9.

   Người đàn ông gật gù, đẩy chén trà về phía A Thuận, hỏi :

    - Biết mình phải đi đâu làm gì chưa, cứ mặc thằng Sơn bảo làm gì thì làm nấy à ?

    - Dạ ?

    - Ý ở trên mặt chữ ấy. Ôi chà, sao mà ngờ nghệch quá.

    - Thầy lại đùa anh nữa. - Sơn nhấm nhẳng, nhìn ông Long vẻ bực dọc. Thấy con làm bộ, ông cũng nín thinh, chẳng buồn nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, cúi người lấy từ dưới bàn ra một bọc vuông vuông, mở vải bọc màu vàng mỡ gà ra thì thấy một hộp thiếc. Ông rút từ trong ấy ra một điếu thuốc có giấy quấn màu nâu sẫm, đoạn đánh lửa, đưa lên miệng hút phì phèo. Khói thuốc trắng đục bay tứ tán, mùi nồng gắt như mùi vỏ cây sồi cháy. A Thuận khụt khịt mũi, kín đáo nắm chặt lấy tay Hoàng Sơn ở dưới gầm bàn. Y nhìn nó vẻ bất ngờ, đoạn thở dài, khẽ khàng vuốt ve bàn tay lạnh ngắt của A Thuận. Y biết nó nghĩ gì. Ba người trò chuyện một hồi lâu, mãi đến khi điếu thuốc trên miệng ông Long chỉ còn là một đầu lọc nhỏ xíu vẫn đang lập lòe ánh lửa nằm trên chiếc gạt tàn sứ đã ố mới kết thúc, đúng lúc ấy đồng hồ vừa hay điểm sáu tiếng. Ông Long nhìn sắc trời, đoạn hỏi :

    - Cũng muộn rồi, thằng Sơn có muốn ở lại dùng cơm chiều với thầy không ?

    - Nay thầy ăn với mẹ trước đi, mẹ cũng sắp từ Hải Phòng lên rồi, mai đưa anh Thuận đi con tiện đem ít quà bánh bên sở gửi tặng sang ăn với thầy luôn cũng được.

    - Dặn người hầu nấu cơm chưa ?

    - Con chưa, trên đường về tạt qua gánh phở ăn, cho anh thử món Hà Nội. Anh nhỉ ? - Hoàng Sơn nói, giương mắt nhìn nó, tay níu lấy lưng áo A Thuận. Nó cũng vô thức gật đầu, toét miệng cười. Ông Long thấy thế thì chỉ tủm tỉm, phẩy tay :

    - Thôi, đi đi. Ăn rồi về sớm, sáng mai sang đây thầy đưa đi.

    - Chào thầy chúng con về. - Sơn đáp, với tay với lấy cái áo ba đờ xuy vắt trên lưng ghế, khoát tay với A Thuận, nó cũng mau mắn cúi chào, đoạn rảo bước theo Hoàng Sơn ra ngoài. Ông Long cũng vẫy vẫy tay rồi đóng cửa, trở vào nhà. Trời nhá nhem tối, hoàng hôn buông là đà trên đám lá cây xoan mềm mại, ráng chiều đỏ tím trong vắt không một gợn mây, có mùi hoa sữa xộc vào phổi, sực nức, các nhà khác chung quanh cũng đã lên đèn. A Thuận thấy vừa quen vừa lạ, nó bỗng thấy nhớ bản Rắp, nhớ nhà, nhớ cháu, nhớ anh chị và nhớ cây hoa lê đầu làng da diết, thế là giờ nó chỉ có một mình, lại hóa ra mồ côi hệt như hồi mẹ nó ngã chết lúc nó còn đỏ hỏn đấy thôi...

    - Kìa anh, ta đi thôi chứ ? - y nhìn A Thuận ngơ ngẩn một hồi rất lâu, liền kín đáo ngoắc ngón tay út vào ngón tay út A Thuận, ngó quanh quất rồi sán lại, níu hẳn lấy tay người yêu, hỏi khẽ. Nó hơi giật mình, hai mắt bỗng sáng bừng lên, đoạn quay sang y, cười tươi rói :

    - Ừ, đi, Sơn dẫn tôi đi.

  Y cười toe toét, vui vẻ kéo nó đi. Đi một đoạn khá xa, đến bên chân tường rào một căn nhà cuối phố, dừng lại ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ con con của một gánh phở vừa dọn hàng, có người chủ gánh trẻ măng, mày râu nhẵn nhụi, mặc áo cánh, đầu đội mũ beret màu xám chuột, chân xỏ giày vải nom rõ ra dáng. Mái tóc hắn chẻ làm đôi, chải mượt ép lên thái dương, thấy có khách thì đon đả chạy ra, hỏi ngay :

    - Dùng gì đây, cậu ơi ?

    - Hai phở tái nhé ! - Sơn đáp, - Mấy tiền ?

    - Bốn đồng chẵn.

    - Đắt thế, lên giá đấy à ?

    - Nào có đâu, vẫn y nguyên. - hắn đáp, cười phá lên, đoạn nhanh tay chao hai cái bát tô với nước sôi, đặt ra một cái mâm sắt đã vênh cớn lên, đủ cả rau sống lẫn chanh ớt, cắt bánh, rải lên trên một lượt thịt bò lẫn gầu bò thái mỏng dính như phên giấy cùng nhúm hành lá còn tươi, chan nước lên rồi bưng ra, đặt đánh bộp một cái lên cái bàn con ọp ẹp :

    - Đây, chúc hai khách quý ngon miệng. - rồi nhanh chân chạy biến về bên cạnh nồi nước chan đương sôi lên sùng sục. Sơn gật đầu cảm ơn, đoạn xuýt xoa, nhón lấy một đôi đũa chìa cho A Thuận rồi mới lấy cho mình, y đưa tay quạt cho hương phở bốc lên, chép miệng :

    - Thôi cũng đáng, thơm quá.

    - Cái này dùng làm sao ? - A Thuận hỏi, loay hoay chọc đũa vào bát tô, bánh phở trơn tuồi tuội trôi tuột xuống, nước chan bắn lên tung tóe, khiến nó giật mình mà đánh rơi cả đôi đũa đang nắm trên tay. Hoàng Sơn bật cười, lấy đôi khác ấn vào tay nó, nói :

    - Cầm cho chắc đã, nhìn em đây này. - vừa nói, y vừa bấm một ngọn rau sống thả vào bát, rắc chút hồ tiêu bắc lẫn với giọt chanh cốm chua đến gắt gỏng, lại điểm thêm chút rau giá trắng nõn, đảo lên rồi gắp một đũa đầy, đưa lên miệng, vừa hút vừa xuýt xoa. A Thuận cũng bắt chước làm theo, khẽ khàng nếm một thìa nước chan trong vắt, ong óng một màu nâu nhạt, lại thêm chút váng mỡ nổi lềnh bềnh, mùi hương ngào ngạt, trông ngon lạ. Ối chà, cái thứ thức ăn gì thế này ? Ngọt đậm vị xương bò, lại thơm ngát mùi của hoa quế, hoa hồi lẫn với cái hăng nồng của hành lá, thứ bánh dài màu trắng ấy rõ dẻo, thịt mỡ gầu giòn mà không nát, nhai sậm sựt rất lạ miệng. A Thuận lấy làm rất khoái, kệ nước phở còn đang nóng hôi hổi, nó cúi đầu húp xì xụp, chẳng mấy chốc đã hết sạch sành sanh, bát tô cạn trơ chỉ còn đáy. Hoàng Sơn thấy thế, hỏi nhỏ :

    - Bát nữa không ?

  A Thuận quệt ngang miệng, gật đầu. Hoàng Sơn quay sang tay chủ gánh, gọi :

    - Cho thêm bát nữa nhé !

    - Ăn như nào hở cậu ?

    - Phở tái, nhiều bánh.

    - Đến ngay đây. - tay chủ gánh đáp lời, tay lại thoăn thoắt cắt bánh, thái thịt rồi chan nước, một bát phở khác nhanh được đem ra đặt trước mặt A Thuận. Hoàng Sơn chống cằm nhìn nó ăn ngon lành chỉ tủm tỉm cười, trong lòng thốt nhiên ấm áp lạ, hai mắt cũng sáng rỡ cả lên. Đợi A Thuận ăn no nê, y gửi lại cho tay chủ gánh bảy đồng Đông dương rồi mới đứng dậy, kéo nó đi cùng mình. Trời thu se se, đường hè đi ngang ô Quan Chưởng vắng tanh không một bóng người. Hoàng Sơn vẫy một anh phu xe đang gà gật ngay cạnh đấy lại, dúi cho anh ta một xấp giấy bạc, bảo chở mình đi hóng gió. Thế là cả hai lại lục tục lên xe, mặc kệ cho anh phu muốn kéo đi đâu thì kéo. Gió đêm lùa vù vù hai bên mui xe, cào lên mặt, rét lạnh. Hoàng Sơn hít vào một hơi, rúc vào vai A Thuận. Nó cũng không í ởi điều chi, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai người yêu rồi tựa lưng vào ghế xe lót đệm da đã sờn rách cả, lúc ấy đầu óc cũng khoan khoái lạ, cái nhập nhoạng của bầu trời sắp đổ hẳn về tối khiến nó hơi buông xuống cái sợ sệt khúm núm trước mảnh đất lạ, bàn tay ôm Hoàng Sơn bỗng chốc cũng dạn dĩ hơn, lần từ vai xuống lưng, rồi xuống đến thắt lưng y, vuốt ve với một vẻ rất chi âu yếm. Hoàng Sơn biết tỏng, nhưng cũng thây kệ, hai mắt y lim dim nghe mùi hoa sữa thơm đến dức cả đầu thấm mãi vào từng thớ da hở ra ngoài áo ba đờ xuy lẫn buồng phổi, đoạn thở dài đánh thượt. Chiếc xe kéo lọc cọc đi qua bốn, năm dãy phố dài. Con đường lớn nằm dãi thẻ dưới bóng cây cổ thụ, lác đác vài khung cửa sổ nhỏ hắt ra ánh đèn sáng nhờ nhờ màu vàng ệch, ẩn sau tán lá dài tùm hum tùm hoam, ngay trên trốc một phố công chức và vùng bãi chen chúc; bởi đường phố thì ngày càng đông và chật, có một thứ mùi nó hắc đến lợm cả giọng mỗi khi có người đi ngang. Đi thêm một đoạn, có mấy căn nhà lớn có mái ngói lợp kiểu cũ, có bao lơn chữ "u" vây lấy tầng gác trên cao, lập lòe chút sáng đèn dầu, bên cạnh mấy con ngõ nhỏ sâu tun hút tối om, ngay đầu ngõ lại có cột đèn Tây chớp tắt liên tục. Cả hai đi mãi, đi mãi, mãi đến tận gần chín giờ tối, anh phu xe mới đưa cả hai trở về căn nhà riêng của Hoàng Sơn trên phố Hàng Đào, đã có người làm đứng ngoài cổng chờ sẵn. Cô nàng mặc áo cánh màu mỡ gà, chân xỏ giày cói, khuôn mặt tròn trĩnh hồng hào nom yêu lạ. Hoàng Sơn đẩy A Thuận vào trước, đoạn dặn dò cô nàng ấy đôi điều rồi mới tất tả trở vào trong, tay vắt vẻo chiếc áo ba đờ xuy, đoạn vẫy tay cho cô hầu đi theo lên nhà trên. Cô lẽo đẽo theo sau, lên đến phòng riêng thì nhanh chóng vào nhà tắm, sửa soạn. Hoàng Sơn nói với A Thuận :

    - Anh đi tắm rửa đi còn đi ngủ, mai còn đi sớm.

    - Tôi không dám... - A Thuận ấp úng, hai tay nó ngập ngừng nửa muốn nửa không níu lấy cái khuy áo trên cổ hồ bột cứng. Y phì cười, tiến lại giúp nó nới cổ áo, rì rầm :

    - Cứ coi như em trả công anh gánh nước cho em tắm hồi trên bản cũng được, đừng ngại...

*****

  Sáng, trời trong trẻo. Hai người theo lời dặn dò của ông Long, lại chen chúc nhau trên một chiếc xe đi đến một căn nhà kiểu cũ nằm trong một ngõ nhỏ sâu hút, có một cây xoan rất đẹp đổ bóng lòa xòa trên cổng vòm gỗ dựng trên mặt bậc thềm lát đá xanh. Trên mảnh sân trước ốp gạch vuông Bát Tràng lắp kính, một chiếc bể cạn có hòn non bộ, hai bên có hai cây cảnh uốn kiểu giả cổ thụ dựng bên rìa tường gạch. Gian ngoài vuông vắn, bức tường vừa trát vữa vẫn còn thoảng mùi vôi, treo đầy tranh ảnh sặc sỡ, có cả bốn bức tranh phụ nữ Tây khỏa thân sát bên nóc chiếc tủ đựng chè mạn kê bên rìa sập ngồi. Trên sập đặt một bộ đồ trà rất đẹp, nước men nâu ong óng màu cánh gián. Cả hai rón rén bước vào, trong nhà vắng tanh vắng ngắt, màn sương sớm phủ lờ mờ trên mái ngói lợp kiểu cũ. Từ trong nhà có một đứa bé để đầu trần chân đất, mặc rất là lượt chạy ra chào :

    - Hai cậu đã đến, mời hai cậu cứ ngồi xơi nước, để em gọi hai ông ra ạ. - đoạn chạy mất hút, một cô hầu cũng từ sau tấm màn bước ra, cặm cụi đun nước pha trà, chìa tay mời cả hai lên sập. Phải một lúc lâu sau, đứa trẻ áo trắng nọ mới trở ra, theo sau là một người đàn ông tuổi còn rất trẻ, tóc chải mượt, ép vào cái đầu hơi meo méo, hai bên ria mép rung rung, gò má cao, đôi mắt hơi trũng, da vàng bủng như người bị bệnh gan. Hắn vận áo chẽn màu thiên thanh, gầy nhẳng, cao lêu đêu như sếu, tay cầm một cái tẩu dọc bịt vàng sáng chóe. Hắn cất tiếng :

    - Lâu rồi không gặp, cavá ?

    - Ổn cả, em chào anh Hòa. - y đáp, đứng bật dậy, cười toe toét tiến lại bắt tay với hắn.

    - Ngồi đi. Người cậu bảo đây sao ? - Hòa nói, đưa tẩu dọc lên rít một hơi dài, phả khói bay thẳng lên trời, đôi mắt sáng quắc như mắt diều hâu nhìn A Thuận chằm chằm, khiến nó chợt lạnh toát sống lưng, - Làm thông ngôn à ?

    - Không ạ, nhân viên bàn giấy trong Sở thôi. - Sơn đáp, nhận lấy chén trà từ tay cô hầu nọ, trước khi cô lướt ngang qua sập và lui đến bên Hòa, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Mặt Hòa giãn ra, khoan khoái tựa lưng lên chồng gối điều kê cao ba tấc, vỗ vỗ chiếc tẩu vào ống điếu đặt ngay gần đấy, lầm bầm :

    - Cũng đỡ việc, không học tiếng Pháp cũng đỡ thì giờ. Một năm, nhỉ ?

    - Vâng, một năm ạ.

    - Thế thì được, nghe các thầy bảo năm sau sẽ đánh lớn, cậu cứ chuẩn bị dần mãi đi, được thế nào thì hay thế ấy, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Mấy hôm nay có thấy anh Tú đưa tin ra ngoài lao không ?

  Sơn ngồi nói chuyện công việc với Hòa một hầu lâu, có vẻ hơi căng thẳng. A Thuận kín đáo nuốt nước bọt, chợt, có tiếng người rất êm ái vang lên bên tai nó :

    - Ối chà chà, sao mới sáng tểnh tềnh tênh đã có khách thế này.

    - Anh Lương, - Sơn reo lên, xoay lại vẫy tay chào anh chàng vừa mới đến. Mặt anh ta hơi trắng bệch, mặc áo dài cài khuy đến tận cổ, chân đi guốc mộc, tóc để dài thậm thượt. Anh cũng léo ngay lên sập, giật cái tẩu dọc từ tay Hòa rít một hơi dài, đoạn liếc A Thuận, hỏi một câu không đầu không đuôi :

    - Người Thái à ?

    - Phải thưa anh.

    - Người Thái à, cũng tốt, nằm trong vùng kiểm soát của ta rồi. - anh cười, đoạn cầm lấy tay Hoàng Sơn, nói :

    - Anh nghe chú nói rồi, việc dẫu có hơi khó, nhưng cố gắng ắt cũng sẽ xong xuôi. Để cậu ấy ở lại đây, hết một năm thì anh sẽ sắp xếp để người đưa vào làm trong Sở, nhanh chậm gì thì cũng phải có tí bản lĩnh mới khiến chúng không nghi ngờ.

  Sơn chưa kịp đáp lời, thì đã có tiếng người chen vào trước :

    - Nghe hơi nồi chõ ở đâu ra đấy ? Đã bảo làm cái gì chưa mà cứ mồm năm miệng mười thế ? - Hòa khẽ gắt, chìa tay ý muốn đòi lại chiếc tẩu, Lương chỉ thè lưỡi vẻ chòng ghẹo rồi quay sang y, tiếp tục :

   - Kệ thằng già gàn ấy, độ này phía trên cũng hỏi han nhiều. Em để ý hơn đến các anh trong lao một chút, nòng cốt của ta cả, lỡ có sự gì thì việc lớn khó thành. 

-----------------------------------------

  Lò ơi còm mèn đi ạ, em đói còm mèn, còm mèn để em có động lực cày từ giờ đến chap cuối fic này và hoàn thành fic kia 🙌
(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top