[CHƯƠNG 1 - KHĂN ĐỎ VÀ NGÀY SINH NHẬT]


Võ Uyển Nhi, một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường luôn xuất hiện trong chiếc áo hoodie đen trùm kín cả đầu cùng quân tây đen đậm. Balo cũ kỹ đầy vết rách đang nhảy múa khi cô chạy vội vào sân trường.

"Vừa kịp", cô nghĩ trong tiếng thở hổn hển của bản thân.

Cô thả chậm tốc độ, dáng người nhỏ nhắn đi chậm chạp dưới sân trường. Cô vừa đi vừa cắn môi, ngón tay lại cứ cào vào nhau, một sự bất an không thể che giấu trên gương mặt cúi gằm.

Nhìn qua cửa sổ lớp với ánh mắt sợ hãi, cô thở phào rồi chạy vội vào trong. Tiến vào dãy tổ 4, đặt balo bên hông bàn. Cô nhìn về phía đồng hồ, chốc chốc lại nhìn về phía cửa lớp, đôi mắt đầy hi vọng.

"Thùng Thùng Thùng" tiếng trống vào lớp vang lên cũng là lúc gương mặt cô ảm đạm, một cô bé xinh xắn mang balo rất sang trọng bước vào lớp, tóc buộc đuôi ngựa nhuộm màu nâu ở phần đuôi, cổ đeo dây chuyền trắng trong có vẻ đắt tiền, dáng đi nhẹ nhàng cùng gương mặt thường treo nụ cười hiền hậu.

Bạn nữ tóc đuôi ngựa như vô tình nhìn về phía Uyển Nhi, rồi đi thong thả tới dãy bàn tổ 1 của mình, tham gia cuộc trò chuyện của những đứa bạn thân.

Cả lớp ồn ào sôi nổi hẳn lên, chỉ có Uyển Nhi úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, trông thật lạc lõng.

4 tiết trôi qua, Uyển Nhi vẫn cứ như vậy, đôi mắt đằng sau gọng kính chỉ sáng lên khi có giáo viên bước vào lớp, và lại giả vờ ngủ khi hết tiết học.

Tiết cuối cùng, cô giáo chủ nhiệm bước vào, sau 1 loạt động tác chào giáo viên. Cả lớp ngồi xuống trông bầu không khí hồi hộp. Hôm nay là ngày phát phiếu điểm.

Cô giáo mỉm cười "Như thường lệ, lớp chúng ta có thành tích rất xuất sắc, toàn bộ đều học sinh giỏi, Uyển Nhi lại 1 lần nữa đạt top 1 toàn khối, cả lớp cho em ấy 1 tràng pháo tay"

Trái ngược với tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng, Võ Uyển Nhi mặt tái đi, liếc chậm chậm về phía bạn nữ tóc đuôi ngựa.

"Vân Uyên, em phải noi gương theo Uyển Nhi, ba của em rất kỳ vọng vào em đấy"

Bạn nữ tóc đuôi ngựa đáp lời "dạ, em sẽ học hỏi bạn ấy".

Cô giáo gật đầu hài lòng "bạn bè trong lớp hoà thuận vậy cô vui lắm, 4 tổ trưởng báo cáo tình hình lớp trong tuần qua cho cô."

Giờ ra về, điện thoại Uyển Nhi hiện lên dòng tin nhắn "chổ cũ"

Cô rùng mình, chờ người về gần hết, bèn đi chậm chạp tới điểm hẹn.

Sân trường rộng rãi, tán cây phủ bóng khắp nơi, trang thiết bị hiện đại, camera giám sát mọi ngõ ngách, tuy nhiên, WC nữ không tồn tại những cái này.

"ầm", Uyển Nhi bị xô mạnh vào tường, lộ ra chiếc áo đồng phục có nhiều vết may vá. Cô run rẩy sợ hãi. Vân Uyên cầm dao rọc giấy, rạch 1 đường thật mạnh trên tay cô làm rách cả chiếc áo khoác. Máu đỏ tươi trên làn da trắng nõn được phủ đầy băng cá nhân.

Cơn đau từ bụng truyền đến, cô mém nôn khan nhưng cố nhịn lại. Cơ thể cô theo phản xạ nằm co người, ăn trọn từng cú đạp kèm những lời chửi chói tai.

" Mẹ mày, ai bảo mày học giỏi hơn tao, mày nghĩ mày là cái thá gì? Thứ không cha không mẹ như mày nên biết điều đi, mày có quyền gì mà đứng cao hơn tao? HẢ?"

Cô không đáp lời, cố gắng không thét ra thành tiếng, chờ khi nghe tiếng thở hổn hển của đối phương, cô mới thở phào, thầm nghĩ "hôm nay đã nhẹ lắm rồi."

"Đợi ba tao được thăng chức, tao không còn kiêng dè gì nữa, mày sẽ được lên sóng đấy con nhãi ranh, tao sẽ quay clip tung lên mạng, mày cứ tiếp tục vênh mặt đi" Nói xong những lời đó, Vân Uyên bèn bỏ đi.

Uyển Nhi chờ tiếng bước chân xa dần mới dám đứng dậy, tập tễnh đi tới bồn rửa mặt. Cô cẩn thận xoắn tay áo để không chạm vết thương. Vặn vòi nước, cái lạnh cùng cơn rát không làm cô thay đổi sắc mặt. Một loạt động tác quen thuộc, thuốc xát trùng, băng bông, xử lý vết thương nhanh gọn. Làm xong tất cả mọi thứ, cô tập tễnh bước về nhà.

Bước vào căn nhà nhỏ của mình, cô lầm lũi đi vào trong phòng của mình. Quăng chiếc ba lô lên chiếc giường xám bạc. Cô khẽ thở dài một tiếng, thả người nằm lên giường. Cô nhắm mắt.

"Con nhỏ này, dậy đi, trễ giờ học rồi" Một giọng trầm ấm áp vang lên

Uyển Nhi bừng tỉnh, nước mắt cứ trực trào ra. Cô lau nhẹ đôi mắt đỏ hoe của mình, ngồi thẳng dậy. Giọng hơi nghẹn nói

"Làm đồ ăn, phải làm đồ ăn" cô bước đi với dáng của một xác sống, lừ đừ, đầu cúi xuống, không hề có chút xác sống trong người cô.

Lấy nguyên từ trong tủ lạnh ra, cô bắt đầu xào nấu. Hôm nay cô muốn ăn trứng xào cà chua với canh cải thảo. Cô lấy gạo ra bỏ vào nồi, cho nước, vo thật đều, vắt nước, lại vo, lại vắt, rồi cho nước, nấu cơm.

Cô rửa cải thảo, tách ra thành từng lát, cắt nhỏ vừa ăn. Làm một loạt động tác thành thạo như người đã nấu ăn lâu năm, thoáng 1 lúc đã tới công đoạn chờ canh sôi, cô bắt đầu chế biến cà chua trứng.

Đập trứng, cho vào chén, xong quấy đều, nêm gia vị. Tới cà chua, cô cắt thành 8 lát.

"Cắt hạt lựu ấy con" Giọng nói dịu dàng khác vang lên.

Cô giật mình, dao cứa vào ngón tay tạo nên 1 đường máu. Vội vàng ngón tay lên miệng, cái vị tanh tanh của máu cùng cái rát truyền tới khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

Uyển Nhi thở dài, tâm lại chùng xuống, như một con robot được lập trình sẵn, từng bước từng bước một, cô đã có 1 bàn đồ ăn cho cả trưa và tối.

Cô múc ra 1 chén canh, bới 1 chén cơm, làm 1 đĩa trứng chiên cà chua đặt vào trong khay. Cầm khay đi ra khỏi phòng bếp, cô hướng tới nơi ngồi mà cô hay ăn, phòng thờ.

Uyển Nhi đứng lặng người nhìn 2 di ảnh trên bàn thờ, đôi mắt lại hơi mờ, cô hít thật sâu, đi tới đặt khay đồ ăn trên bàn trước tủ thờ. Đứng dậy thắp cho họ 2 nén nhang, đầy thành kính chắp tay, cúi người vái, rồi ngồi xuống cạnh bàn.

"ba, Mẹ" Cô bắt đầu kể " hôm nay con đi học vui lắm"

"Hôm nay cô phát phiếu điểm cho con, chết con để quên trong phòng" Cô đứng dậy một cách hoạt bát, chạy vội vô trong phòng, lấy từ trong balo ra một phiếu điểm. Cô lật đật chạy vội vào trong phòng.

Đứng trước bàn thờ, Uyển Nhi giơ bản điểm ngang với di ảnh, giọng vui vẻ " Con được nhất lớp này, ba mẹ thấy con giỏi không? Con chắc chắn sẽ giành được học bỗng du học sang Mỹ."

Rồi cô trở về bàn cơm, ngồi xuống, lại kể tiếp " Ba, mẹ, Vân Uyên hôm nay xếp sau con, được hạng 2 của khối. Tụi con thân nhau lắm, cậu ấy rất vui khi con được hạng nhất. Ra về tụi con còn nói chuyện với nhau rất lâu, con lại trượt chân té nữa, chảy máu nhiều lắm. Hên là Vân Uyên đề phòng nên mang bông băng thuốc đỏ cho con, ba mẹ xem, cái này là của Vân Uyên băng bó này."

"Con ở trong lớp cũng rất vui, bạn bè cùng lớp hay giúp con lắm, tính con hậu đậu nên các bạn cũng quan tâm rất nhiều luôn."

"Ba của Vân Uyên sắp lên chức, nên không đi chơi được, sợ bị phốt tạo ấn tượng không hay, sẽ bị ảnh hưởng đến lên chức đó ba mẹ"

"Con kể ba mẹ nghe, chuyện là..." Cô tiếp tục kể như một thói quen. Cho tới khi ra khỏi phòng, rửa chén đĩa, cô lại đi vào phòng nằm, mặt cô mới xoá đi nụ cười giả tạo đó

Uyển Nhi không biết rõ từ khi nào, có thể từ lớp 6. Sau trận đánh đập tàn nhẫn bởi bạn thân mình, cô bắt đầu kể với ba mẹ những lời giả tạo đó. Nó như là một bức tranh do chính cô vẽ nên, một niềm mơ ước đối với cuộc sống của cô: ba mẹ còn sống, bạn bè yêu quý.

Từng có lúc cô rất muốn đánh đổi việc học của mình, nhưng cô chưa kịp thử. Cô sợ mình học sa sút không thể đi du học được.

Cô muốn sang Mỹ, cô không muốn ở đây, không muốn ở cái nơi gây ra quá nhiều nỗi đau cho cô. Trên trường học hành luôn sợ hãi bị bắt nạt, Ở nhà lại luôn nhìn thấy hình bóng của ba mẹ. Cô cứ tưởng bản thân đang trở lại hồi còn bé, có ba đánh thức, có mẹ dạy nấu ăn.

Cô chán ghét nơi này, quá nhiều kỉ niệm khiến cô ghét nó, gợi nhắc cô đã từng hạnh phúc thế nào. Cô liều mạng học hành chỉ vì học bổng du học, rời xa nơi này, chôn vùi quá khứ. Cô hi vọng những năm cấp 3 mau trôi qua nhanh hơn nữa, 7 năm qua cô bị bắt nạt quá đủ rồi, cô đã 12, chỉ còn 1 chút nữa cô sẽ thành công.

Uyển Nhi suy tính cho tương lai của mình, khi đi du học sẽ làm thêm kiếm tiền, kết thêm nhiều bạn mới. Tuần sau sẽ biết được cô có được học bổng hay không. Cô hồi hộp, nhưng có lẽ quá mệt mỏi cho một ngày, cô thiếp đi trên giường.

Một tuần sau, cô giáo chủ nhiệm thông báo, Uyển Nhi đạt được học bổng du học vì đủ điều kiện, một lần nữa cô lại so sánh với Vân Uyên.

"Uyển Nhi, con đã làm rất tốt, nhưng cũng không được bỏ bê việc học, Vân Uyên cũng phải cố gắng nhiều lên nha con"

Đến cuối tiết, tại WC nữ, cô bị đánh đập tàn nhẫn, Vân Uyên liên tục đạp vào bụng Uyển Nhi, khiến Uyển nhi phải nôn khan, nhưng nụ cười vẫn nở. Vân Uyên khó chịu, có đạp lên môi Uyển Nhi khiến môi cô tét ra, chảy cả máu, hàm răng truyền đến những cơn đau liên tục, một vài cái bắt đầu lung lay, nhưng không đập tắt được con người cô.

Nguyễn Vân Uyên thở gấp sau những cú vung chân, cô nhếch mép cợt nhã "mày có vẻ vui vì được du học nhỉ? Vậy chúng ta quay video ăn mừng nào?"

Nói rồi cô cầm chiếc điện thoại của mình ra, không cần đợi Uyển Nhi trả lời, cô nói "Quay video mày nude thì sao nhỉ? Kỉ niệm cho ngày hôm nay, rồi tao sẽ phát tán nó lên web đen trên mạng, cho mày nổi tiếng trên khắp thế giới. Mày không cần ra nước ngoài cũng có bạn bè."

Uyển Nhi sợ hãi, trông thấy Vân Uyên sáp lại gần mình, cô thẳng chân đạp mạnh. Vân Uyên bất ngờ trước sự phản kháng đó, chới với rồi ngã xuống, đập đầu xuống đất, bất tỉnh.

Uyển Nhi trong cơn bấn loạn đã chạy ra ngoài, dùng hết tốc lực chạy về nhà. Cô thở hổn hển, chạy vào phòng thờ, quỳ xuống ,tay chắp lại khẩn cầu ba mẹ phù hộ cho không có chuyện gì.

Đôi lúc cô nghĩ, có nên gọi cho dì của mình hay không, nhưng rồi cái ý tưởng đó dập tắt. Cả 2 người không thân thiết gì mấy, dì chỉ cho cô tiền ăn tiền học, còn lại để cô bơ vơ lạc lõng thế này. Cô không hận dì, nhưng cô cũng không thích dì.

Chiều hôm đó, Uyển Nhi bước vào trường với tâm thái lo sợ. Cô nhận được mời lên phòng thầy hiệu trưởng.

Thầy ngồi quay lưng lại với Uyển Nhi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên

"Uyển Nhi, thầy vừa nghe nói em có hành vi bạo lực"

Uyển Nhi muốn lên tiếng biện hộ nhưng thầy hiệu trưởng khống muốn nghe, giọng nói vẫn vang lên " Em là một học sinh giỏi nhất trường, hành vi của em khiến nhiều người ngỡ ngàng"

"Uyển Nhi, có tài thôi cũng chưa được, em phải có đức. Em khiến thầy thất vọng"

"Thầy không thể giao học bổng quan trọng cho một người hành hung bạn được, điều đó sẽ mang tiếng xấu cho trường"

"Em có thể ra ngoài. Thầy hi vọng không gặp trường hợp này nữa."

Uyển Nhi ngỡ ngàng, sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cô.

"Thầy, đó... đó không phải là lỗi của em." Uyển Nhi cố gắng biện hộ, nhưng trong đầu cô chỉ hiện ra câu nói "Cô bị tước quyền học bổng."

Cô không nói gì được, cô sợ hãi, cô run rẩy. Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ không kiên nhẫn nhắc lại " Ra ngoài đi"

Uyển Nhi bước ra ngoài như một người máy, cô bị tước quyền học bổng.

Cô bước đi thất thểu về lớp của mình, nước mắt cứ chảy xuống. Cô gọi cho dì mình, niềm hi vọng duy nhất.

"Số máy quý khách vừa gọi..."

Cô thẫn thờ buông điện thoại xuống. Ngôi trường mát mẽ, ánh nắng chiều dịu qua những tán cây, thầy cô giảng bài trầm ấm, nhưng, với cô lại là một màu xám xịt.

Lạc lõng.

Cô thất thểu bước về lớp, đôi mắt ảm đạm không chút sức sống, cô vừa bước vào cửa lớp liền nghe tiếng khóc nức nở của Vân Uyên.

"Chính là nó, Nhi bắt nạt tui, đánh tui bất tỉnh trong phòng vệ sinh, tui cứ nghĩ là mình đã chết rồi chứ, tui sợ hãi lắm, ..." giọng nói đầy uỷ khuất vang lên.

Cả lớp quay sang nhìn theo hướng chỉ tay của Vân Uyên, phát hiện Uyển Nhi với gương mặt xám xịt buồn bã bước vào lớp.

"Tại sao cậu lại làm vậy Nhi" Lớp trưởng là người trước tiên mở lời

"Cậu sao có thê đánh bạn học như vậy?"

"Tao biết ngay một thứ đéo có cha mẹ như nó sẽ làm như vậy" Giọng một bạn nữ vang lên

"Chứ gì nữa, thứ giả tạo, ỷ mình giỏi lên mặt" Một giọng nam khác đáp lời

"Tao tưởng ba mẹ nó bận không họp phụ huynh được, hoá ra chết hết rồi à?" một giọng cợt nhã khác vang lên.

....

Cả lớp quay sang nhìn cô với ánh mắt thù ghét, những lời mắng chửi đổ ập vào cô, trái tim vốn đã chằng chịt vết sẹo nay lại càng thêm đau xót hơn. Cô chạy vội ra khỏi lớp như tránh xa 1 con quái thú thèm khát thịt tươi.

Quăng chiếc cặp qua một bên, cô khóc nức nở trước bàn thờ ba mẹ, uất nghẹn không thành tiếng.

Một lúc sau, nước mắt đã chảy hết trên gò má cô, nhưng cô không quan tâm, cô nức nở mãi, nức nở mãi. Rồi như đứa trẻ mới tập nói lên tiếng

"ba... mẹ... hức hức, con... con ... con mất học bổng... hức.... học bổng rồi"

"Bạn bè.... Bạn bè chửi con không... không... không có cha mẹ"

"Tại sao chứ.... Tại sao họ lại... họ lại làm vậy... hức.... làm vậy với con?"

"Con đã làm gì... đã làm gì sai ... hức... chứ?"

"Tại sao.... Tại sao ba mẹ lại... hức... lại chết... hức... chết sớm chứ?"

"Tại sao... chứ? Tại sao Vân... hức... Vân Uyên đối xử với con....hức ... như vậy?"

Tiếng tin nhắn vang lên, cô lau những giọt nước mắt của mình, cô hi vọng là dì mình nhắn tới, nhưng ông trời hôm nay quay lưng lại với cô.

"Ba tao đã gây sức ép lên trường, mày hiện tại không còn gì nữa, gia đình không có, học bổng không có, ha ha ha ha"

Cô lại cười, cô cười cay đắng, nụ cười của cô không có một chút vui vẻ. Gia đình hạnh phúc của cô đã mất rồi, người bạn đã từng thân đẩy cô xuống vực, cô không còn gì. Cô không còn gì nữa.

Mắt cô bắt đầu mờ dần, có thể vì trưa không ăn, do chịu quá nhiều kích động, cô ngã ngửa ra sau, ngất đi.

Trời tối dần, đèn đường sáng lên, cô chợt tỉnh lại.

"thế là hết" cô nghĩ, ngày mai là sinh nhật cô, nhưng hôm nay đời cô đã chấm dứt. Cô bước vào bếp, lấy con dao ra, hướng vào cổ tay tính cứa 1 nhát.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô nghĩ rằng dì của mình đã về, bèn chạy thật nhanh ra ngoài. Mở cánh cửa ra, không có ai cả, chỉ thấy trên mặt đất là 1 cái lọ, 1 mảnh giấy, 1 chiếc khăn đỏ gói 1 tờ giấy khác.

Cô đóng cửa lại, tay lật mảnh giấy đầu tiên ra đọc, trong đó là dòng chữ được đánh máy

"tại sao cô trả giá cho cái sai của người khác?"

Cô nhìn qua bên chai chứa đựng dung dịch không màu có mảnh giấy được in dòng chữ "Xyanua" dán trên đó.

Cô nhìn mảnh giấy, lại nhìn cái lọ. Đôi mắt của cô không chỉ còn ảm đạm nữa, phân vân, tự hỏi, lúc thì giận dữ, lúc thì buồn bã. Sau cùng, chẳng còn gì đọng lại trong ánh mắt, chỉ còn 1 màu tối đen đặc quánh.

Cô chạy vội ra ngoài mua nguyên liệu, vất vả khi đem vào phòng bếp. Cô thản nhiên đánh trứng, làm những động tác nhuần nhuyễn.

"Con đánh đều tay lên" Giọng nói ấm áp vang lên

Cô mỉm cười, lần đầu tiên cô vui khi nghe thấy giọng nói của mẹ.

"Nó còn nhỏ, học nấu ăn làm gì?" Giọng của người ba lại xuất hiện trong ký ức cô.

"Lỡ chúng ta có chuyện gì, con nhỏ còn tự sống được" Mẹ cô trả lời

"Miệng xúi quẩy, gia đình này không mất ai cả" Ba cô bực bội đáp lời

"Được rồi, tui lỡ lời, dạy cho con nhỏ làm cup cake để ăn sinh nhật, được chưa?" Mẹ cô dịu dàng trấn an.

"Ba, mẹ" Cô lẩm bẩm "gia đình mình sắp được đoàn tụ rồi"

Sáng hôm sau, cô mang từng cái hộp bánh rồi đi vội lên trường.

Lần đầu tiên cô thấy sân trường khác với những gì cô nhớ. Thay cho màu xám thường ngày cô cảm thấy là rực rỡ đủ sắc màu, màu nắng, màu cây. Cô đứng nhìn một chút, nở nụ cười, đã nhiều năm rồi cô mới thấy lại màu sắc rực rỡ như vậy.

Giáo viên chủ nhiệm đang dạy trong lớp bỗng dừng lại khi nhìn thấy cô bước tới.

Cô cúi đầu chào, đi vào lớp và nói "Từ hôm nay mình xin nghỉ, không còn học chung với mọi người, bao kỉ niệm 1 năm qua làm mình rất buồn, nhớ lớp. Hôm nay là sinh nhật mình, mình có làm những chiếc bánh, hi vọng mọi người sẽ ăn và chung vui"

Nói xong, cô phát mỗi người một chiếc, còn dặn dò đừng ăn ngay mà hãy đợi các bạn khác, đằng nào cũng là bạn cùng lớp, nguyện vọng cuối cùng của Uyển Nhi khiến mọi người đồng ý. Tuy nhiên tới Vân Uyên, cô làm như không thấy mà lướt ngang qua. Vân Uyên không để ý, một cái bánh không là gì so với việc bị tước học bổng cả.

Cô giơ chiếc bánh của mình lên, cả lớp cùng giơ lên như đang cầm 1 cốc bia vậy, và rồi đều đồng thanh nói "chúc mừng sinh nhật". Từng thành viên trong lớp đều làm cùng 1 động tác, trừ cô và Vân Uyên, cắn 1 cái.

Bất chợt cả lớp cùng ôm cổ, gương mặt tái nhợt như thiếu oxi, người mất thăng bằng ngã xuống, và ngừng thở.

Ngay khi Vân Uyên còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Uyển Nhi đã chạy tới, tung 1 cú đá trời giáng vào bụng cô khiến cô không thể phát thành tiếng.

"Bọn họ vì mày mà chết, vui không?" cô thỏ thẻ vào tai Vân Uyên, đặt cái bánh lên bàn, lấy từ trong túi ra con dao rọc giấy, rạch vài vết sâu trên cánh tay Vân Uyên, tay còn lại liên tục đấm vào bụng.

"Tao hi vọng khi xuống địa ngục, mày vẫn còn nhớ những cơn đau này" nói rồi cô nạy miệng Vân Uyên, nhét miếng bánh vào tận sâu trong cuống họng, ép Vân Uyên nuốt, nhìn từng biểu cảm đau đớn, tuyệt vọng của Vân Uyên, nhìn cô dần dần tắt thở.

Uyển Nhi nhìn bạn bè cùng lớp, cô giáo chủ nhiệm chết. cô cười bình thản, miệng lẩm bẩm "Ba, mẹ, con mang thêm bạn bè xuống để chơi cùng con này. Con sẽ có gia đình hạnh phúc, sẽ có lớp học hạnh phúc." Tay cô cầm cup cake lên.

Động tác quá nhanh khiến phòng trực camera không kịp phản ứng. Một cô cảnh sát buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện ngoài cửa, miệng chỉ kịp hô "dừng lại"

Võ Uyển Nhi mỉm cười, miệng thì thầm "sinh nhật vui vẻ" rồi cắn miếng bánh độc, sau ngã xuống. Cô cảnh sát chỉ kịp chạy tới, nỗ lực hết sức nhưng không thành công.

Uyển Nhi tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror