11.
Đã một năm rưỡi trôi qua. Tại một căn nhà lớn trên phố Hàng Ngang của ông Trường Sinh, chiếc máy hát kiểu Hoa Kỳ phát một bản valse chậm rãi. Sơn ngồi ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay cứ chốc chốc lại khẽ khàng bấm lên đùi cho tỉnh ngủ, hai mắt y nửa nhắm nửa mở, cả người đã dựa hẳn lên bộ kỷ bằng gỗ tự bao đỡi bao đời. Bà Thúy Hiền thấy con sắp ngã vật ra đến nơi thì nghiến răng cấu cho y một cái thật mạnh vào sườn, khiến Sơn giật thót, lại trông thấy mẹ đang lườm mình, y vội vã ngồi cho ngay ngắn, chân bắt chéo, tay kê lên cằm. Căn phòng rộng, bài trí cũng là lạ, cái kỷ Sơn đang ngồi cùng với bốn bộ bàn ghế kê liên tiếp nhau sát tường, treo la liệt tranh ảnh tài tử chớp bóng Tây Phương mắt sâu mũi lõ, sát bức tấn phong trước căn phòng xép phía sau máng một tấm màn the mỏng dính như cánh ve, thêu hạt châu tí hon nhóng nhánh. Ông Robertè ngồi thở khò khè, mái đầu hói bóng lầy lẫy một thứ dầu thơm là lạ, người vận áo cánh xanh lơ, mặc quần thụng, chân xỏ giày Charles IX, lủng lẳng trên cổ một cái vòng vàng có hạt ngọc Quảng Châu to tướng như quả trứng vịt, ông vừa thở, vừa xẵng giọng sai đứa hầu nhỏ tuổi bê cái ống nhổ lên cho ông khạc đờm. Đơn giản hơn, Trường Sinh chỉ đeo một cặp kính trắng, mặt cũng trắng nõn nà, môi tô son đỏ choét như đám đàn bà con gái, lại đang chúi mũi vào chiếc mùi soa, sụt sùi ngâm một đoạn thơ tình rất đỗi u uẩn của ngài Guillaume Apollinaire, một hồn thơ phóng khoáng rất sáng tạo, rất giàu chất nhạc, bên cạnh là một bà béo tốt đẫy đà, tuổi xem chừng đã lớn nhưng vẫn cứ phây phây, môi son má phấn, hai tay hai vòng ngọc biêng biếc xanh, cổ áo để mở, lộ cả dải yếm trắng lấp ló sau nếp vải gấm xanh. Về bên nữ có đến ba, bốn cô gái đang ngồi bên chiếc ghế đối diện với Sinh, có cô Ái Linh mặc áo đầm xòe đỏ thắm kiểu Tây rất thời thượng, cổ lá sen dập diềm ren trắng nõn, cô Hoàng Bích có gương mặt hơi tròn, mũm mĩm, má hồng hồng rất đáng yêu, vận áo dài cài nút kín bưng đến tận cổ, mặc quần bằng sa tanh đen nhánh. Hai cô còn lại trông rất trẻ, gương mặt lại hơi giông giống nhau, mặc đồ theo lối các cô "me" mà lại rất đứng đắn, cổ mang kiềng lối Huế, gò má ưng ửng màu gạch non, đôi mày liễu tỉa nhỏ xíu như cái tăm tre, xếch đứng lên một vẻ đến là đỏng đảnh lại yêu kiều lạ, hai cô cứ rì rầm với nhau cái gì, chốc chốc lại cười phá lên, giòn tan, mà hai cô đáng yêu lắm, môi chúm chím và hai con mắt tròn xoe thơ ngây cứ đảo tít như rang lạc. Trường Sinh ngâm chán chê rồi mới sì sụt nói :
- Thực quý hóa khi hôm nay các ông các bà đã đến cái chốn nghèo nàn này mà chia vui với tôi, tôi thực lấy làm cảm kích lắm lắm...
- Ôi chà, anh Sinh lại quá lời rồi, chúng tôi mới phải là người lấy làm vinh hạnh mới phải. - bà Hiền đỡ lời, đoạn vuốt lại vành khăn nhiễu quấn trên đầu, chép miệng :
- Cũng thật phiền anh Sinh lắm khi bắt anh phải gọi mấy cô đến đây, đường xa chắc các cô cũng mỏi mệt nhiều. - bà vừa nói, vừa quay sang chỗ các cô cười tủm tỉm, lại liếc nhanh sang con trai, khiến Sơn chột dạ mà ngồi dích ra sát rìa cửa. Trường Sinh nắm tay bà bên cạnh, lên tiếng :
- Vâng, bà nói thế ắt cũng phải. - gã chậm chậm nước mắt, - Cậu Sơn đây năm nay lên bao tuổi ?
- Mới tròn hăm bốn tháng trước, còn trẻ con lắm, chỉ mong các cô không chê cười mà chịu làm bạn với nó thôi. - Bà Hiền đáp, che miệng cười khúc khích, còn Sơn thì đã nhấp nhổm muốn đứng dậy vọt đi cho thật chóng. Sinh trông thấy thế thì vặn to chiếc đĩa kèn, nói lớn :
- Vậy ta khiêu vũ, essayer quelques pas, cho nó khít khao thêm cái ham muốn bầu bạn của loài người trước sự ruồng rẫy đến nhơ nhuốc của thời cuộc này, của anh, của tôi, của chúng ta ! Nâng ly lên, và tội gì phải ngại ngần...
Sơn cắn răng nhìn Trường Sinh, rồi quay sang nhìn mẹ, một lời chửi thề kẹt trong răng đang manh nha tuột ngay ra khỏi hai mảnh da ốp trên miệng y. Bà Hiền lừ mắt, đoạn kéo tay y dẫn ra giữa phòng, nơi mà đám người đã quây lại thành một vòng, ông Robertè đỡ tay bà lớn tuổi kia, dẫn bà vào một điệu valse say đắm, còn Trường Sinh cũng đã mau mắn mà ôm lấy cô Ái Linh, thả mình vào điệu nhạc tình rất tình đang phát. Y ngồi yên trên kỷ, nhăn nhó không buồn đứng lên, mặc kệ bà Hiền vừa đe vừa dỗ dành, y vẫn cứ nín thinh. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Trường Sinh trông thấy thì vội buông cô Ái Linh, chạy ra ngoài cửa đón khách, miệng cười toe toét ra chiều thích thú lắm. Gã đứng nguyên ngoài sảnh, trò chuyện với người vừa đến, đoạn vỗ lên vai người ấy bồm bộp, đoạn cả hai bá vai thân thiết quay trở vào. Trường Sinh mời khách ngồi xuống kỷ, rót trà, lại đem lên một đĩa bánh kẹo Tây thượng thặng, cùng bốn bao thuốc lá hồng mao, đặt lên bàn, đoạn chắp tay xá rồi mới quay lại, hôn tay cô Ái Linh vẻ hối lỗi. Cô ấy cũng không trách cứ gì, còn cười khúc khích làm nũng với gã. Bà Hiền thấy thế thì kéo con trai đứng dậy, dúi Hoàng Sơn vào vòng tay cái cô gái áo xanh đeo kiềng đang đứng ngay gần đấy, đôi mắt cô lúng liếng, và hai bàn tay thuôn thuôn trắng muốt như ngọc bám lên vai y, xem chừng đã sẵn sàng cho một điệu nhảy, còn y đã sốt sắng đến độ đổ mồ hôi hột, vì hình như, y vừa thấy bóng A Thuận vừa lướt ngang qua. Tiếng đĩa kèn đập mạnh, điệu nhạc tình bỗng chốc rộn hết cả lên, lùng bùng trong lỗ tai y, bàn tay y ôm cô gái áo xanh lạnh toát, cổ cứ nghển mãi lên, trông ra chiếc kỷ kê sát tường. Và, ô kìa, khéo làm sao, đúng là A Thuận thật, nó đóng bộ rất chỉnh tề, mái tóc bờm xờm khi xưa đã dài hẳn ra, cái đầu đen nhẫy những sáp vuốt, tóc gáy loăn xoăn, để theo lối mấy nhà hiền triết Pháp, vẫn nước da màu đồng khỏe khoắn ấy, vẫn là vóc người đồ sộ khi trước, nhưng A Thuận ngồi đây với A Thuận khi xưa, thực chẳng giống nhau lấy một ly, vẫn khuôn mặt ấy, sao nom nó khác quá, đến nỗi Hoàng Sơn phải mất một lúc rõ lâu mới dám tin. Nó nhìn lại y, chằm chằm, đôi mắt ngây ngô đến ngờ nghệch khi xưa đã khác hẳn, cái hoang dã của đại ngàn đã đầm lại, hóa ra một vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn ngông nghênh rất quái, và miệng nó cười tủm tỉm, bàn tay nhón lấy một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng hút rất thuần thục. Đúng lúc Hoàng Sơn lơ đễnh, y bị cô gái áo xanh ôm lấy, kéo đi, khiến y sơ ý dẫm lên tà áo nàng mà trượt chân, ngã sõng soài, xô đổ cả chiếc đôn sứ ngay cạnh đấy, khiến bà Hiền xấu hổ mà vội quay phứt đi, bàn tay kín đáo kéo chiếc khăn hoa lên che mặt. Y lồm cồm bò dậy, cúi gằm mặt không dám ngửng lên nhìn cái cô ấy, mà nàng cũng lấy làm rất tức tối, hai bàn tay nắm tà áo phất mạnh rồi vùng vằng bỏ về. Cô gái áo đỏ đang ngồi trên ghế vội vã chạy lại dìu chị, lí nhí mấy câu ủi an dè dặt. A Thuận mắm môi chìa tay ra kéo Hoàng Sơn dậy, bàn tay nó siết lấy tay y đau điếng, đôi mắt nhìn y cũng sốt sắng lạ. Trường Sinh bước lại, xuýt xoa :
- Ối cha, cậu Sơn có sao không, chết thật, xước xát hết cả bàn tay rồi kìa, mau, lại đây tôi xem cho... à, phải rồi, cho tôi xin phép, có người bạn tôi đến chơi, không may lại gặp lúc khó xử thế này... Mong anh thứ lỗi...
- Không, không sao, xem vết thương cho cậu ấy đi. - A Thuận xua tay, vội vã buông tay y ra, lùi về phía sau, đoạn cúi đầu khịt mũi, để mặc Trường Sinh kéo y vào nhà trong, còn nó thì cười giả lả tự giới thiệu với đám người xung quanh, mãi đến một hồi lâu sau, khi Hoàng Sơn bối rối trở ra, A Thuận mới hít một hơi thật sâu, đoạn nói :
- Xin chào, tôi là Phạm Duy Thuận, làm nhân viên văn thư Sở Liêm phóng, hân hạnh gặp mặt.
- Hoàng Sơn, làm thông ngôn cho ông Phó Sở trưởng, hân hạnh gặp mặt.
*****
Tối, chiếc xe kéo đỗ lại trước cánh cổng sắt Tây trên phố Hàng Đào. Hoàng Sơn đích thân tiễn bà Hiền về ra tận cổng sau một tràng đe nẹt, y mới kín đáo khép cửa lại trở vào trong. Thấy A Thuận đang cúi mình trên quyển toán pháp dựng ngay trên nóc tủ, y dằn dỗi :
- Ban nãy chưa hàn huyên được bao lâu, về đến nhà anh lại làm lơ em đấy à ?
- Đâu dám, - Thuận quay lại, so vai, - vẫn đang đợi Sơn đấy thôi.
- Đến thế cơ... - y đáp, ngồi phịch xuống cái sa lông trong phòng khách, kéo Thuận lại gần, tay nó vịn trên thành ghế, đoạn dịu dàng vòng tay ôm siết lấy người yêu. Thế là, hai người hôn nhau, nó hôn từ trên trán, xuống giữa hai đầu mày, xuống mũi, hai mi mắt, và xuống đến môi, lâu thật là lâu. Hai mảnh da mềm mượt, hồng căng và bóng nhầy nhẫy, được ấp trong đôi môi của A Thuận, ướt đẫm, như một trận mưa rào rạt, sung sướng tê mê lẫn với những ái ân lâu ngày chồng chất mơn trớn khắp cái thân thể thanh tân bị dấn chìm nghỉm trong nhục cảm, bàn tay y cũng tóm chặt lấy cổ A Thuận, siết chặt, hơi thở quấn quýt, đoạn Sơn đẩy A Thuận ra, ngực phập phồng liên tục, hai má cũng đỏ lựng cả lên, mắt y ướt rượt chực trào nước, nhìn nó trân trối, nhìn sâu vào gương mặt căng lên rất cương quyết một vẻ si tình lạ thường, hai quai hàm bạnh ra cứng đanh như thép nguội, da ở thái dương bóng nhoáng và đường gân trán gồ lên dữ tợn. Xung quanh lặng thinh, tịch mịch, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên tíc tắc. Bốn bề tịch mịch, gian phòng khách lặng ngắt, chỉ có tiếng thở gấp gáp trập trùng vang lên mãi không dứt. Hai mắt Sơn hoa lên, đầu y lâng lâng như bay trên mây, cái nhớ nhung lẫn tủi hờn bỗng biến mất đi đâu cả, và thế là y thả mình trôi tuột đi, mặc cho A Thuận muốn làm gì thì làm. Mãi một hồi lâu sau, A Thuận mới buông y ra, ghé lên trán y, hai bàn tay xoa khắp gương mặt y, chốc chốc lại đặt lên ấy một cái hôn, thì thào :
- Sơn có nhớ tôi không ?
- Có... có... rất nhớ... Ừm... - y đáp nhát gừng, vừa thở hổn hển. Trống ngực y dội thình thình, đoạn lại nhổm dậy nắm cổ A Thuận vít xuống, môi y lại dán lên môi nó, mút mát hồi lâu trước khi A Thuận chồm lên, bế thốc y dậy đem lên nhà. Hoàng Sơn bị ném lên đệm giường, trước khi A Thuận dứt ra thoáng chốc để lột áo khoác của cả hai ném xuống nền gạch, trong lúc Hoàng Sơn với tay định cầm lấy cuốn sách đang vứt chỏng chơ trên gối. A Thuận thở mạnh một hơi, nắm lấy cổ chân y kéo lại, hỏi :
- Sao thế ?
- Hay thôi không làm nữa ? Đêm muộn mà cứ bày vẽ... - Sơn che miệng vẻ bông đùa, bàn tay lẳng cuốn sách lên kệ đầu giường, - Anh nhỉ ?
- Nào, đừng xấu tính xấu nết như thế chứ, có đồng ý không ? - A Thuận gắt gỏng, tay nó lui xuống mò mẫm lần lụa trơn tuột trên quần y, hằn rõ cả đường cong duyên dáng của đùi non, đoạn véo cho y một cái đau điếng, khiến Hoàng Sơn oằn người mà thốt lên :
- Ối chao, cho cháu van ông Thuận ạ...
- Ông gì, cháu gì ở đây - A Thuận cười hềnh hệch, - Phải van mình chứ lại.
- Học đâu ra cái thói giăng gió ỡm ờ ấy đấy ? Đi nhà săm với nghe hát cô đầu à ?
- Học đám anh Hòa anh Lương đấy, hai anh bảo nói thế mới giống giai Hà Nội. - vừa nói, nó vừa rút dây lưng y, quẳng sang ngang, - Mà đi hát cô đầu thì, nguy to, nhỉ ?
- Nỡm thế...
- Thế có đồng ý không đây ?
- Bây giờ có chối thì chạy trời cũng có khỏi nắng đâu...
- Đấy, ngay từ đầu đã đồng ý thì có phải bây giờ đã xong rồi không ? - nói đoạn, A Thuận hăm hở tuột quần xông vào ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top