Bạn lòng

END CHAP: Bạn lòng.!

Rồi tôi đã tin tôi đã yêu như mới yêu

Bình yên trở lại nơi trái tim tôi một lần nữa

Người mang trái tim yêu mến tôi hơn chính tôi

Người là giấc mộng tôi sẽ mơ thêm ngàn lần nữa

------------------

Tạm biệt đồng nghiệp sau ca phẫu thuật dài vào lúc gần sáng, Amanda thở hắt đầy mệt mỏi rẽ nhanh bước về căn phòng phía cuối hành lang khoa nội tổng hợp. Khoảnh khắc cửa phòng bật mở, nhìn thấy gương mặt vẫn còn say ngủ của Yên bất giác làm cô mỉm cười hạnh phúc, mệt mỏi như được xoa tan khi nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc ấy. Amanda được xuất viện ngay sau khi tỉnh lại vài ngày, cô nhanh chóng trở lại cuồng quay của công việc. Mỗi ngày 8 tiếng cộng kèm với vài ba ca cấp cứu đột xuất, đó vốn dĩ là những điều quá quen thuộc với một bác sĩ. Yên thì khác, vết gãy ở chân lâu lành hơn dự kiến, hôm nay đã là thứ 28 Yên nằm viện. Mỗi ngày sau ca làm, Amanda sẽ ngủ lại bệnh viện với Yên thay vì về nhà, đa phần lúc cô trở về Yên vẫn đang say giấc, lúc thì 23h có khi là 1h 2h sáng, hôm nay cũng không là ngoại lệ.

- Mấy giờ rồi?

Yên vùi sâu vào cái ôm của Amanda, lầm bầm trong cơn say ngủ.

- 4h thôi, làm em giật mình rồi sao?

- Hôm nay trễ vậy sao?

- Không sao, còn rất sớm, ngủ thêm một lát.

Amanda xoa nhè nhẹ lưng Yên, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. May mắn thay, những cơn ác mộng hằng đêm đã không còn đến tìm cô cũng như tìm đến Yên. May mắn thay, tình yêu của họ đã chiến thắng được nghịch cảnh và đau đớn của thế giới này.

Những ngày cuối hè, những cơn mưa rào mùa hạ thường ghé thăm Dlat một cách bất chợt, khi thì rả rít không dừng, khi lại mưa sa sấm rền. Amanda khẽ cạ cạ người vào khối mềm mại bên cạnh, bình yên nở một nụ cười mãn nguyện.

- Dậy rồi à?

- Ưm, vẫn chưa.

Yên bật cười không thèm quan tâm đến sự lười biếng của Amanda, nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, chật vật ngồi dậy.

- Em muốn làm gì?

Phản xạ nhanh như cắt, Amanda đỡ lấy Yên đang khó khăn chống đỡ thân mình, gương mặt thoáng lên vẻ lo lắng.

- Em muốn dậy, đã trưa rồi.

- Tựa vào người chị, từ từ thôi.

- Đừng khẩn trương như vậy, em không còn đau nhiều nữa rồi.

- Không, nhiều hay ít thì em vẫn đau. Ngoan ngoãn một chút.

Thôi không phản ứng, Yên tựa hẳn vào người Amanda để cô đỡ mình dậy, vui vẻ mỉm cười khi thấy Amanda nhìn mình một cách lo lắng đầy yêu thuơng. Bất chợt cơn đau ở chân truyền đến ê buốt Yên cắn chặt răng ngăn bản thân không kêu lên, bắt gặp gương mặt đau đớn của Yên Amanda đau lòng hôn lên khoé môi Yên. Vết thương rõ ràng vẫn còn rất đau, nhưng Yên một câu cũng không than thở. Nụ hôn cứ thế kéo dài, mang theo bao nhớ nhung từ tận tâm can của hai người.

- Hừm hừm, xin lỗi. Những hai người có thể dừng lại cho chúng tôi thăm khám bệnh nhân không?

Joy xuất hiện với gương mặt méo xẹo đến khó coi, Amanda tách người khỏi Yên ngại ngùng nhìn đám đông đang tiếng vào.

- À, anh và mọi người vào đi.

Y tá nhanh chóng tiến hành kiểm tra thân nhiệt, huyết áp cũng như vệ sinh vết thương cho Yên. Joy, kiểm tra thận trọng lại mọi thứ rồi xoay sang Amanda đang đứng ngay ngốc nhìn trân chối vào Yên.

- Vết thương đã liền miệng, xương cũng bắt đầu lành, hôm nay anh sẽ cho cô ấy xuất viện nhé?

- Sao anh lại hỏi em? Anh là bác sĩ điều trị của em ấy mà.

- Aizz, em dùng thái độ gì với anh vậy hả?

Joy cau mày giả vờ sắp cốc đầu Amanda, gương mặt hếch lên thách thức.

- Em đùa, đùa thôi. Anh thấy ổn thì được rồi, em nghĩ em ấy cũng muốn về nhà lắm rồi.

- Bắt đầu từ tuần sau, 3-5-7 đưa cô ấy đến viện để tập vật lý trị liệu cho chân nhé. Đừng vận động mạnh, nghỉ ngơi nhiều vào, cho cô ấy ăn nhiều thức ăn bổ sung canxi. Sẽ sớm bình phục thôi, đừng lo lắng.

- Anh nên nói mấy lời nầy với em ấy chứ?

- Anh nghĩ em sẽ chăm sóc cô ấy tốt. Và nhớ yêu thương bản thân mình nữa.

Amanda hiểu ra ẩn ý bên trong câu nói của Joy, mỉm cười ôm lấy cậu, thì thầm những lời cảm ơn chân thành.

- Được rồi, gặp lại sau nhé Yên.

Joy vui vẻ tiến đến bắt tay Yên, đột nhiên cậu nghiêng đầu kề sát tai Yên.

- Anh giao cô gái nhỏ này cho em, yêu bản thân mình nhiều như em yêu cô ấy nhé.

Yên lặng người, thấy sóng mũi mình cay cay. Cô đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện giữa cô và Joy, trong suốt câu chuyện cô đã không ít lần nghe Joy nói "phải tôi yêu em ấy". Vậy chứng kiến người mình hết mực yêu thương bên cạnh một người khác, còn có thể bao dung cho cả người yêu của người mình yêu, rốt cuộc người đàn ông này đã dùng hết bao nhiêu tình yêu để có thể mạnh mẽ đến vậy. Yên gật đầu, vẫy vẫy tay chào Joy. Cơn mưa ngoài cửa sổ cũng vừa tạnh, vài tia nắng yếu ớt len lỏi trong tim, ấm áp lạ thường.

- Alo mẹ, vâng bọn con đang về. Được rồi, con lái xe đây.

Amanda tắt điện thoại, chỉnh lại dây an toàn cho Yên, vui vẻ để lại đỉnh đầu Yên một nụ hôn.

- Mẹ nói chờ chúng ta về ăn cơm.

- Chúng ta?

- Ưm, mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ cho em. Hôm nay phải ăn nhiều một chút nhé.

- Nhưng mà,..

- Đừng lo lắng về bố, chúng ta có đồng minh. Không phải em nói sẽ cùng chị đấu tranh sao?

- Haizz, nhưng mà bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng mà.

- Khờ quá, có chị ở đây rồi mà.

Amanda nắm lấy tay Yên, siết chặt như một lời động viên. Yên nhìn cô, ánh mắt vẫn chưa thôi lo lắng.

- Mẹ, tụi con về rồi đây.

- Đến đây, đến đây.

Bà Huân trưng ra nụ cười tươi rói chạy về phía Yên, cô loay hoay tìm cách đứng dậy khỏi xe lăn.

- Đừng đừng.

Bà Huân đặt tay lên vai Yên, để giữ cô ngồi lại trên xe.

- Chào bác gái, thật ngại quá con đường đột đến thế này.

- Là bác kêu Hân chở con về đây mà, đi, nhanh vào nhà thôi trời vừa tạnh mưa ở ngoài lâu không tốt.

Amanda vui vẻ đẩy Yên vào nhà, ông Huân mắt vẫn dán chặt vào tivi giả vờ như không biết đến sự xuất hiện của họ.

- Ông lão, tụi nhỏ về rồi đây.

- Ưm

- Thưa bố, con có đưa Yên về dùng cơm.

- Con chào viện trưởng

- Cô làm việc ở bệnh viện sao?

Ông Huân cau mày nhìn Yên, ánh mắt làm cô rung lên lo sợ. Nhận được cái nắm tay ấm áp của Amanda, làm cô bình tĩnh hơn một chút.

- Dạ không ạ.

- Vậy thì gọi viện trưởng làm gì?

Bà Huân nháy mắt với Yên, nhận được cái gật đầu như xoa dịu của Amanda, cô như hiểu được mình cần phải làm gì.

- Dạ, chào bác trai.

- Thôi thôi, vào bếp với bác đồ, ăn sắp xong rồi.

Bà Huân đoan đả phá đi không khí ngột ngạt trong nhà, Amanda thuận thế đẩy Yên theo mẹ mình.

- Thuỵ Hân, ngồi đây nói chuyện với bố.

Yên khựng lại, thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô xoay người nhìn Amanda, nhận ra sự lo lắng trên gương mặt người mình yêu, Amanda khẽ nhép miệng "đừng sợ", xoa nhẹ vai cô.

- Mẹ, giúp con đưa Yên vào bếp nha.

- Ưm ưm, Yên đi với bác nha. Hai bố con nói nhanh một chút.

Amanda ngồi xuống đối diện ông Huân, gương mặt lạnh băng chờ đợi.

- Con với con bé đó?

- Tụi con yêu nhau, con cũng không từ bỏ tình yêu này. Mong bố chấp nhận

- Con không sợ ta sẽ đuổi con ra khỏi nhà sao?

- Sợ chứ, nhưng đánh mất em ấy còn đáng sợ hơn.

- Con chấp nhận đánh đổi sự nghiệp, danh dự của gia đình ta sao?

- Những thứ đó quan trọng với bố thôi, từ rất lâu rồi thứ con cần chỉ là bình yên sống một đời vui vẻ. Quyền thế, danh vọng có thể đổi lại những thứ đó sao?

Ông Huân ngã người ra ghế, lắc đầu quần quật.

- Không hiểu nỗi, ta thực sự không thể hiểu nỗi con đang nghĩ gì nữa rồi. Được rồi, con muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ nếu con thất bại ta sẽ không cho con thêm cơ hội nào nữa đâu.

- Bố không phản đối bọn con?

Ông Huân nở nụ cười như có như không, đứng dậy.

- Vậy con nghĩ khi không phó viện trưởng viện Pasteur lại xuất hiện ở bệnh viện chúng ta như vậy sao?

Amanda ngẫn người, người phẫu thuật cho Yên là bố cô nhờ sao? Yên quỳ rạp xuống đất, đôi mắt long lanh nước.

- Bố, cảm ơn người.

- Được rồi, vào bếp đi, vợ ta đang chờ.

Song song đó, bà Yên vui vẻ đưa Yên vào bếp, đeo lại tạp dề.

- Con chờ một xíu, trộn thêm phần salad nữa thì có thể ăn rồi.

- Để con phụ mẹ.

- Hả?

- À không, con xin lỗi. Để con phụ bác

- Con cũng nên gọi ta là mẹ rồi chứ.

- Dạ sao ạ?

- Chiếc nhẫn đó, là Hân cầu hôn con sao?

- Hả? À dạ.

- Thật ra đó là hồi môn của bà ngoại Hân để lại cho ta, năm nó đi du học ở Hà Lan bác đã đưa cho nó. Bây giờ nhìn thấy nó trên tay con, thì ta hiểu nó thực sự yêu con đến nhường nào rồi.

Yên nhìn bà Huân bằng đôi mắt rưng rưng nước, cảm động ôm lấy bà.

- Cảm ơn bác, vì đã sinh ra một người tuyệt vời như vậy, để con được yêu thương chị ấy.

- Bây giờ vẫn gọi là bác sao?

- À, dạ. Mẹ, cảm ơn mẹ.

- Mẹ của ai cơ?

Amanda xuất hiện làm Yên gượng đỏ mặt, vẫn chưa biết giải thích như thế nào, Yên bối rối né tránh ánh nhìn của Amanda,

- Là mẹ bảo con bé gọi thế, con đừng có mà trêu con bé.

Amanda bật cười, vui vẻ nắm lấy tay Yên hôn lên.

- Em xem, chị sắp làm con ghẻ rồi kìa.

- Con không nghe câu "dâu là con, rể là khách" hả? Mẹ bảo vệ con dâu có gì sai sao?

- Mẹ, bọn con vẫn chưa kết hôn mà.

- Vậy thì đeo nhẫn vào tay người ta làm gì? Mẹ mà biết con bắt nạt con bé, thì con chết chắc rồi.

- Ôi không, em ơi.

Yên bật cười vì gương mặt dở khóc dở cười của Amanda, sóng mũi cũng chợt thấy cay cay, rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác bình yên của gia đình thế này. Bữa cơm ấm nóng, những người yêu thương, căn nhà yên bình. Ước mơ của cô, những năm tháng xa vời tưởng chừng như sẽ không bao giờ với tới được, hôm nay ở đây nguyên vẹn tràn đầy. Yên siết lấy cánh tay Amanda đang nắm chặt tay mình, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, làm Amanda lo lắng nhìn cô. Yên khẽ lắc đầu trấn an, ôm chầm lấy Amanda một cách trân trọng đầy biết ơn, đã có người nghe thấy tiếng cô giữa cuộc đời dài rộng này rồi.

                                                                          ----------- THE END ------------


Đoạn hành trình 13 chap đã kết thúc rồi, vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu viết bản thân mình không nghĩ sẽ viết nhiều đến vậy, nhưng cảm xúc đã dẫn mình đi một con đường rất dài. Kết truyện cũng đã khác rất nhiều so với những gì mình mong muốn, chắc đây là câu chuyện đầu tiên mình viết mà HE, tuy rằng vậy mình vẫn muốn nói không phải điều tích cực này cũng tốt. 

Mỗi chúng ta điều mang trong mình những vết thương lòng, dù lớn dù nhỏ, dù mới dù cũ chẳng ai lớn lên mà suông sẻ bình yên cả cuộc đời. Có người mạnh mẽ vượt qua, cũng có người cả đời ưu uất trong nó, cũng có người như Yên. Mỗi chúng ta đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp, dù là ai đi chăng nữa. Mình từng nghe được một câu thoại rất hay trong "Người thầy y đức" ss1, nữ chính nói với bệnh nhân đang hôn mê của mình sau phẫu thuật "Đừng bỏ cuộc". Và đó là điều cô ấy lặp đi lặp lại trong suốt quãng đời làm bác sĩ của mình, nó là một lời an ủi động viên cho bất kì ai trong mọi hoàn cảnh. Chính mình, phải yêu lấy chính mình, dù cả thế giới từ bỏ bạn, bạn cũng không được phép bỏ rơi chính mình. Hành trình nào cũng vậy, sau những va vấp thương tổn bạn có thể chùn bước, có thể mệt mỏi thậm chí là gục ngã. Nhưng mình vẫn hi vọng, ở một thời điểm nào đó của cuộc đời, bạn vẫn có thể dỏng dạc nói với chính mình bạn KHÔNG BỎ CUỘC.  Cuộc đời là một đoạn đường rất dài, mệt cứ nghỉ đừng ép buộc bản thân. Vậy nhé, mình phải đi tiếp cuộc đời mình đây.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top