Em bình tĩnh đã, nghe chị một chút thôi. Nói xong chị sẽ đi ngay, nhất định không làm em thấy khó chịu.
- Chuyện đính hôn của chị là giả, người mà em gặp đêm hôm đó là Joy bạn thân từ nhỏ của chị. Chị chỉ có duy nhất một mình em thôi Yên, làm ơn tin chị có được không?
Gỡ bỏ mặt nạ oxi trên mặt mình ra, Yên khó nhọc bật ra từng chữ một.
- Tại sao lại cứu em? Ai cho phép chị làm vậy?
Amanda sửng người, đau đớn nhìn Yên. Nước mắt vô thức rơi xuống thành hàng. Ở một thời khắc nào đó của cuộc đời, Amanda mới nhận ra hoá ra cứu lấy một người đang muốn chết tội lỗi gấp trăm lần so với việc không cứu sống được họ. Bởi lẽ, việc chết đi với họ là một sự giải thoát khỏi những đau đớn đang dằn xé tâm hồn họ.
- Em thực muốn rời bỏ chị sao Yên?
- Ra ngoài.
Yên rít lên một cách yếu đuối, những hình ảnh ám ảnh tâm trí cô hiện lên như những thước phim chiếu chậm, tua đi tua lại không có điểm dừng. Làm cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những sai lầm của bản thân đang làm tổn thương người cô yêu hơn cả sinh mạng mình.
- Yên làm ơn, chị xin em...
- Ra ngoài, vĩnh viễn em không muốn gặp lại chị.
Amanda rung rẫy, trái tim cô như vừa bị ai đó xé toạc ra từng mảnh vậy. Cô đưa tay thật chậm về phía Yên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Cô đeo lại mặt nạ oxi cho Yên, cắn chặt môi dưới lùi ra xa.
- Hứa với chị, em phải tiếp nhận điều trị. Phải khoẻ mạnh mà sống tiếp có được không? Chỉ cần em hứa chị lặp tức rời khỏi đây, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa.
- Được, em sẽ sống một cách thật kiên cường. Em sẽ dùng cả đời mạnh khoẻ này để hận chị.
- Tốt, chỉ cần em sống, em muốn như thế nào thì chị sẽ liền như thế ấy.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đóng lại, trái tim Yên gần như ngừng đập, cô đau đớn rít lên, bật khóc nức nở. Cô ho lên vài tiếng, cảm giác cổ họng nghẹn ứ, Yên cố dùng sức một lần nữa, "ặc" – máu tràn ra khắp khoan miệng cô, nhuộm đỏ mặt nạ oxi. Hai mắt cô nhắm dần, một lần nữa rơi vào trạng thái mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top