Ai cũng từng có một ước mơ


Đà Lạt, một chiều thu tháng 10.

- Yên, hôm nay em có muốn trình diễn Aucostic không?

Khải Minh xuất hiện phía ngoài sảnh tiếp khách với mấy túi hoa quả lớn.

- Hôm nay là thứ tư?

Cô đẩy gọng kính, hướng mắt khó hiểu về phía chàng trai trẻ vừa xuất hiện. Cậu gãi gãi đầu, nhún vai. Bỏ dở câu trả lời khi từ bếp một nhân ảnh khác xuất hiện, Tiểu My chau mày nhìn cậu.

- Anh đang nói ngớ ngẫn gì vậy Minh, lịch diễn aucostic của quán là 3,5,7,CN cơ mà.

Cô bé trong bếp vừa bước ra vừa liên tục nháy mắt với Khải Minh, cậu rùng mình lui lại né đi cú đánh trượt qua khỏi bả vai mình. Cả hai cười khúc khích rồi biến mất sau cánh cửa bếp cùng mấy túi hoa quả. Yên đóng tab ứng dụng trên laptop, gập máy lại, lắc đầu khó hiểu nhìn về phía cửa bếp. Cô lặng lẽ đi về phía quầy bar mini, cô rót cho mình một ly vang trắng. Cô nhấp một ngụm lớn, vị rượu vừa trôi tuột vào cổ họng làm ánh mắt cô bừng sáng, và rồi hết ngụm này đến ngụm khác, cô uống như thể đây là lần cuối cùng được uống.

- Chị ấy lại uống rượu.

Tiểu My hạ đi 2 tông giọng, ánh mắt đau đáu buồn nhìn ra phía quầy bar.

- Anh mang chị ấy về phòng đi, ngủ ở đó sẽ lạnh lắm. Chúng ta sẽ gọi chị ấy dậy khi chuẩn bị xong bữa tiệc.

Khải Minh gật đầu tiến lại gần mang Yên đang say khướt về phòng. Cậu kéo chăn ngang vai cô, chỉnh lại tóc, rồi cậu ngừng lại nhìn rất lâu vào gương mặt cô.

- Anh giá mà mình có thể làm gì đó cho em, đứa em khốn khổ của anh.

Cậu bỗng nhớ lại cách đây 4 năm lần đầu tiên cậu gặp được Yên là ngày cô đến công ty thiết kế của anh nhờ hỗ trợ bản vẽ cho Homestay của cô và cậu được phân công vào dự án hợp tác với cô. Cô gây ấn tượng mạnh với cậu bằng mái tóc ngắn màu nâu sữa cùng với ánh mắt buồn được giấu sau cặp kính cận 4,8 điop. Cô nhiệt huyết, chu đáu, tinh tế, hiểu chuyện, từng thứ nhỏ nhất ở homestay điều được cô chăm chút tỉ mỉ. Sau khi giao bản thiết kế, cô ngỏ ý nhờ cậu tìm hộ nhà thầu, cậu căn tròn mắt nhìn cô bằng sự khó hiểu.

- Anh biết đấy em là người miền Nam lên đây lập nghiệp và em không có bất kì mối quan hệ nào hết. Nếu có thể, em tin anh.

Cậu nhún vai giới thiệu người bạn đồng học cho cô, thuận lợi 7 tháng sau homestay hoàn tất cùng với một quán coffee nhỏ đặt cách home một triền dốc. Cậu cũng không nhớ bằng năng lực thần kỳ nào đó cậu lại thân thiết với cô cho đến hiện tại. Home của cô hoạt động tốt, nắm được thị hiếu khách hàng, mỗi ngày điều đặn đều có khách. Quán coffee cũng thế, thậm chí là nhanh chóng trở thành trend ngay sau khi khai trương. Từ đấy, sau mỗi giờ làm anh đều ghé qua quán phụ giúp cô như thể một người anh lớn trong nhà.

- Anh, cậu ấy ổn chứ?

Nhật Hạ bất ngờ xuất hiện, kéo cậu trở về thực tại. Cậu nghiêng đầu nhìn con sâu rượu đâu rúc sâu vào chăn khẽ gật đầu.

- 2/3 chai rượu với cái bụng rỗng. Em ở đây nhé, anh xuống phụ mọi người.

Cậu đứng dậy nhường chỗ cho Nhật Hạ, lúc bước ra khỏi phòng cậu bất giác thở dài.

Nhật Hạ là một trong số những cô bé Miền Nam cùng Yên lên Đà Lạt lập nghiệp, bọn họ có những năm tháng đại học tuyệt vời cùng nhau, ra trường vài năm mỗi người một công việc ngớ ngẫn nào đó theo cách các cô bé hay nói, sau đó thì chán nản cùng nắm tay nhau lên đây sống cuộc đời mà tất cả mơ ước.

Còn lý do của tiếng thở dài? À, đúng rồi Nhật Hạ là người yêu của Yên, đúng hơn là người yêu cũ vì họ chia tay nhau sau khi home hoạt động được một năm, còn lí do thì Yên hay nói "Vì chúng em yêu nhau xong rồi". Cậu chỉ nghe Tiểu My và Trân Trân kể rằng họ yêu nhau vào năm 3 đại học, khi gặp Yên ở một CLB nhiếp ảnh Hạ say nắng rồi nhanh chóng theo đuổi, mất hơn 1 năm để đổi lại cái gật đầu của cô. Yên là tình đầu của Hạ, còn Yên thì không, lịch sử tình trường của Yên có thể đem ra viết thành sách. Nhưng Hạ luôn nói ngoài Hạ ra, Yên chưa yêu ai thực sự, mỗi lần Hạ hét ầm lên câu nói ấy Yên luôn nhìn Hạ bằng ánh mắt "đúng rồi, mình yêu cậu". Vậy mà rồi ánh mắt yêu thương đó lại thay bằng đôi mắt đẫm nước mắt một ngày mưa mùa xuân, Yên tìm đến công ty của cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ với bộ dạng say khướt ướt sũng, đi với nhau gần hết thanh xuân tươi đẹp đột nhiên họ lại chọn cách buông tay nhau.

- Anh đảm bảo không để lộ gì về bữa tiệc đó chứ?

Vừa cắm những bông hoa cuối cùng Trân vừa lên tiếng hỏi cậu, vì Tiểu My vừa chạy xuống quán kể với cô về câu hỏi ngớ ngẫn của cậu.

- Đảm bảo, em ấy chỉ để ý đến rượu thôi.

Lần này là ba tiếng thở dài vang lên, họ bắt đầu im lặng gặm nhắm suy nghĩ của mình.

Yên sinh ra ở một tỉnh Miền Nam, lớn lên với những ước mơ và đam mê về nhiếp ảnh.. Cô có một gia đình 5 người, có một cô chị cả và anh hai.Năm cô 13 tuổi chị cô qua đời do tai nạn giao thông trong lúc đưa cô đi học. Sau tai nạn cô hoảng loạn rồi rơi vào trầm cảm, mất 3 năm để cô bình tĩnh lại. Có thể nói máy ảnh là thứ đưa cô ra khỏi những ưu uất trong quá khứ. Cô thích chụp ảnh, thích nghe tiếng tách tách vang lên mỗi lần bấm máy, nó khiến tâm hồn cô dịu lại, bình bình đạm đạm tận hưởng nó.

18 tuổi, cô chọn một trường luật để viết tiếp ước mơ của chị mình. Cũng từ đây những vết trượt dài của cô xuất hiện. Cô chợt nhận ra hình như mình chỉ có được cảm xúc yêu đương với những người bạn cùng giới tính, ở thời điểm mà xã hội vẫn chưa thể chấp nhận dạng tình yêu mà cô muốn. Cô lo sợ rồi lao đầu vào hẹn hò với những cậu trai cùng lứa, những chuyện tình nhảm nhí chẳng kéo dài được bao lâu. Sau đó là chuỗi ngày cô mất ngủ liên miên, cô hành xử kỳ lạ với mọi người, rồi cô được chuẩn đoán là "rối loạn đa nhân cách", với quá trình điều trị tâm lý khắc nghiệt. Cô cuối cùng cũng tạm ổn, để lòng mình được bình yên cô quyết định thôi yêu đương với những list dài những người yêu đã kéo dài thành sách.

Cho đến khi cô gặp Hạ. Yêu đương cuồng nhiệt, Hạ lấp đầy những nổi sợ của cô, mạnh dạn nắm tay cô chỗ đông người, tự tin khoe cô trên mạng xã hội. Và cô tin đó là tất cả những gì cô chờ đợi, năm dài tháng rộng cuối cùng cũng chờ được người.

2 năm sau khi ra trường, bame cô đột ngột qua đời vì chứng bệnh viêm phổi kỳ lạ. Một lần nữa, cô rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Cô mất bình tĩnh, điên dại thất thần trong tang lễ. Với những di chứng tâm lý để lại, người thân cô ở thời điểm đó điều lo sợ những điều không hay sẽ xảy ra với cô, nhưng may mắn thời điểm đó cô có Hạ bên cạnh. Sau sự mất mát đau đớn đó, cô lặng lẽ bàn giao mọi thứ cho anh Hai, tài sản được chia theo pháp luật. Cô xin anh Hai khoảng tiền tiết kiệm của bame đổi lại tất cả nhà cửa ruộng vườn cô sẽ không nhận, anh ta gật đầu trong sự bất an. Cô cầm số tiền đó rời khỏi mảnh đất đầy rẫy đau thương kia. Cùng những người bạn ngày thiếu thời của cô đến một mảnh đất mới viết tiếp một cuộc đời mà cô hi vọng nó sẽ bình yên như chính cái tên bame cô đặt cho cô vậy, Hoàng An Yên.

Vậy mà sau chia tay Hạ, cô lại một lần nữa rơi vào một căn bệnh tâm lý kì lạ, hội chứng trở ngại giao tiếp, vào một vài khoảnh khắc nào đó cô không thể tiếp nhận việc giao tiếp với mọi người. Cụ thể là, cô có thể suy nghĩ sẵn hàng tá câu nói, câu chuyện trong đầu mình nhưng việc cô không thể làm là diễn đạt nó ra bên ngoài, thay vào đó cô im lặng và bật khóc một cách bất lực. Nhưng may là, nó chỉ diễn ra thi thoảng, để không khiến cô trở nên ưu uất.

Và hôm nay là sinh nhật cô, tất cả mọi người đang chuẩn bị cô một buổi tiệc với hi vọng nhìn thấy nụ cười của cô.

- Mọi người, xin lỗi em về trễ. Bánh kem đây ạ.

Diệp Anh đặt bánh kem xuống bàn, tiện thể vứt luôn áo khoác và túi xuống cái ghế gần đó.

- Nè đó không phải chỗ để đồ

Trân Trân cau có đứng dậy đem túi và áo của cô bé vào trong quầy. Mọi người bật cười vì sự phản ứng đáng yêu của cô bé. Diệp Anh gãi đầu tỏ ý hối lỗi, rồi cô bé chợt nhận ra mình đã quên gì đó.

- Chị Yên đâu? Hạ nữa

- Say rồi.

Tiểu My buồn bã trả lời, thật ra việc Yên uống rượu đến say khướt như vậy suốt hai năm qua đã không còn là chuyện lạ lẫm. Chỉ là với tất cả mọi người ở đây, đó là một sự bất lực. Bọn họ hết thảy 5 người điều không thể làm gì để ngăn cô ấy lại, ngoài việc chăm sóc Yên thật tốt khi cô ấy say. Bởi lẽ, so với việc uống thuốc an thần để có được những giấc ngủ, thì rượu có vẻ là lựa chọn tốt hơn, chỉ là tốt hơn chứ không hẳn là tốt.

Nếu quay lại cách đây 4 năm, ước mơ của tất cả mọi người ở đây là xây dựng Home và hi vọng nó được mọi người đón nhận, thì ở thời điểm hiện tại là YÊN – có nghĩa là trong lòng họ bình yên và cô gái tên Yên kia cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top