Chương 2
Vậy là tiết cuối cùng trong buổi cũng đã xong, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về thì có người gọi tên tôi từ phía sau.
" Tuệ Lâm!"
Tôi quay lại thì thấy Kỳ Anh đang từ từ đứng lên tiến về phía mình.
"Hả? Sao vậy?"
"Nữa bài trước của môn văn Tuệ Lâm có ghi lại đủ không cho tôi mượn, tôi mới chuyển về ngày đầu nhưng khi nãy cô dạy nữa phần sau tôi bị thiếu bài rồi."
"À, Kỳ Anh đợi tôi một lát nha."
Tôi nhanh bỏ balo khỏi vai đặt xuống bàn lục lọi lấy tập ra đưa cho Kỳ Anh, không quên nở nụ cười thân thiện với bạn mới.
"Đây nè, Kỳ Anh chép lại đi rồi đưa tôi sau, Kỳ Anh cần môn nào nữa không?"
"Không cần đâu, môn văn được rồi, cảm ơn Tuệ Lâm."
"Không có gì đâu, bạn bè giúp nhau thôi mà. Vậy tôi về trước nhé."
"Um, tạm biệt"
Tôi vẫy tay tạm biệt Kỳ Anh sau đó ra về. Bước chân vừa ra khỏi cửa giọng của Thu Uyên đã văng vẳng hối thúc tôi ra về.
"Bắp ơi đi về, mẹ tao nấu cơm đợi tao về ăn rồi kìa"
Bắp là tên ở nhà của tôi, ngoài lúc ở lớp ra Thu Uyên đều gọi tôi bằng tên đó, cũng không biết nguồn gốc cái tên đó của tôi bắt nguồn từ đâu khi tôi hỏi thì ba mẹ chỉ có một câu trả lời.
"Tình yêu của ba mẹ bắt đầu từ bắp."
Còn bắt đầu như thế nào thì có năng nỉ gãy lưỡi rụng răng ba mẹ tôi cũng không nói đâu.
Tôi bất giác cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình nhưng khi quay lại phía sau thì trong lớp học không còn ai nữa cả, Kỳ Anh cũng đã về từ khi nào, có lẽ do tôi đa nghi quá thôi nên cũng nhanh chóng rời khỏi lớp.
Tôi và Thu Uyên dắt xe ra khỏi cổng lại thấy Kỳ Anh đang đi chung với nhóm của Dũng Minh, có vẻ bạn mới đã có người chơi cùng rồi.
"Đó coi đó, muốn rủ rê bạn mới đi chơi net với nó chứ không đâu."
"Mày ghét Dũng Minh dữ dậy sao? Nó đã xin lỗi mày rồi mà."
"Tao không ghét nó, tao chỉ ghét cái tật quên trước quên sau của nó thôi."
"Không phải hôm đó mày cũng đánh nó u đầu rồi sao, coi như hoà nhau đi."
"Không bao giờ! Đi về!"
Mặc dù tôi đã rất nhiều lần khuyên nó bỏ qua cho Dũng Minh dù biết là phần trăm thành công rất ít, giống như tôi suy đoán mỗi lần như vậy nó đều thẳng thừng bác bỏ đề nghị đó của tôi.
Buổi tối tôi có lịch học thêm ở trung tâm ngoại ngữ, nói về môn tôi không thích nhất thì chính là nó, nếu chỉ có ngữ pháp, công thức thì tôi chắc chắn tự tin nhưng về phần giao tiếp thì tôi như bị mắc chứng chậm nói vậy không thể giao tiếp một cái lưu loát được. Ở lớp này tôi học chung với Dũng Minh, cũng may là có nó không thì tôi cũng sẽ không có ai để nói chuyện cả.
"Buổi trưa tao thấy mày ra về với bạn mới."
"Ừ, Kỳ Anh hoà đồng với mọi người lắm, tao rủ đi chơi chung với tụi tao Kỳ Anh cũng không từ chối."
"Vậy được rồi, đừng rủ bạn mới đi chơi net dạy hư bạn là được."
"Sao mày biết?"
"Biết cái gì?"
"Chuyện tao rủ Kỳ Anh đi chơi net."
"Aaaa, vậy là Thu Uyên nói đúng rồi, mày rủ bạn mới đi chơi net."
"Lại là con chem chẻm đó."
"Mày có vẻ không thích Thu Uyên lắm nhỉ?"
"Không! Tao không hơi đâu đi so đo với con gái."
Nói ra Dũng Minh là một người tốt tính trừ việc nó gieo rắc thù oán với Thu Uyên ra thì nó rất được lòng mọi người, nó rất rõ ràng giữa việc chơi và học vì vậy thành tích của nó rất tốt, lại có nét nên được kha khá em để ý nhưng mà tiếc là trong đầu nó chỉ có học và game thôi nên từ khi tôi biết nó đến giờ nó vẫn độc toàn thân.
Tôi về đến nhà cũng đã 8h tối, vì hôm nay tôi đi học về trễ nên không thể theo ba mẹ đi sang nhà ông bà ngoại vậy là bây giờ đây trong nhà chỉ còn lại mình tôi, lên phòng tắm rửa sau đó xuống nhà một mình ăn tối, trước khi đi mẹ đã chuẩn bị sẵn hết rồi nên giờ chỉ việc hâm nóng lại và ăn thôi, thói quen ăn cơm một mình của tôi là sẽ phải xem tivi, tôi bê một tô cơm ra ngoài phòng khách bật bộ phim mà mình đang coi dang dở cách đây 2 tháng, đừng ai hỏi tại sao lại cách lâu như vậy mà chưa xem xong, vì tôi của 2 tháng trước đang phải cặm cụi ôn thi học sinh giỏi tỉnh môn hoá học. Đang ăn thì có tin nhắn từ điện thoại, là của Uyên
[Trời ơi chấn động quá Bắp ơi @.@]
[Sao? Chuyện gì nữa?]
[Chuyện liên quan đến bạn mới!]
[Vậy mai rồi nói.]
[Không được, mày phải nghe bây giờ, tin giật gân mày phải là người thứ 2 biết chuyện.]
[Tao đang ăn cơm Uyên à.]
[Mày ăn nhanh lên, nhanh lên nhanh lên.]
Tôi bất lực ăn xong tô cơm 5p sau nhắn lại cho nó.
[Rồi chuyện gì nói đi.]
[Tới giờ ngủ rồi, thôi mai tao kể, mai mày vẫn sẽ là người thứ 2 biết được chuyện này. Bái bai ngủ ngon nhé bé Bắp <3]
Nhìn tin nhắn nó vừa gửi tôi thật sự chỉ muốn chui qua màn hình đánh cho nó một cái thôi.
Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày vì hôm nay đến phiên Thu Uyên trực lớp.
"Tao nợ gì mày sao Uyên? Mới 6h sáng đã qua nhà lôi tao dậy rồi."
"Có mục đích hết đó, mày nhớ chuyện hôm qua tao nói với mày không?"
"Dạ em nhớ."
"Phải đi sớm thì mới đảm bảo được mày là người thứ 2 biết chuyện này."
"Chứ không phải mày bắt tao đến để phụ mày làm à?"
"Cái đó chỉ một phần tôi bạn tôi ơi."
"Bạn thật tồi tệ đó Thu Uyên."
Trực trong cũng đã có một vài bạn vào lớp, tôi mệt mỏi ngồi xuống chỗ ngồi vì chưa hết buồn ngủ nên đã nằm dài trên bàn, có cái gì đó mát lạnh áp vào má tôi làm tôi bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn thì ra là Kỳ Anh, trên tay đang cầm hộp sữa lạnh, lại nụ cười công nghiệp với bạn mới, không quên hỏi han vài câu.
"Kỳ Anh đi học sớm nhỉ?"
"Đã 6h30 rồi còn sớm sao?"
Ây, gặp phải học sinh ngoan rồi, tôi chỉ có thể nói thầm trong bụng "6h30 chị đây chỉ mới thức dậy thôi, còn sớm chán", lúc đó tôi chỉ biết cười trừ sau đó kéo lấy balo lấy tập sách của mình ra đặt trên bàn. Tôi nghe thấy tiếng đồ được đặt trên bàn mình sau đó lại nghe giọng của Kỳ Anh.
"Sữa này cho Tuệ Lâm, cảm ơn vì đã cho tôi mượn tập."
Nói xong thì Kỳ Anh quay về chỗ ngồi của mình, tôi nhìn hộp sữa thoáng qua rồi lại tiếp tục soạn tập, lúc này Thu Uyên đã từ căntin về lớp, thấy trên bàn có hộp sữa nó la lên ai oán.
"Ủa? Rồi mắc gì có sữa rồi còn bắt tao đi mua, mày biết từ lầu 3 đi căntin nó xa như đi thỉnh kinh không? Đồ độc ác!"
"Cái này Kỳ Anh mới cho tao."
"Sao? Kỳ Anh mua sữa cho mày á?"
Nó trả lời với giọng như không tin vào những gì tôi nói, rồi quay xuống nhìn Kỳ Anh lúc này bạn ấy đã ra ngoài với Dũng Minh, Uyên kéo tôi lại gần nó nói nhỏ vào tai tôi.
"Này, mày có biết chuyện chấn động mà tao nói với mày hôm qua liên quan đến Kỳ Anh thế nào không?"
Tôi với vẻ mặt thiếu ngủ của mình lười nhát lại nằm xuống bàn.
"Thì mày nói đi, tao nghe?"
"Kỳ Anh gia đình nhà nó lớn lắm, ba nó là chủ khu phức hợp KA ở quận 7, còn mẹ làm chủ một tiệm đá quý đấy."
Thấy tôi im lặng không nói gì nó lại tiếp tục nói.
"Giàu vậy sao không ở thành phố học mà lại chuyển đến nơi này nhỉ?"
Tôi ngồi dậy kí vào trán nó một cái rõ to, đây là do cái tật nhiều chuyện không bỏ nên phải bị như vậy.
"Chuyện nhà người ta, không có được tò mò nhiều biết chưa."
"Đau! Thì tao chỉ hỏi thôi mà."
Ngay sau đó Kỳ Anh và Dũng Minh cũng bước vào lớp, lát sau Hoàng Bách thông báo giáo viên vào cả lớp lại chìm vào im lặng, bổng nhiên tôi cảm nhận được phía sau có người đang vỗ vào lưng, tôi xoay người lại Kỳ Anh cười lấy từ học bàn ra quyển tập Ngữ văn của tôi.
"Tập của Tuệ Lâm nè, tôi chép xong rồi cảm ơn nhé."
"À, không có gì đâu."
Khi nhận quyển tập từ tay Kỳ Anh tôi thấy tập có gì đó khác lạ, hình như có vậy gì đó ở trong tập của mình, tôi tò mò mở ra, ở giữa quyển tập là một viên kẹo dâu, loại kẹo được quấn kỹ ở hai đầu, trùng hợp là nó giống với kẹo lúc nhỏ tôi hay ăn. Tôi khó hiểu quay xuống nhìn Kỳ Anh, thấy vậy nó cũng nhìn lại, mỉm cười miệng mấp máy nói hai từ 'cảm ơn' sau đó lại tiếp tục nhìn lên giáo viên đang giảng bài.
Coi như có lòng, vậy thì Tuệ Lâm này xin phép nhận lòng thành của con dân vậy.
Kẹo tương tự như vầy nè :3
---------
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top