[HẬU CHƯƠNG 2]-[KHĂN ĐỎ VÀ THỢ SĂN NGƯỜI]
Lê Thanh Đạo đứng trầm ngâm nhìn bức hoạ được vẽ bằng máu, đang bị oxy hoá dần dần chuyển sang màu đen.
Lý Vân Hoan chậm rãi bước đi trên sàn nhà đã đọn dẹp sạch sẽ, hết ngó đông rồi ngó tây. Cô đang hồi ức lại buổi sáng hôm tới hiện trường, mùi máu tanh nồng nặc khiến cả đội phải nhăn mặt, nhìn cả phòng R&D chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ngoại trừ Trần Hiên Nguyên đau khổ tử vong, Ngô Đình Thành mãn nguyện chết, những người khác đều mang gương mặt an hoà khi ngủ. Như thể không hay biết rằng giấc ngủ ngàn thu đang tiến gần.
"Cô nói lại diễn biến tâm lý cho tôi." Lê Thanh Đạo lên tiếng cắt đứt mạch hồi tưởng của cô.
Lý Vân Hoan đi lại gần Lê Thanh Đạo, bắt đầu chiêm ngưỡng tác phẩm kinh dị này, nói
"Ngô Đình Hành, sinh viên năm 6 của Đại Học ngành y.
Do phổi của mẹ là Nguyễn Thị Yến Nhi không tốt nên khi sinh xong phải về quê ở cùng ông nội là Ngô Đình Thanh để dưỡng bệnh.
Từ nhỏ thường theo ông nội đi săn nên tính cách định hình ban đầu là kiên trì, kiên nhẫn.
Sau này bệnh của Nguyễn Thị Yến Nhi có dấu hiệu hồi phục, ba là Ngô Thanh Hiển đón vợ cùng Ngô Đình Hành lên thành phố sống. Không lâu sau Ngô Đình Thanh phát bệnh qua đời, tâm lý Ngô Đình Hành đổ lỗi cho ba của mình.
Sau này làm đến chức viện trưởng, Ngô Thanh Hiển ít khi về nhà, thường túc trực suốt đêm tại bệnh viện. Theo phân tích tâm lý là do cái chết Ngô Thanh Hiển khiến ông cảm thấy hổ thẹn bản thân, muốn cứu chữa nhiều người để bù đắp.
Dịch bệnh bùng phát 7 năm trước, Ngô Thanh Hiển đứng đầu tiền tuyến chống dịch, Nguyễn Thị Yến Nhi bị nhiễm bệnh. Ngô Đình Hành vì đam mê hội hoạ, cùng tâm lý đổ lỗi, không thích y học nên không nhận ra các dấu hiệu của bệnh.
1 tuần sau Nguyễn Thị Yến Nhi phát bệnh, cộng thêm cơ thể dễ suy nhược mà qua đời, Ngô Đình Thành tuy được chữa khỏi nhưng một lần nữa vẫn đổ lỗi cho ba của mình.
Tình cảm cha con bắt đầu gay gắt khi Ngô Thanh Hiển bắt ép Ngô Đình Thành học y. Vốn tính cách kiên trì và phản nghịch do quá khứ, cậu thoả hiệp và tự tạo lý do rằng: vì hội hoạ,vì giống Leonardo Da Vinci.
Ngô Đình Hành..."
Lê Thanh Đạo ngắt lời y "Theo lời cô, cậu ta thù ghét y học, nhưng dùng y học thực hiện tội ác của mình."
"Đúng vậy" Cô gật đầu như đã quen với việc bị ngắt lời "thù ghét nó, nhưng vẫn lợi dụng nó, để đạt mục đích cao cả hơn."
Lê Thanh Đạo bất giác siết chặt nấm đấm. miệng lẩm bẩm "Vì một lợi ích lớn lao hơn"
Nhận ra sự khác thường của anh, Lý Vân Hoan chuyển lời " Ngô Thanh Hiển qua đời vì bệnh tim"
Lê Thanh Đạo hồi đáp " Viện trưởng Ngô chết, là một sự giải thoát."
Lý Vân Hoan gật đầu đồng tình "Người nhà Trần Hiên Nguyên đều có quyền thế trong xã hội, nếu trả thù Ngô Thanh Hiển, lúc đấy sống không bằng chết."
Cô lại mở miệng trêu đùa " Có kiếm anh không?"
Anh đáp ngắn gọn "Chạy rồi"
Cô giả vờ ôm bụng cười như thể nghe chuyện tiếu lâm nhất " Lê Thanh Đạo anh đừng có doạ người ta quá, tôi còn muốn kiếm chồng giàu đấy, không phải ai cũng cưới xin giống anh"
Lê Thanh Đạo nghe nhắc tới vợ mình, bất giác nở 1 nụ cụ mỉm.
Cô đứng thẳng người, mặt nghiêm túc "Sư phụ tôi những ngày qua đều bận rộn với quán Mèo Cô Đơn, anh khỏi nghi ngờ"
Lê Thanh Đạo ngừng cười " Tôi chưa bao giờ nghi ngờ sư phụ cô, nhưng đúng vậy, khả năng đã bị loại trừ."
Anh chuyển lời "máu, tìm ra chưa?"
Lý Vân Hoan gật đầu "Tôi đến gặp anh cũng vì chuyện này, đã tìm ra ADN trùng khớp với mẫu máu tìm thấy trên bút vẽ."
Lê Thanh Đạo dời mắt khỏi bức tường, chuyển sang nhìn chằm chằm hướng quay camera, như thể nó mới là thứ quý báu nhất trong căn phòng này.
"Nguyễn Thị Thuý Anh, 27 tuổi, từng xảy ra tai nạn giao thông nên kho lưu trữ ADN có dữ liệu"
"Kết quả điều tra?" Lê Thanh Đạo hỏi
"Cô ấy mất tích 1 tháng trước" Lý Vân Hoan hồi đáp " Từng hoạt động bán dâm 6 năm từ 20 tuổi, sau mở tiệm tạp hoá nhỏ sống qua ngày, nghe nói vẫn cặp kè ban đêm"
Lê Thanh Đạo nhíu mày, anh không thích từ " nghe nói" trong báo cáo. Nó đại biểu cho thông tin không được xác thực. Nhưng anh hiểu cô sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng thế này.
Quả nhiên, Lý Vân Hoan nói tiếp " Người cặp kè ban đêm trong tin đồn là Mã Thiên Tinh."
Lê Thanh Đạo hỏi "điều tra thế nào?"
Lý Vân Hoan " Đây mới là thứ tôi muốn thông báo, Mã Thiên Tinh đang điều trị tại bệnh viện tâm thần E"
Gương mặt Lê Thanh Đạo cứng lại, linh tính mách bảo có gì đó không tầm thường. Anh hỏi "Mã Thiên Tinh có vợ?"
Lý Vân Hoan gật đầu " Ngô Thị Thu Hằng, 32 tuổi,đang sinh hoạt tại.."
Lê Thanh Đạo nghe tới đây bèn bấm điện thoại, áp lên tai, ra hiệu Lý Vân Hoan ngừng nói "Phan La Thành, tôi cần thông tin tất cả những gái mại dâm trong khu vực vợ Mã Thiên Tinh, Ngô Thị Thu Hằng sống. Giữ bí mật"
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, Lê Thanh Đạo cúp máy, vội vàng bước đi " Chúng ta đi gặp Mã Thiên Tinh"
Cô vội vã chạy theo anh, trong đầu hiện lên bức hoạ người mẹ cùng mảnh giấy được quấn khăn đỏ, trong đó là dòng chữ:
"Nhân sinh như hoạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top