Đúng rồi lại sai
CHAP 9: Đúng rồi lại sai.
- Hey, Amanda. Hôm nay chị về sớm vậy?
Tiểu My cầm lấy túi bánh từ tay Amanda, tò mò mở ra.
- Tiện đường ghé ngang Liên Hoa mua một ít cho em và mọi người.
- Chị lại bị mùi thơm của mẻ bánh mới ra lò cám dỗ rồi hả?
Amanda gãi gãi đầu thay cho câu trả lời, vẻ ngô ghê làm bất kì ai đối diện cũng vài lần xao xuyến.
- Chị của em đang trong bếp với Diệp Anh.
- Vậy chị vào trong nhé.
Tiểu My gật đầu rồi cầm túi bánh chạy ngược xuống quán, vui vẻ hô lớn gọi mọi người.
- Chị ướp sẵn thịt rồi, rau chị cũng rửa sạch để trong tủ rồi. Thịt này bao giờ ăn thì nướng lên thôi, sốt chấm chị để trong hộp đen ngăn thứ 3 nhé.
- Em biết rồi, chị ra ngoài ăn vs Amanda thôi mà, đâu cần như đi lấy chồng mà căn dặn em nhiều đến vậy đâu.
- Aizz, con bé này, lát nữa đừng có gọi chị để hỏi nhé.
Amanda đứng tựa vào cửa bếp, vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh ấm áp này. Cô từng mơ ước có nơi để trở về mà bão giông dừng sau cánh cửa, có người đợi cô với căn bếp sực nứt mùi thơm, có thêm cái ôm thật chặt vào những buổi chiều tà nữa. Rồi ước mơ đẹp đẽ ấy, suốt sáu tháng qua gần như mỗi ngày cô điều có được, vậy mà mỗi ngày khi nhìn thấy chúng cô lại thấy hạnh phúc tăng lên một bậc.
- A, Hân về khi nào vậy? Chờ em một chút, em cất thịt vào hộp nữa là chúng ta có thể đi rồi.
Yên mỉm cười hiền hậu nhìn cô, gương mặt không giấu được hạnh phúc, cô xoay người tiếp tục công việc dở dang của mình. Amanda tiến lại gần cô, hai tay ôm chặt Yên từ phía sau, dụi đầu vào hõm cổ cô lười biếng lên tiếng.
- Không muốn đi nữa, ở đây cũng rất lãng mạn rồi.
- Ưm, vậy không đi nữa.
Yên xoay người, hôn lên gương mặt đang đặt lên vai cô một cách âu yếm.
- Yah, hai người không nhìn thấy cái bóng đèn 45 kí đang ở đây hả?
Diệp Anh cáu khỉnh khi phải chứng kiến một màn tình cảm trước mặt mình.
- Thật xin lỗi, chị chỉ thấy mỗi mình người yêu của chị thôi.
- Yah, Amanda. Hai người thật là.
Diệp Anh tức giận bỏ ra ngoài, để lại hai con người đang ôm nhau cười ngặt ngẽo.
- Hân không sợ làm em ấy giận sao?
- Sẽ không giận đâu, vì tất cả mọi người ở đây đều thương em, nên sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của chị.
- Ôi trời, ở đây ra loại lí lẽ này vậy?
- Lí lẽ của một người bị tình yêu làm cho u mờ lí trí đó.
- Sến sẩm.
- Sến sẩm thì em sẽ không yêu nữa sao?
Amanda xoay mạnh người Yên lại đối diện mình, tay vẫn ôm chặt cô. Yên vòng tay lên cổ Amanda, vui vẻ lắc đầu nói.
- Sẽ không... sẽ không thôi yêu Hân được.
Đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn, ban đầu với ý định chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ lên môi vậy mà khi 2 cánh môi vừa chạm nhau thì một màn triền miên không dứt, xuân ý ngập tràn căn bếp.
"Bịt" – âm thanh vang lên làm Yên giật mình tách ra khỏi Amanda, Nhật Hạ vội vàng cúi xuống nhặt lấy mấy túi bóng vừa đánh rơi.
- Xin lỗi, tớ đem trái cây mà Tiểu My nhờ mua vào. Không có ý định làm phiền hai người.
Yên ngượng ngùng trước tình cảnh hiện tại, xoay người che đi đôi môi sưng tấy vừa bị Amanda hành hạ của mình. Nhận ra sự bối rối của người yêu mình, Amanda tiến lại chỗ Nhật Hạ nhận lấy túi hoa quả.
- Cảm ơn cô.
- Vậy tớ ra ngoài đây, hai người...hai người cứ tiếp tục đi.
Đi nhanh như chạy Nhật Hạ rời khỏi gian bếp bằng sự khó chịu không thể gọi tên đang dâng lên trong lòng. Amanda đặt túi hoa quả lên bàn, khẽ ôm lấy Yên một lần nữa.
- Em sao vậy?
- Còn sao nữa, không phải tại Hân hại sao? Mất mặt chết được.
Yên xoay người, đấm mạnh lên vai Amanda mấy cái, xong rồi lại xoa xoa nơi vừa bị đánh bằng vẻ mặt giận dỗi.
- Tại chị, tại chị hết. Đáng đánh, ở đây nè, thêm vài cái nữa đi.
Amanda nắm lấy tay Yên vỗ vỗ lên ngực mình thêm mấy cái, ánh mắt vạn phần yêu chiều nhìn cô.
- Muốn em đau lòng chết hay sao?
Trái tim khẽ rung lên vì hạnh phúc, Amanda ôm chặt lấy Yên, cả 2 an ổn trong cái ôm ấm áp chầm chậm nhìn thời gian trôi qua.
Mùi thịt nướng tràn ngập một khoảng sân rộng của Home, Yên vui vẻ bày trí bàn ăn trong khi đó Amanda đảm nhận phần nướng thịt.
- Woa, thơm thật đó.
Vài vị khách lướt qua rồi tấm tắc khen, Yên vui vẻ cúi đầu chào họ, ngỏ ý mời dùng. Vài người từ chối vì đang vội ra chợ, vài người lịch sự dừng lại trò chuyện vài câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.
- Có vẻ anh có lộc ăn rồi nhỉ?
Khải Minh lắc lắc chai rượu trên tay vui vẻ xuất hiện từ phía cổng, gần đây cậu ít đến Home hơn, nhưng thi thoảng đến thăm Yên vào những dịp rảnh. Yên từng hỏi có phải cậu đang trốn tránh cô không và câu trả lời lúc nào cũng là công việc dạo này bận rộn. Yên vốn không thích ép buộc ai bao giờ, nên cô chấp nhận lời giải thích của cậu như một sự buông tha cho tội lỗi của chính mình vì đã từ chối cậu.
- Em đừng vui vẻ ra mặt như vậy, sẽ không có một giọt rượu nào đâu nhé.
Amanda nhướn mày thách thức nhìn về phía Yên, từ lúc yêu nhau đến giờ Yên đã thôi không còn uống rượu nữa. Đó là điều mà ai cũng cho rằng Amanda thực sự rất giỏi vì thuyết phục được Yên, nhưng với riêng cô thì cô luôn nói là vì Yên yêu cô.
- 1 ly thôi, nhé. Làm ơn đi mà, Hân.
Yên cầm lấy tay Amanda, khẽ đung đưa, cô chu chu cánh môi làm ra vẻ mặt cún cố nài nỉ người yêu mình. Vừa định lên tiếng, Amanda đã bị Diệp Anh chặn lại.
- Chị đừng khó khăn với chị ấy như vậy chứ.
- 1 ly rượu không làm chị ấy bớt yêu chị đâu, Amanda
Tiểu My cũng xen vào câu chuyện tranh giành quyền lợi cho Yên. Amanda lắc đầu bất lực.
- Chị nghĩ mình không thể từ chối nổi rồi.
- Yeahhh
Yên nhảy cẫng lên vui mừng, ôm chầm lấy ổ Amanda hôn lên má cô một cái rõ kêu.
- Ôi trời, hai người lại không thấy ở đây có rất nhiều bóng đèn hả?
Diệp Anh lấy hai tay che mắt mình lại, thở dài than thở. Cả nhóm bật cười khúc khích, làm không khí bỗng chốc trở nên rộn ràng. Tiếng chuông điện thoại của Amanda làm không gian trở nên tĩnh lặng, cô xin lỗi đưa lại cây gắp thịt cho Tiểu My rồi nhanh chóng bước ra xa đám đông.
- Con nghe đây.
- Con đang ở đâu vậy hả?
- À, con đang đi ăn cùng bạn.
- Bạn nào? Quan trọng hơn buổi tiệc với Joy sao?
- Chắc anh ấy có nói với bố về việc con từ chối đến buổi tiệc rồi nhỉ? Con ghét tiệc tùng, bố biết mà.
- Bố không cần biết, con ngay lặp tức đến nhà hàng cho bố. 30p nữa con không có mặt ở đây thì không cần về nhà nữa.
"Tút..tút...tút" – "Aizzz" Amanda khó chịu đấm mạnh vào không trung, cô ghét những buổi tiệc vô nghĩa giả dối đó. Nơi chỉ có tiền tài, chức tước, địa vị và những lời dối trá được người ta trao nhau nhưng làm ba cô hài lòng.
- Đừng làm bố nổi giận, Hân nhanh về đi.
Cuộc điện thoại vừa vặn được Yên nghe thấy, cô cầm lấy tay Amanda nhẹ nhàng siết lấy. Cô biết bố của Amanda là viện trưởng nơi cô làm việc, cũng biết người đàn ông đấy gia trưởng và độc đoán ra sao. Cô cũng biết Amanda là một cô gái yêu gia đình và hiếu thuận, cô không muốn mình là lí do cho bất kì sự bất hoà nào giữa họ.
- Nhưng mà,...
- Em biết là Hân đang rất khó chịu, nhưng cãi nhau với bố và làm mẹ buồn thì sẽ khó chịu hơn đúng không.? Một chút thôi, bữa tiệc sẽ kết thúc sớm thôi.
- Em không giận sao?
- Có một chút, nhưng em yêu Hân hơn.
- Cảm ơn em
Amanda ôm cô vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn thật dài. Họ rời khỏi cái ôm, nóng tay nhau chầm chậm đi về phái bãi xe.
- Em không được uống quá 1 ly đó và tạm biệt mọi người giúp chị nhé.
- Em biết rồi, lái xe cẩn thận. Gọi cho em sau khi Hân trở về nhà nhé.
Amanda gật đầu rồi nhanh chóng lái xe rời đi, cô luôn cảm thấy biết ơn vì sự hiểu chuyện và cảm thông của Yên dành cho cô. Một công việc quá bận rộn, một gia thế quyền quý, một người cha khó tính – với Yên đó là những gì cô phải chịu đựng vì Amanda. Nhưng chưa một lần Yên lên tiếng than phiền hay trách móc cô khi Yên chưa từng được gia đình cô biết đến. Mỗi lần nhắc đến gia đình mình Amanda luôn thấy thật có lỗi, còn Yên thì luôn nói "Em yêu Hân hơn những thứ đó".
Bữa tiệc nướng kết thúc bằng cái bụng no nê và những gương mặt ngà ngà say rượu ngoại trừ Yên và Khải Minh vì cậu còn phải lái xe về. Lúc dọn dẹp ở bếp, Yên nhận ra Amanda đã bỏ quên túi của mình, nghĩ đến việc ngày mai người yêu mình không thể đi làm với việc không có thẻ bác sĩ và một xu nào dính túi. Yên vội vã gọi cho Amanda, nhưng điện thoại liên tục thuê bao, bất an dâng lên tràn ngập tâm trí cô. Yên cầm lấy chìa khoá xe, phóng như bay ra cửa.
- Em đi đâu giờ này?
- Em mang trả túi cho Hân, chị ấy bỏ quên lúc chiều.
- Trời khuya lắm rồi, lái xe nguy hiểm. Để anh chở em
Yên lưỡng lự vài giây rồi gật đầu đồng ý, Amanda cũng sẽ không vui nếu cô lái xe một mình trong đêm như thế này. Họ đậu xe một đoạn cách khá xa nhà Amanda, Yên sợ việc bị gia đình người mình yêu bắt gặp, sẽ rất khó khăn cho cô ấy trong việc giải thích Yên là ai. Lặng lẽ chờ đợi trong sự bất an, Yên nắm chặt hai tay mình khẽ cầu nguyện.
Ánh đèn xe xuất hiện phía ngược chiều, chầm chậm dừng lại trước cửa nhà Amanda, không phải xe cô ấy. Nhưng, Amanda bước xuống xe cùng với một người đàn ông lạ mặt, anh ta lịch thiệp mở cửa xe cho cô ấy. Yên không vội xuống xe mà ngồi im lặng quan sát.
- Cảm ơn em nhé Amanda, vì đã đến buổi tiệc.
- Anh biết rõ là em đâu có tự nguyện đến đó.
- Miễn là em đến đó, bằng bất cứ lí do nào cũng làm anh cảm động hết.
- Dư hơi, em vào nhà đây.
Amanda xoay người bước đi, nhanh hơn một nhịp Joy bắt lấy tay cô rồi ôm chặt. Chưa kịp hiểu trước hành động bất ngờ của anh bạn mình, Amanda cố đẩy Joy.
- Một chút thôi, cho anh cảm nhận hết ngày hôm nay em là của anh đi. Ngày mai anh trả em cho cô ấy.
Vì cảm giác tội lỗi, vì áp lực quá khứ mình đã từng đối xử tệ bạc với Joy, vì điều gì đó không rõ đang dâng lên trong lòng mình. Amanda thôi không phản kháng, Joy mỉm cười khó hiểu nhẹ nhàng tách người khỏi cái ôm hôn nhẹ lên trán cô.
- Được rồi, cảm ơn em. Anh về đây
- Tạm biệt anh, ngủ ngon.
Amanda cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng trong lòng vui vẻ vẫy tay chào cậu, rồi nhanh chóng đi vào nhà. Mọi khung cảnh trước mắt đều được Yên thu vào tầm mắt, ngoại trừ không nghe rõ họ nói gì, còn lại mọi hình ảnh điều rất chân thật rõ nét.
- Yên à
Khải Minh bối rối không biết mình phải làm gì, cậu đưa tay ra rồi rút tay vào, nửa muốn nắm lấy tay Yên xoa dịu nửa sợ bản thân hành động không phải phép.
- Em có cần gặp Amanda hỏi rõ mọi chuyện không? Anh nghĩ chắc chỉ là có hiểu thầm gì ở đây.
- Đúng rồi, hiểu lầm thôi.
Yên gạt nhanh những giọt nước mắt đang trực trào rơi ra khỏi khoé mắt cô, cô tin Amanda chứ, rất tin vào tình yêu này là đằng khác.
- Về thôi anh
Giọng cô lạc đi vì đau thương đang dâng tràn trong lòng ngực mình. Phải, câu chuyện này nhất định có khuất mắt, Amanda sẽ không phản bội cô đâu. Vậy mà, ở thời điểm lựa chọn giữa việc đối diện và chạy trốn, một lần nữa cô đã quay lưng bỏ chạy. Rõ ràng cô đang sợ hãi, cô sợ chỉ cần cô đến đó hỏi rõ mọi việc. Amanda sẽ nói với cô những lời đau lòng, cô sẽ một lần nữa đối diện với tổn thương. Trong đêm tối, cô guồng chân trốn tránh nỗi đau thương đang vầy xéo trái tim cô, tan nát đến ngộp thở.
Giữa đêm tối tịch mịt, Yên lặng lẽ rót đầy cho mình ly rượu đắng chát cay xè, hết ly này đến ly khác. Người ta hay nói uống rượu giải sầu, nhưng Yên càng uống càng tỉnh hình ảnh ban nãy cứ xoáy sâu vào tâm trí cô, rõ ràng đau đớn. Hoá ra người ta quên mất, nỗi buồn cũng biết bơi. Màn hình điện thoại bật sáng, cuộc gọi đến từ người mà Yên sợ đối diện nhất ở thời điểm hiện tại, cô nhìn trân trói vào điểm sáng duy nhất trong phòng cho đến khi nó tắt lịm. Màn hình bật sáng một lần nữa, hiển thị tin nhắn đến từ Amanda "Em yêu, chị về trễ quá, em đã ngủ rồi đúng không? Ngủ ngoan nhé, chị không có uống rượu, cũng không cãi nhau với bố. Thương em".
Yên bật khóc nức nở, nằm vật ra sàn rít lên đau đớn. Nói với cô đi, làm ơn nói với cô những điều cô nhìn thấy là hiểu lầm thôi, Amanda thực sự rất yêu cô, sẽ không làm những chuyện tổn thương cô đâu. Cô rất yêu Amanda, vậy mà ở thời điểm hiện tại với trái tim đau nhức, lí trí lại một lần nữa bị đánh sập. Đầu cô ong ong lên, mọi thứ trước mắt Yên nhoè đi, cô lịm đi trong cơn đau cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top