[KHĂN ĐỎ VÀ THỢ SĂN NGƯỜI]
"Nữ sinh giết hại cả lớp rồi tự sát, trường học nói gì?"
"Nhà trường vô trách nhiệm, đúng hay không đúng?"
"Bí mật động trời về kẻ sát nhân"
/Khi được 9 tuổi, ba mẹ V.U.N qua đời, mất mát đó tạo nên một tâm lý văn vẹo.../
Ngô Đình Thành ngừng lại, rồi đọc tiếp, bài báo như đổ hết trách nhiệm cho V.U.N và ba mẹ qua đời sớm của cô. Cậu ngã lưng lên chiếc ghế xoay, đôi mắt thâm quần khép lại.
"MÀY PHẢI ĐI BÁC SĨ"
"Không, con ghét bác sĩ, con ghét ba, ba không cứu được mẹ, ba không cứu được MẸ, THÌ LÀM BÁC SĨ LÀM GÌ?"
"MÀY PHẢI ĐI, MÀY KHÔNG ĐI, TAO ĐẬP HẾT, TAO ĐỐT HẾT"
"ĐỪNG BA, KHÔNG!!"
Cậu giật mình, đôi mắt khép hờ bỗng mở ra, lầm bầm:
"Có ba tốt hơn chắc."
Nói rồi cậu đứng dậy, cái thân cao khều đi chậm chạp trong căn phòng chất đầy tranh vẽ, hoạ cụ. Vươn tay vuốt nhẹ cuốn "Leonardo Da Vinci", cậu tự nhủ:
"Học y sẽ giúp mình vẽ đẹp, mình đi Y vì mình thích, không phải vì ba mình, không phải vì ba mình..."
Cậu cầm cọ lên, bước đi chậm rãi tới giá vẽ tranh, bắt đầu những đường nét đầu tiên đánh dấu 1 đêm thức trắng khác.
Sáng hôm sau, Trên 1 mép vực nhìn ra biển
Lê Thanh Đạo đứng dưới nắng nhìn chằm chằm nơi xa, gương mặt đăm chiêu vẫn như vậy từ sau vụ thảm sát đó. Anh cất tiếng
"Võ Anh Nhiên trốn ra nước ngoài, gửi về 1 số tiền hoả táng cho Võ Uyển Nhi."
Lý Vân Hoan từ sau bước đến, tiếp lời anh "Gia đình Nguyễn Vân Uyên thì sao?"
"Thấy tôi, chạy." Lê Thanh Đạo trả lời ngắn gọn, anh ngồi xuống, tay lựa những cục đá đắp lên, mặt nghiêm túc như đang xây công trình vỹ đại của cuộc đời, hoặc chỉ đơn giản anh luôn như vậy.
"Thấy anh không chạy mới lạ." Lý Vân Hoan lại cười đùa, ngồi xuống nhặt đá phụ anh "Chỉ riêng vụ gây sức ép với nhà trường khiến họ đã điêu đứng, anh mà nhúng tay vào là họ đi tù mọt gông."
Ngừng 1 chút, cô tiếp lời "Võ Uyển Nhi thật khổ, còn nhỏ mất ba mẹ, sau lại bị bắt nạt, lúc mất rồi cũng chẳng có mồ mả đàng hoàng, người thân thắp cây nhang cũng không có."
Một lúc sau, ba toà mộ đá được dựng lên, toà nhỏ nằm chính giữa 2 toà lớn. Lý Vân Hoan rất vui vẻ bèn mở miệng châm chọc
"Cảnh sát xây mộ cho sát nhân, tôi nghi ngờ anh là đồng loã trong vụ án này"
Lê Thanh Đạo im lặng chắp tay, cúi người 1 lúc, rồi thẳng lưng, nói:
"Người đáng hận cũng có chổ đáng thương, chỉ cần không lấy cái đáng thương che đi cái đáng hận là được."
"Người khác nói anh cứng nhắc." Lý Vân Hoan lại đùa.
"Tôi rất cứng nhắc" Lê Thanh Đạo đáp, quay lưng đi về chiếc ô tô đang đỗ phía xa.
"Người cứng nhắc nào sẽ lựa chổ xây mộ cùng nơi xảy ra tai nạn xe cướp đi ba mẹ Võ Uyển Nhi chứ" Cô lẩm bẩm.
Chắp tay, cúi người, thẳng lưng, cô nở 1 nụ cười hiền lành: "giờ thì, con đã đoàn tụ với gia đình rồi nhé." Nói đoạn cô quay người trở về.
Đêm hôm đó, tại nhà Ngô Đình Thành.
"Alo, có gì không lớp trưởng?
Họp lớp à?
Mấy giờ?
Oke biết, bai."
Ngô Đình Thành vò mớ tóc rối bù, "bao năm rồi chả họp lớp, năm nay lại đi, chẳng lẽ khoe công danh sự nghiệp sao?" cậu tự nhủ.
Đặt điện thoại xuống, cậu lướt qua mớ báo cáo mà mặt chán ghét. Lịch học, ca trực, ... hầu như chiếm hết thời gian làm hoạ sĩ của cậu. Bây giờ còn phải trích quỹ thời gian vẽ tranh đi họp lớp...
Cậu thở dài một tiếng "mà thôi, đi cho thư giãn cũng tốt." rồi lại lao đầu làm việc.
Đêm họp lớp, cậu đi xe tới một nhà hàng sang trọng. Thay đổi phong cách bác sĩ thường ngày, cậu khoác lên mình một bộ vest, chỉnh chu lại mái tóc của mình. Cậu bước vào.
Nhìn khung cảnh bữa tiệc, cậu thì thầm "Lớp trưởng luôn là tiêu điểm"
Hơn chục người đang vây quanh một anh chàng có gương mặt điển trai, khoác lên mình bộ vest đen trông thật nam tính, cả người toát ra khí chất của một lãnh tụ. Đường như cảm nhận được, Trần Hiên Nguyên mỉm cười chào hỏi
"Thiên tài y học đây rồi. Ngô Đình Hành, lâu quá không gặp."
Trần Hiên Nguyên niềm nở bước tới như người thân lâu năm không gặp, ôm Ngô Đình Hành cực kỳ thắm thiết, vỗ lưng hỏi thăm.
"Lớp trưởng" Ngô Đình Hành hỏi "Lâu lắm rồi mới gặp, hiện giờ cậu làm gì?"
Trần Hiên Nguyên trả lời "Tui xin xuống công ty con làm để lấy kinh nghiệm, đi từ dưới lên mới học hỏi được nhiều."
"Con trai của chủ tịch mà đi từ dưới lên à, ghê gớm đấy." Ngô Đình Hành đùa giỡn 1 câu. Cậu cảm giác như hồi cấp 3 vậy, cả 2 người cùng ganh đua, phấn đấu, nỗ lực cho giấc mơ của mình.
Trò chuyện một lúc lâu, Trần Hiên Nguyên chợt nhận ra vết màu vẽ trên bàn tay cậu, khẽ nhíu mày, hỏi: "cậu... vẫn còn vẽ tranh sao?"
Nhắc tới hội hoạ, Ngô Đình Hành hai mắt toả sáng, giọng hào hứng hẳn lên "Đúng đúng, cậu biết Leonardo Da Vinci cũng từng học qua phẫu thuật để vẽ bức tranh tuyệt tác của ổng, nàng Mona Lisa ấy. Tui nói cậu nghe, Y học với tui chỉ là phụ trợ để tạo nên những bức tranh hoàn hảo."
Trần Hiên Nguyên lắc đầu "Giờ không giống như lúc xưa, Đình Hành, đến từng tuổi này cậu không biết đúng sai sao? Cậu không có năng khiếu vẽ tranh, cậu rất kém khoản này, nhưng y học lại khác, cậu là thiên tài. Cậu..."
Ngô Đình Hành ngắt lời "Lớp trưởng, tôi hiểu ý tốt của cậu, nhưng cuộc đời tôi mong cậu đừng xen vào."
Trần Hiên Nguyên nhíu mày "Đình Hành, đừng trẻ con như vậy"
"Cả cậu cũng nghĩ tôi trẻ con?" Giọng của Ngô Đình Hành bắt đầu gay gắt.
Cả 2 nhìn nhau, Ngô Đình Hành bỏ đi, bầu không khí của bữa tiệc trầm xuống. Thấy vậy, Trần Hiên Nguyên vỗ tay thu hút sự chú ý, bắt đầu nói:
"Đình Hành cần phải về cho kịp ca trực, các cậu đừng để ý, nào chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng cho buổi gặp mặt ngày hôm nay"
Bữa tiệc dần đến lúc tàn, Trần Hiên Nguyên lấy ra điện thoại, nhìn vào như đang tìm kiếm thứ gì, sau đó lại ấn nút, áp vào tai.
"Chào Viện Trưởng, cháu có một số thứ muốn nói, về con của viện trưởng, ..."
Sáng hôm sau, tại nhà Ngô Đình Hành
"TẠI SAO BA LẠI LÀM VẬY" Tiếng hét thất thanh đến vang lên, kèm theo là những tiếng đổ vỡ.
Ngô Đình Hành cố gắng ôm những bức tranh vào lòng nhưng không thể. Giá vẽ, hoạ cụ bị đập nát, sách bị xé, tranh bị giẫm đạp.
"Đập hết cho tao, không có chừa cái gì hết" người đàn ông với chiếc bụng phệ cùng mái tóc hoa râm đang chỉ đạo cho những tên lực lưỡng phá huỷ hết đồ đạc.
"BA KHÔNG THỂ LÀM VẬY, ĐÓ LÀ TẤT CẢ CỦA CON" Ngô Đình Hành hét lên vào mặt ba cậu
Viện trưởng Ngô rống giận "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ CỦA MÀY, ĐÓ LÀ CỤC TẠ CỦA MÀY, ĐẬP HẾT ĐI"
"KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG!!!" Cậu có gắng bảo vệ, đưa thân ra che chắn nhưng không thành công. Cuối cùng chỉ còn lại cậu cùng đống tài liệu y học nguyên vẹn ở trong phòng.
Viện trưởng Ngô kiểm tra từng ngóc ngách rồi mới lên tiếng "Tao hi vọng mày không để tài năng của mày bị mai một"
Cậu nghẹn không thành tiếng, nước mắt lả chã rơi trên mớ hỗn độn mà cậu luôn cất giữ như kho báu.
Viện trưởng Ngô từ từ bước ra khỏi phòng, ông chợt ngừng lại, nói "tao khoá hết tài khoản của mày, việc chi tiêu của mày tao sẽ xử lý. Đừng để tao phải nhốt mày trong căn phòng như một con thú."
Đi chưa được bao lâu, ông nghe được tiếng hét của cậu con trai "BA KHÔNG CỨU ĐƯỢC MẸ LÀ LỖI CỦA BA, KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CON"
Ông khựng lại, từ tim truyền đến cơn đau nhói. Ông vội vàng lấy ra thuốc trợ tim, mở nắp, nuốt thuốc, tay để lên ngực bắt đầu xoa bóp. Cơn đau giảm dần, ông thở dài 1 tiếng rồi cất bước đi.
Trong phòng, Ngô Đình Thành bắt đầu ngừng khóc, sụt sịt mũi. Đôi mắt đỏ hoe của cậu vẫn còn vệt nước mắt dần kiên định.
"Con sẽ chứng minh cho ba thấy, con đường con đi là đúng đắn nhất với con."
Cậu đứng dậy, siết chặt nấm đấm, cậu lao về phía cái bàn, viết lên danh sách những môn học, lịch trực, tính toán thời gian, công việc khả thi, phải thật kín đáo.
Cùng lúc đó, tại tổ chuyên án, Lê Thanh Đạo nhắm mắt, vầng trán nhăn lại
Lý Vân Hoan mở cửa bước vào, căn phòng ảm đạm luôn đầy ắp các tệp hồ sơ bổng khác hẳn khi cô xuất hiện.
"Vẫn không có thông tin gì về lọ chất độc" cô nói.
"Biết" Lê Thanh Đạo trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Cấp trên đang để tâm tới vụ án này" Lý Vân Hoan vẫn tiếp tục gợi chuyện.
"Biết" Lê Thanh Đạo vẫn ngắn gọn.
"Anh không làm gì sao?" Cô trực tiếp hỏi, với người như Lê Thanh Đạo càng vòng vo càng bị tức hộc máu.
"Như phân tích của cô, kẻ đó có năng lực biến người thành quỷ, dĩ nhiên năng lực phản trinh sát rất mạnh. Điều tra lọ chất độc để cấp trên thấy chúng ta có cố gắng" Anh hồi đáp.
Lý Vân Hoan khẽ giật mình, làm chung với Lê Thanh Đạo nhiều năm, trong ấn tượng của cô anh luôn kiệm lời trong những vụ án, và chỉ đồng ý nhiều lời khi con mồi đã bị tóm, dĩ nhiên lúc này không phải trường hợp đó.
"Anh không biết làm gì??" cô hỏi lại, giọng không mấy tin tưởng
Lê Thanh Đạo ngồi thẳng dậy, mở đôi mắt ra nhìn cô: "Ừ, chúng ta chỉ biết hắn rất giỏi về mặt tâm lý. Tôi biết 1 người..."
Lý Vân Hoan bỏ hẳn nụ cười thường ngày, mặt nghiêm lại, người hơi chồm lên như thể sẳn sàng tấn công nếu anh nói hết câu "Anh nghi ngờ sư phụ tôi !?", cô gằn giọng.
Lê Thanh Đạo lắc đầu "Tôi biết con người đó, chỉ là không loại trừ khả năng." Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, khi bước ngang qua Lý Vân Hoan, anh nói tiếp.
"Nếu tôi đoán đúng, hắn sẽ chọn con mồi đã bước tới đường cùng, nhưng người như thế này rất nhiều, chờ thôi."
Lý Vân Hoan nhìn anh vừa nói vừa bước đi xa, tay rút điện thoại, thoáng chần chừ rồi cất vào túi "mình phải tin tưởng sư phụ"
Vài ngày sau.
Ngô Đình Thành xuất hiện trong bộ quần áo Bee, đeo kính đen, khẩu trang, tóc được gói gọn trong nón bảo hiểm, tay đeo chiếc găng màu đen đang lướt lướt chiếc điện thoại.
Ngô Đình thành lấy tất cả những thời gian rảnh của mình để chạy Bee, đôi khi y lại chạy ra bãi rác, nơi thu lượm ve chai đồng nát để tìm kiếm những hoạ cụ, giá vẽ còn xài được. Không ai nhận ra thiên tài y học của trường đang chạy từng cuốc Bee, ship từng đơn hàng chỉ để mua 1 cây bút vẽ, một hũ màu hay một tờ giấy vẽ.
Cậu mặc định rằng để vẽ những bức tranh tuyệt vời nhất, phải hiểu được sắc thái của đời sống, như Leonardo Da Vinci từng đi nhiều nơi, thấy nhiều sự việc, dấn thân tìm tòi những kiến thức mới có thể vẽ ra tuyệt tác "Mona Lisa".
Hôm nay cậu nhận 1 đơn ship đồ ăn trưa tới công ty "Thiên Ân", một công ty nhỏ về mảnh công nghệ thông tin. Qua phòng bảo vệ, được nhân viên đưa lên phòng R & D (phòng nghiên cứu và phát triển). Cậu chợt thấy Trần Hiên Nguyên.
Giật bắn cả mình, Ngô Đình Hành cúi thấp đầu, sờ sờ xem mái tóc rối bù của cậu có bị lộ không, cố gắng nín thở thay đổi giọng khi nói chuyện với người đặt đơn. Sau đó cậu đi bộ thật nhanh chóng tới cửa cầu thang, rồi lên xe, phóng thẳng 1 mạch đi. Lên xe cậu mới phát hiện lưng áo ướt đẫm, tim đập thình thịch không ngừng.
Trần Hiên Nguyên chú ý tới người shipper Bee, cảm giác có chút quen thuộc. Chăm chú quan sát người shipper ấy, bỗng nhiên hình ảnh Ngô Đình Hành bị cô gọi lên trả bài trùng khớp với tướng đi đến cầu thang của cậu shipper, lưng gù xuống, đầu hơi cúi.
Trần Hiên Nguyên quyết định bám theo, lái chiếc xe hơi luôn giữ khoảng cách với xe máy của Ngô Đình Hành.
Sau năm sáu ngã rẻ, Ngô Đình Hành về tới nhà, trước khi xuống xe nhìn trước nhìn sau, rồi dẫn xe vào. Trần Hiên Nguyên bỏ xe ở 1 góc khác, giấu người sau chiếc cột điện chằng chịt dây, cậu phát hiện vị trí ngôi nhà của người shipper. Sau khi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, Trần Hiên Nguyên ngồi trong xe bắt đầu gọi điện với gương mặt quyết tâm.
"Ba à, con muốn gặp hoạ sĩ Von-Go
Được, con biết rồi. Cám ơn ba". Cậu cúp máy, lái chiếc xe sang trọng về công ty.
Vài ngày sau, Ngô Đình Hành đang đứng ngồi không yên trong căn phòng chất đầy những bức tranh được chắp vá bằng băng keo. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lao ra như tên bắn, ký tên, nhận hộp giấy từ người shipper áo xanh dương rồi đóng sầm cửa. Như một đứa trẻ lên ba vừa chiếm được thứ yêu thích, cậu mở tung hộp giấy ra, chợt sững lại.
Trong hộp một cái hộp đựng bút vẽ, một chiếc khăn đỏ buộc quanh 1 tờ giấy trắng.
Cậu không quan tâm tờ giấy, thứ thu hút ánh mắt của cậu là chiếc hộp đựng bút vẽ mà cậu đặt. Nâng niu như một viên kim cương, cậu mở hộp ra, cây bút lông đẹp đẽ trong thật hoàn hảo trừ 1 chổ, phần ngọn bút dính một thứ màu đỏ sậm.
"mùi này là..." cậu đưa lại gần mũi ngửi thử, chợt giật mình "máu???"
Cậu gầm lên tức giận "Chó đẻ, điện thoại đâu rồi?" chợt tiếng chuông cửa reo lên. Cậu giật mình, cất vội cái hộp vào tủ quần áo, sau đó chạy ra mở cửa.
Gương mặt của cậu trông không vui vẻ khi thấy Trần Hiên Nguyên, cậu sao không đoán ra được ngày hôm đó ai đã mật báo chứ, nhưng khi nhìn tới người đứng sau lưng Trần Hiên Nguyên, cậu sửng sốt.
"Tôi tôi..., mẹ nó, tôi xin lỗi, tôi không phải chửi ngài, ngài Von-Go" Cậu nói tiếng Ý lắp bắp, hồi hộp tới nỗi văng tục một câu khi nhìn thấy gã đàn ông bụng phệ, đội mũ hoạ sĩ, tay vân vê bộ ria mép của mình.
"Tôi được cậu Nguyên đây mời tới để đánh giá mấy cái bức tranh của cậu" Hoạ sĩ Von-Go phát ra chất giọng đặc trưng của người Ý, cao ngạo, đầu hếch lên.
"Vâng vâng, mời ngài vào, xin mời" Cậu làm động tác cúi người, nhường đường cho vị hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới này bước vào. Không để ý tới Trần Hiên Nguyên, cậu bám theo sau ngài hoạ sĩ như đứa học trò đang đợi thầy dạy dỗ. Cậu hồi hộp, cậu hi vọng, ba của cậu, bạn của cậu không có con mắt của hoạ sĩ, không nhìn thấy vẽ đẹp trong tác phẩm của cậu, nhưng Von-Go lại khác, ông sẽ nhìn ra, ông sẽ công nhận tài năng của mình.
"Rác rưởi" Von-Go cất tiếng, mặt đầy chán ghét khìn nhìn sơ qua những bước tranh.
"Ngài... ngài nói gì ạ?" Cậu không tin vào tai mình.
"Tôi nói. Rác. Rưởi" ông chỉ từng bước tranh một "Bố cục? ý đồ bức này là gì? Ý đồ khi phối màu này? Nét vẽ?"
Qua từng bức tranh, cậu bị Von-Go chửi cho điếng người, qua lời nói của người hoạ sĩ, Cậu nhận thấy bức tranh của mình không khác gì sọt rác, là thứ vứt đi. Cậu sụp đổ.
"Cậu Nguyên, sau này đừng lãng phí thời gian của tôi cho những thứ rác rưởi này" giọng ông tức giận, mang theo vẻ mặt phẫn nộ bước ra ngoài.
Ngô Đình Hành run rẩy cả người, cậu thật sự muốn khóc, nhưng trước mặt Trần Hiên Nguyên, cậu tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối, tuyệt đối không.
"Hài lòng rồi chứ? Trần. Hiên. Nguyên" cậu hỏi.
"Đình Hành, tôi muốn cậu hiểu rõ, cậu không hề có năng khiếu trong hội hoạ, nhưng với y học thì khác, y..." Trần Hiên Nguyên đáp với giọng điệu khuyên nhủ
Ngô Đình Hành ngắt lời "Y học. Y học. Y học. suốt ngày Y học, đóng góp cho ngành Y học thì được cái chó gì? Tao chỉ muốn vẽ, tao muốn vẽ lại má tao, tao muốn vẽ lại nụ cười hạnh phúc đấy.TẠI SAO MÀY LẠI NGĂN CẤM TAO???"
Cậu hét thật lớn, tay nắm lấy cổ áo của Trần Hiên Nguyên xách lên.
Trần Hiên Nguyên giật mình, cơ thể không kịp phản ứng khiến cậu ăn một đấm trời giáng của Ngô Đình Hành. Cả người đổ sầm xuống, Trần Hiên Nguyên tức giận quát.
"MÁ MÀY CHẾT LÀ LỖI CỦA MÀY."
Câu nói đó khiến động tác vung đấm của Ngô Đình Hành khững lại giữa không trung.
"NẾU NHƯ MÀY CHỊU HỌC Y" Trần Hiên Nguyên tiếp tục hét " TỪ BỎ CÁI HỘI HOẠ CHÓ CHẾT ĐẤY, MÀY SẼ SỚM NHẬN RA CĂN BỆNH CỦA MÁ MÀY, VÀ MÁ MÀY SẼ SỐNG"
"không, mày nói láo" Ngô Đình Hành lắc đầu, gương mặt không tin, giọng cậu yếu đi.
"BA MÀY NÓI VỚI BA TAO, NẾU CĂN BỆNH CỦA MÁ MÀY PHÁT HIỆN SỚM 3 THÁNG THÌ ĐÃ CỨU ĐƯỢC" Trần Hiên Nguyên bị cơn giận làm mất tỉnh táo, tiếp tục hét lên "ĐẤY LÀ LÝ DO BA MÀY BẮT MÀY HỌC Y, CHỈ VÌ MÀY, CHỈ VÌ CÁI HỘI HOẠ CHẾT TIỆT MÀ ÔNG ẤY MẤT ĐI VỢ MÌNH"
"không, không, không phải thế, là do ba tao. DO BA TAO KHÔNG QUAN TÂM MÁ TAO" Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để hét lên lý do cậu bấu víu bao năm qua.
"ÔNG ẤY CHIẾN ĐẤU VỚI DỊCH BỆNH NGOÀI TIỀN TUYẾN, VÌ BẢO VỆ MÀY, BẢO VỆ MÁ MÀY. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY" Trần Hiên Nguyên chỉ thẳng mặt Ngô Đình Hành, hét lên.
"không, mày nói láo, tao không có sai" Giọng Ngô Đình Hành yếu dần, cậu ôm đầu, dần dần quỳ xuống, nước mắt cứ tuôn ra.
Trần Hiên Nguyên chợt nhận thấy mình nói quá lời, nhưng sự tự tôn của cậu không cho phép nói lời xin lỗi, cậu xoay người bước đi ra ngoài.
Ngô Đình Hành khóc nức nở, trong tâm trạng ấy cậu nghĩ tới cái chết. Cậu sai rồi, cậu từ bỏ, cậu muốn lấy cái chết tạ tội. cậu ngẩng đầu, đi về phía tủ quần áo, gom chúng lại thắt thành cọng dây thừng. bỗng hộp giấy thu hút tầm nhìn của cậu.
Nhìn vào cây bút có dính máu ấy, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của má mình, nụ cười hạnh phúc. Lúc này, trong tầm nhìn nhoè của cậu nhận ra trên nắp hộp bút có một tờ giấy. Cậu lau khô mắt, chăm chú đọc dòng chữ in đó
"Cậu không sai."
Cậu lẩm nhẩm những dòng chữ này, trong lòng cậu hiện tại như phân ra 2 con người. Một kẻ đổ hết tội lỗi cho cậu, một kẻ lại nói cậu không sai. Cậu đứng đó, nhìn chăm chăm vào hộp bút, 2 con người đó vẫn tranh đấu mãnh liệt. Gương mặt của cậu dần vặn vẹo, vặn vẹo. Rồi bỗng nhiên, cậu lầm bầm.
"Trần Hiên Nguyên chỉ muốn mình từ bỏ nên nói vậy"
"Không ai công nhận tài năng hội hoạ của mình"
"Đổ lỗi cho mình để mình từ bỏ hội hoạ"
"mình sai không....?"
"Mình không sai" đôi mắt của cậu dần ánh lên 1 thứ gì đó rất khác với thường ngày.
"Là do ba mình không quan tâm gia đình, do Trần Hiên Nguyên không tin mình làm được"
"Mình phải chứng minh cho họ thấy" Cậu dần cười, nụ cười toét cả mang tai, đôi mắt híp lại.
"Sử dụng một thứ màu vẽ đặc biệt sẽ tạo ra bức hoạ đặc biệt" Cậu thì thào.
"Và rồi bọn họ phải công nhận, họ sẽ thừa nhận bản thân sai" Cậu cười thành tiếng, một thứ gì đó điên cuồng trong cậu được thả ra.
Một tuần sau, vào một đêm tối tại công ty "Thiên Ân"
Trần Hiên Nguyên cùng những người động nghiệp đang tăng ca chạy dự án. Bây giờ đã là 8h chỉ còn phòng của R&D là sáng choang.
Một shipper Bee mang đồ ăn cùng thức uống tới, ánh mắt của người shipper lướt qua Trần Hiên Nguyên, thấy cậu ta đang chăm chú vô màn hình, người shipper nheo đôi mắt lại và cười. Sau đó đi ra ngoài phòng ban, chờ đợi.
Các đồng nghiệp với đôi mắt thâm quầng bắt đầu ăn, họ còn bàn luận cơm hôm nay có vị khác hơn thường ngày, còn khác thế nào thì không thể nói được.
Ăn uống no nê, đôi mắt mọi người như trĩu nặng. Vì tin rằng là do thức khuya liên tục nên không để tâm lắm.
Một vài người ngã gục, cả phòng ngã gục. Trần Hiên Nguyên trước khi ngất chỉ kịp nghe thấy tiếng "Để xem máu ai cùng loại nào?"
Cơn đau truyền tới từ đầu khiến cho Trần Hiên Nguyên tỉnh giấc, trước mặt cậu là gương mặt của Ngô Đình Hành, cậu cố gắng đứng dậy thì phát hiện bản thân bị trói. Cậu ráng lách người nhìn ra sau Ngô Đình Hành, những người trong phòng R&D vẫn đang nằm giống tư thế trước khi ngất. Cậu thoáng an tâm
"Cậu muốn làm gì?" Tiếng nhỏ nước khiến Trần Hiên Nguyên khó chịu, cùng với 1 cái mùi gay gắt cứ truyền tới mũi. Nhưng cậu bỏ qua những thứ đó, cậu phải tập trung vào con người đang bận đồ hoạ sĩ.
"Trần Hiên Nguyên, tui đã cố gắng rất nhiều để có thể tạo ra một kiệt tác, mong cậu chiêm ngưỡng nó." Ngô Đình Hành mỉm cười, sau đó để lộ ra khung cảnh phía sau.
Trên bức tường trắng ấy là bức tranh vẽ một người phụ nữ, không khó nhận ra là mẹ của Ngô Đình Hành, tuy không phải rất đẹp nhưng nó có những điểm đặc trưng cửa mẹ cậu ấy. Nốt ruồi son, tóc cắt ngang vai,cùng nụ cười hạnh phúc đầy quen thuộc
Trần Hiên Nguyên nôn ra, cậu không thể tin vào mắt mình, cậu cố gắng ngăn chặn nhưng không được, bao tử cậu nhợn từng cơn ép thức ăn ra khỏi bụng cậu.
Ngô Đình Thành vỗ vỗ lưng Trần Hiên Nguyên "Sao đấy, cậu ăn không tiêu sao?"
Trần Hiên Nguyên thở từng cơn, cậu chợt nhận ra cái tiếng nước nhỏ giọt là gì, cái mùi đó là gì, cậu hét thật to "THẰNG CHÓ, MÀY LÀM GÌ VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC?"
Ngô Đình Thành mỉm cười trả lời " Họ được ban cho vinh hạnh thành một phần của bức hoạ."
"THẰNG CHÓ" Trần Hiên Nguyên chửi bới " MÀY GIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỂ VẼ TRANH THÔI SAO?"
Ngô Đình Thành gật đầu "Cậu phải công nhận là nó đẹp, đúng không?" đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi " Cậu có cảm thấy nó hoàn hảo không?"
"HOÀN HẢO MẢ MẸ MÀY" Trần Hiên Nguyên cố gắng hét thật to.
"Cậu la lớn cũng không có ích gì đâu, ở đây không còn ai ngoài hai chúng ta." Ngô Đình Thành lắc đầu.
Trần Hiên Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng, không biết cậu bất tỉnh bao lâu, nhưng nếu có tình huống lạ thì phòng bảo vệ phải chạy tới rồi chứ... nói như vậy tình huống của cậu thật nguy hiểm.
Ngô Đình Hành nhét miếng vải vào miệng Trần Hiên Nguyên, rồi nói "Nào nào bình tĩnh, tim cậu đập nhanh sẽ không tốt cho tác phẩm của tui. Hay để tui kể cậu nghe làm thế nào tui vào được đây nhé."
Ngô Đình Thành tiếp tục nói "Từ hôm cậu và VonGo tới nhà tôi, tối đó tôi luôn quan sát công ty của cậu."
"Tôi quan sát thói quen đặt đồ ăn của nhân viên phòng cậu, khi nào tan ca, khi nào vào công ty, tôi vẫn chờ đợi. Rồi 3 ngày trước phát hiện cậu tăng ca."
"Tôi đã phải nghe ngóng cả ngày trời mới biết cậu sẽ tiếp tục tăng ca tới hết tuần"
"Tôi vẫn bình tĩnh, tôi sắp đặt kế hoạch, tôi không muốn bị gián đoạn khi đáng sáng tác."
"Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, lập kế hoạch rất lâu, và hoàn hảo, không có sai sót nào"
Cậu đưa mặt gần sát Ngô Đình Thành, tỏ vẻ rất hài lòng kế hoạch của mình "Tôi được ông dạy rằng, khi đi săn cháu phải biết mình đang săn cái gì, phải hiểu rõ thứ mình săn."
"Và hôm nay, tôi dùng kinh nghiệm của ông tôi, dùng kiến thức y học của ba tôi, và khả năng hội hoạ của tôi. Đã tạo nên tác phẩm tuyệt vời này."
Nói rồi đưa cánh tay cầm ống rỗng, phần đầu được làm nhọn lên. Vung tay lên cắm chuẩn xác lên động mạch cổ của Trần Hiên Nguyên. Cơn đau truyền tới khiến cậu muốn ngất đi nhưng không được.
"Cậu là V.I.P nhé, được thưởng thức bản thân hoà làm 1 với tác phẩm tuyệt vời này." Giọng Ngô Đình Hành vang lên bên tai của Trần Hiên Nguyên. Máu từ ống chảy ra được hứng trên một cái chén nhỏ. Ngô Đình Hành đi tới gần bức tranh, bắt dầu những nét vẽ tiếp theo.
Trần Hiên Nguyên mất máu dần, chảy liên tục, cơn đau vẫn tiếp tục truyền tới. Sau một lúc, cậu bắt đầu khó thở, môi tái đi, mắt bắt đầu mờ, ngất. Ngô Đình Hành không quan tâm, cậu vẫn điều đặn tới lấy những dòng máu tươi mới này. Đến cuối cùng, Trần Hiên Nguyên tử vong, Ngô Đình Hành vẫn đang ngắm nghía tác phẩm.
"Vẫn thiếu gì đó" Cậu lẩm bẩm.
"Đúng rồi, tác phẩm của mình mà, phải có máu của mình chứ" mắt cậu sáng ngời. Cậu rửa cọ thật kỹ, sau đó lấy ra con dao mổ, cắt vào động mạch cổ của mình. Cậu vẽ lên trái tim bao bọc người mẹ, hàng loạt động tác đứng lên ghế, đi xuống ghế khiến cậu mất sức rất nhanh. Đến cuối cùng cậu gục ngã khi trái tim hoàn thành. Trước khi ngất đi, cậu nói khẽ
"Mẹ ơi, con yêu mẹ"
Ngô Đình Hành, tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top