Dẫu nhớ gấp trăm lần
CHAP 12: Dẫu nhớ gấp trăm lần
Và thế là đớn đau
Và thế là mất nhau
-----------------------------
- Bố có chuyện gì mà bố gọi con về gấp vậy?
Amanda vội vã hỏi, cô chỉ vừa rời khỏi bệnh viện lúc 6h sáng nay sau cuộc gọi của bố cô, việc đối diện với bất kì ai ở thời điểm này đối với cô điều thực sự rất khó khăn.
- Cả đêm qua con không về?
Ông Huân chậm trải lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay.
- Con... hôm qua... một người bạn của con bị tai nạn con ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình cậu ấy.
- Bạn nào quan trọng đến mức khiến con về nhà cũng không kịp chào hỏi bố mẹ một tiếng vậy? Là người khiến con suýt bỏ rơi Joy trong buổi tiệc lần trước à?
- Bố nặng lời rồi. Con xin lỗi do con hơi mệt
- Đừng tưởng bố không biết con đang làm gì, bác sĩ Amanda với một thân đầy máu ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu suốt nhiều tiếng liền. Đừng quên thân phận của con và mặt mũi của gia đình này nữa, đừng để bố phải nhún tay vào.
Vô thức nắm tay lại thành quyền, giọng Amanda rung rẫy khó nhọc thốt ra từng chữ
- Con xin bố đừng tổn hại cậu ấy, bằng không...
- Bằng không sẽ như thế nào?
Ông Huân vứt mạnh tờ báo xuống bàn, trừng mắt nhìn Amanda.
- Con vẫn chưa quên câu chuyện của 9 năm trước đâu thưa bố.
Amanda kiên định nhìn thẳng vào mắt ông Huân, cắn chặt răng nén lại cơn giận.
- Hỗn xược, ai cho phép con nói chuyện với ta như vậy hả?
- Hai bố con ông có thôi đi không? Định cãi nhau thay cơm à.
Bà Huân xuất hiện với ly sữa nóng trên tay, đặt nó vào tay Amanda bà hiền hậu mỉm cười nhìn cô.
- Uống đi con, về phòng thay quần áo đi. Xong bữa sáng mẹ sẽ gọi.
- Con mệt lắm, không muốn ăn gì hết. Cảm ơn mẹ.
Amanda, đặt ly sữa ngược lại vào tay bà Huân, vội vã bỏ lên phòng.
- Bà coi, bà coi. Nó còn không chào tôi lấy một cái, bà chiều nó đến hư hỏng rồi.
- Mặc kệ nó. Ông đừng ép nó nữa, con gái tôi chịu khổ đủ rồi.
Bà Huân thở dài thườn thượt rời đi, căn nhà đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi xúc cảm dừng lại trên gương mặt từng người. Những câu chuyện quá khứ điều ít nhiều để lại trong lòng mỗi người những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, đã lành nhưng không có nghĩa là không còn đau.
Tiếng gõ cửa phòng dai dẵng làm Amanda cau có bật dậy, khó chịu quát lớn.
- Có chuyện gì?
- Mẹ vào được không?
- Được ạ.
Amanda ngồi nhỏm dậy, ánh mắt đã thôi giận dữ nhìn bà Huân.
- Làm phiền con ngủ rồi sao?
- Con hơi mệt một chút
- Có thể nói với mẹ chuyện gì khiến con phiền muộn không?
Bà Huân im lặng, chân thành chờ đợi con gái mình mở lòng. Amanda nhìn bà Huân, ánh mắt thoáng chốc đẻ hoe, thở dài lắc đầu.
- Con nghĩ là không, con vẫn chưa sẵn sàng.
Bà Huân mỉm cười ấm áp ôm lấy Amanda vào lòng, xoa xoa đỉnh đầu cô.
- Không sao, bao giờ muốn thì tìm mẹ nhé. Mẹ lúc nào cũng ở đây.
Amanda gật gật đầu, vùi sâu vào cái ôm của me cô, bật khóc nức nở.
- Con gái ngoan, khóc một đi sẽ nhẹ lòng hơn.
Chờ Amanda bình tĩnh lại trong cái ôm của mình, bà Huân tách khỏi cái ôm, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của cô.
- Mẹ nấu bữa sáng xong rồi, xuống ăn nhé.
Amanda gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Bà Huân quay đi, chợt nhớ ra điều gì đó đột ngột quay lại.
- À, bao giờ có thời gian thì mang người yêu của con về nhà dùng cơm nhé.
Amanda sững người, nhìn bà Huân chăm chăm.
- Nhưng mà, em ấy là con gái.
- Con gái thì không phải ăn cơm à?
Bà Huân hóm hỉnh nói, ánh mắt vẫn thập phần chân thành nhìn Amanda, cô vui vẻ gật đầu, rồi lại thoáng lo sợ.
- Nhưng mà bố...
- Mặc kệ lão già ấy. Hôm nay con lắm lời thật đó, nhanh nào, bữa sáng sắp nguội rồi.
Amanda vui vẻ bắt lấy tay bà Huân đang đưa về phía cô, cùng bà đi xuống bếp.
- Chào bố.
- Ưm
Ông Huân không nhìn Amanda, chậm rải thưởng thức phần ăn của mình.
- Phở hả mẹ?
- Ưm, đúng vị miền Nam mà con thích nha.
- Yêu mẹ
Amanda hôn lên má bà Huân một cái rõ kêu, vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, chẳng ai nói với ai thêm lời nào. Riêng Amanda thấy đây là một sự may mắn, ít nhất cô muốn ăn món mình thích trong sự yên bình. 2/3 tô phở đã vơi, tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi không gian tĩnh lặng.
- Em đây Joy
- Amanda em đang ở đâu?
- Ở nhà, em đang ăn sáng. Có chuyện gì?
- Bình tĩnh nghe anh nói nhé.
- Em đang nghe
- Yên có chuyển biến xấu, vết thương ở phổi có dấu hiệu hoại tử, cô ấy đang sốt cao, hôn mê sâu.
- Tại sao lại như vậy chứ?
- Gặp nhau anh sẽ nói rõ với em hơn, đến bệnh viện thì gọi Anh.
- Được, em đến ngay.
Amanda tắt điện thoại, vội vàng rời khỏi ghế.
- Đứng lại.
- Bố, bạn con có chuyển biến xấu con cần đến bệnh viện ngay bây giờ.
- Ở bệnh viện không còn bác sĩ nào có thể chữa trị cho cô ta à?
- Bố
- Ngồi xuống.
Ông Huân gằng giọng, bà Huân nháy mắt với Amanda ra hiệu cho cô ngồi xuống. Amanda bực dọc kéo mạnh ghế ngồi xuống, mạnh mẽ thở hắt đầy thất vọng.
- Hôn lễ của con với Joy định sẽ như thế nào?
- Bố chuyện này không quan trọng chúng ta nói sau có được không?
Amanda khó chịu ra mặt, cô bấu chặt lấy đùi mình một cách giận dữ.
- Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện cả đời của con hả?
- Con sẽ không kết hôn với Joy, bọn con huỷ hôn ước rồi.
- Con đang nói đùa với bố à?
- Con nghiêm túc, con và Joy sẽ gặp bố sau để nói rõ mọi việc. Bây giờ con đi được chưa?
- Con dám bước ra khỏi cửa, bố cam đoan con sẽ không thể gặp lại cô gái đó.
- Bố định làm gì cô ấy hả?
Amanda giận dữ đập mạnh xuống bàn, ánh mắt căm phẫn nhìn ông Huân.
- Con đừng thách thức lòng kiên nhẫn của bố.
- Vậy thì bố cứ làm đi, rồi bố cũng sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.
- Câm miệng.
Ông Huân đập mạnh chiếc ly trên tay xuống sàn, sữa bắn tung toé khắp nơi, mảnh vỡ ngỗn ngang trên sàn. Amanda khẽ nhéch mép, nỗi sợ hãi trong cô không còn nữa.
- Nếu bố muốn thì có thể giết chết con hoặc không con sẽ thay bố làm điều đó.
Amanda giận dữ quay đi, mặc cho tiếng ông Huân la hét phía sau lưng, cô muốn rời khỏi nơi địa ngục này.
- Ông thôi đi, ông định ép chết nó hay sao?
- Bà không nhìn thấy thái độ của nó hả?
- Vậy còn thái độ của ông thì sao? Rõ ràng ông biết nó không yêu Joy, ông cũng biết người nó yêu là ai. Sao phải ép buộc nó sống cuộc đời mà nó không mong muốn.
- Vậy còn danh dự của tôi, mặt mũi của cái gia đình sẽ để vào đâu? Nếu cả thế giới biết được con của Viện trưởng Huân là một đứa đồng tính.
- Đồng tính thì làm sao? Đồng tính không phải con người sao? Đồng tính thì không có quyền được yêu được sống hay sao?
- Đúng là con hư tại mẹ.
Bà Huân gần như phát điên, giận dữ đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ông Huân
- Phải, tôi thương con mình nên tôi muốn nó sống cuộc đời hạnh phúc, tôi muốn nó từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối vui vẻ làm việc, từ 7h tối đến sáng hôm sau có thể ở nhà ngon giấc một cách hạnh phúc. Tôi không phải loại người máu lạnh ép chết người yêu của con gái mình, tôi không máu lạnh đến mức tống con mình vào bệnh viện tâm thần để điều trị căn bệnh mà chỉ đơn giản là xu hướng tính dục của nó.
- Bà điên rồi hả? Rõ ràng là con bé đó tự tử, liên quan gì đến tôi.
- Phải tôi điên rồi, tôi không thể chịu nổi nếu Amanda rời khỏi tôi thêm 7 năm nữa, quá đủ rồi. Con tôi đau khổ đủ rồi, người làm mẹ như tôi không thể để nó chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. 9 năm trước là tôi nhu nhược yếu đuối không thể bảo vệ được nó, nhưng tôi cho ông biết tôi sẽ liều chết với ông nếu lần này ông làm tổn hại nó hay bất kì ai bên cạnh nó.
- Loạn rồi, cái nhà loạn hết rồi.
Ông Huân bất lực ngồi vật ra ghế, hít sâu để lấy lại bình tĩnh
- Tôi nhắc cho ông nhớ, một lần là quá đủ, tôi suýt mất con tôi một lần là đủ lắm rồi. Nếu ông làm Amanda tổn thương thêm bất kì một lần nào nữa, tôi sẽ phá nát căn nhà này, phá nát cái gọi là danh dự, quyền thế của ông. Ông bảo vệ chúng còn tôi sẽ bảo vệ con của mình.
Bà Huân rít lên đau đớn, cũng nhanh chóng rời đi để lại đóng đổ nát đến khó coi.
- Anh, Yên sao rồi?
Amanda bắt lấy cánh tay Joy khi vừa nhìn thấy cậu đi ra từ phòng cấp cứu.
- Cô ấy vừa được tiêm thuốc làm chậm quá trình hoại tử cửa vết thương, tạm thời cũng đã hạ sốt.
- Tại sao đột nhiên cô ấy lại trở nặng vậy?
- Anh cũng đang muốn hỏi em đây, y tá trực nói em là người cuối cùng tiếp xúc với bệnh nhân trước khi cô ta phát hiện bệnh nhân xuất huyết và hôn mê.
- Em.. sau khi cô ấy tỉnh lại em có gặp cô ấy để nói chuyện nhưng trước khi em rời đi cô ấy vẫn còn bình thường mà.
- Được rồi, bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm, anh đã dàn xếp ổn thoả để chuyện này không lọt ra ngoài rồi.
- Vậy còn vết thương, chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào?
- Phải có thêm một ca phẫu thuật cắt bỏ phần bị hoại tử, tiêm trực tiếp vào chỗ bị nhiễm trùng thì mới hi vọng được việc làm lành vết thương. Nhưng e là...
- Sức khoẻ của cô ấy không đảm bảo.
Joy gật đầu, thở dài đầy bất lực
- Ca phẫu thuật phải diễn ra một cách nhanh chóng, để hạn chế tình trạng mất sức dẫn đến suy tim. Nhưng với kỹ thuật và khả năng này thì bệnh viện chúng ta không có ai đáp ứng được.
- Vậy dù có phẫu thuật hay không phẫu thuật, cơ hội sống của cô ấy rất thấp.
Cánh môi Amanda rung lên, chân cũng không còn trụ nổi, loạng choạng ngã vào người Joy.
- Em bình tĩnh lại, anh sẽ tìm viện trưởng để xin ý kiến.
- Đừng anh.
Amanda bấu chặt tay Joy, ánh mắt van xin.
- Được rồi, anh đưa em về phòng nghĩ trước đã.
Một cao một thấp dắt dìu nhau rời khỏi khoa cấp cứu, bóng họ ngã dài trên hành lang vắng tanh người, tiếng xe cứu thương vẫn kêu gào ngoài kia.
Amanda trở người liên tục trên chiếc giường ở phòng nghỉ của cô, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng bất thành. Nỗi nhớ Yên tràn ngập tâm trí cô, mỗi giây nghĩ đến việc Yên sẽ không qua khỏi làm tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến nghẹt thở. Cô nhớ Yên đến điên dại, dù chỉ vừa xa Yên vài tiếng nhưng như thể đã ngàn năm xa cách, nổi nhớ dày xéo tâm can cô. Amanda bật dậy, lục lọi gì đó trong túi xách của mình, tìm thấy rồi. Lọ thuốc ngủ nằm gọn trong tay cô, cô rút ra 2 viên nuốt ực xuống mà không cần nước. Rồi bất giác cô ngồi bịt xuống đất, lặng người nhìn lọ thuốc ngủ, một thứ gì đó loé lên trong đầu cô. Cô trút mạnh lọ thuốc, một viên rồi mười viên, một bụm lớn thuốc tràn ra tay cô, cô chậm rãi cho từng viên một vào cổ họng, khó nhọc nuốt xuống. Viên thứ bao nhiêu rồi cô cũng không biết nữa, lọ thuốc vơi dần trong tay cô, cô thấy đầu óc mình quay cuồng, mọi thứ nhoè đi trước mặt cô. Amanda nhìn thấy Yên, cô ấy mỉm cười vẫy vẫy tay gọi cô, Amamda vui vẻ bật cười nhoài người về phía trước. Cô ngã rạp ra đất, chìm sâu vào giấc ngủ. Ở bên kia có phải Yên đang đợi cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top