Chương 1
Vẫn như thường ngày tôi đến trường bằng chiếc xe đạp điện thân yêu của mình, đối với tôi khái niệm đi học đúng giờ có nghĩa là chú bảo vệ chưa đóng cổng thì vẫn còn sớm, hôm nay tôi đi học rất sớm vừa chạy xe qua khỏi cổng chú bảo vệ đã kéo cổng lại. Thật đáng buồn cho những con người đi phía sau tôi đã bị bỏ lại ngoài cổng và đợi sao đỏ đến ghi tên vào sổ.
Tôi để xe vào nhà xe thản nhiên đi đến căntin mua một hộp sữa cho buổi sáng sau đó đi lên lớp học, vừa bước đến cầu thang đã nghe thấy sự ồn ào quen thuộc
" Mày đứng lại chưa, cái thằng khó ưa tao không đánh mày không được mà"
"Ai kêu mày cào tao, tao nhổ có vài chục cọng tóc có nhằm nhò gì chứ?"
Nhìn qua chắc không ai nghĩ đây là lớp chọn đâu nhỉ? Tôi đi đến gần lớp một giọng quen thuộc vang lên
"Tuệ Lâm lên tới rồi kìa, im lặng đi"
Đó là Hoàng Bách, người ngồi bàn đầu ở cửa, nó phụ trách việc canh giáo viên khi nào sẽ đến và cả việc canh tôi nữa, bước vào lớp một sự im lặng trái ngược hoàn toàn lúc nãy, tôi đi đến chỗ ngồi của mình ánh mắt của mọi người đang nhìn tôi chăm chú như đang muốn biết điều gì đó từ tôi lúc này tôi mới cất giọng nói
" Xe cô Kiều không có ở nhà xe giáo viên"
Tôi vừa dứt câu cả lớp tôi đã ồn ào trở lại, đứa thì la hét, đứa thì đập bàn, có đứa còn đứng trên bục nhảy hithop nữa, đấy là khi không có giáo viên đứng lớp, nếu có giáo viên tụi nó sẽ thay đổi 180 độ, sẽ trở thành những học sinh ngoan ngoãn, vâng lời, chăm chỉ, thật sự quá mệt mỏi với cái lớp bị đa nhân cách này.
Lớp tôi không có khái niệm chuông reo vào học, với lớp tôi Hoàng Bách chính là chuông reo.
Tôi lười biếng cầm lấy hộp sữa đã mua khi nãy cắm ống hút vào đang chuẩn bị đưa lên miệng thì một cái vỗ mạnh vào vai tôi làm tôi phải quay lại nheo mắt nhìn
" Ê mày biết gì chưa? Có học sinh mới chuyển về đấy."
Đây là bạn cùng bàn đồng thời là bạn thân của tôi Thu Uyên, duyên số đưa đẩy tôi và nó lớn lên với nhau từ nhỏ nhà chúng tôi ở gần nhau và học chung lớp với nhau được 14 năm rồi tính luôn 3 năm mẫu giáo, gia đình nhà nó thì không thể chê vào đâu, mẹ làm chủ shop thời trang còn ba thì kinh doanh bất động sản lại còn là con một trong nhà vì thế nó rất được cưng chiều, là một cô gái năng động hay giúp đỡ bạn bè, nó còn có một kĩ năng đó là nghe ngóng mọi thứ cực kì chính xác, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ trong trường nó đều sẽ là người biết đầu tiên và đương nhiên tôi sẽ là người biết thứ hai
" Là nam rất đẹp trai"
"Sao mày biết? Ủa tao chưa nói mà"
Nó ngạc nhiên nhìn tôi, tôi đưa hộp sữa lên uống một ngụm rồi quay sang chống cằm chán nản nhìn nó
"Mày hăng hái như vậy thì chỉ có thể là vậy thôi Uyên à"
Nó lườm tôi rõ lâu đợi tôi uống hết sữa trong miệng, lập tức nhào đến nắm chặt lấy hai tay tôi sau đó la lên.
"Tụi bây, lại phụ tao xử con Tuệ Lâm coi"
Chắc là do tôi ăn ở tốt tụi nó chưa kịp đến lại thì Hoàng Bách đã la lên
"Cô Kiều lên tới rồi lẹ về chỗ đi bây"
Thế là tôi thoát được một mạng, thật sự sẽ không biết được bọn nó sẽ làm gì tôi nếu như cô không lên lớp, tôi còn nhớ có lần một đứa con trai trong lớp bị một đám con trai khác kéo ra ngoài ban công rồi thả nó lơ lửng ở ngoài chỉ vì tội quên lau bảng làm cô mắng cả lớp, lần khác là một bạn nữ bị giữ chặc lại sau đó bị tụi nó lấy cỏ cù vào chân chỉ vì lý do bạn ấy vừa chia tay người yêu tụi nó thấy vậy nên làm cho bạn ấy cười, thật là một cái lớp bất ổn mà, nhưng không vì vậy mà chúng tôi ghét bỏ nhau, lớp chúng tôi sống theo chăm ngôn học hết mình chơi hết sức và không có khái niệm giận nhau vì ai cũng biết tất cả mọi người đều chỉ muốn cả lớp được vui vẻ và thoải mái
"Cả lớp! Chào cô"
Đây được coi như là câu cửa miệng của tôi suốt 2 năm qua mỗi khi giáo viên bước vào lớp. Vẫn là cái nét diễn xứng ngang tầm Hollywood của lớp tôi, chúng nó ngoan ngoãn một cách đáng sợ.
"Chúng em chào cô ạ!"
Thật là không thể nào giả trân hơn được nữa. Như mọi giáo viên khác cô gật đầu sau đó cho chúng tôi ngồi xuống
"Trước khi vào học cô có một chuyện muốn thông báo với cả lớp"
"Chuyện là lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển vào. Em vào đi"
Một bạn nam cao ráo gương mặt như tôi đã nói lúc nãy rất đẹp, nếu xếp về độ đẹp có lẽ bạn này sẽ là cực phẩm được săn đón của chị em trường tôi. Chưa đâu xa đã thấy được một người rồi, Thu Uyên ngồi cạnh chọc chọc vào vai tôi nói nhỏ.
"Mày thấy sao? Có phải đẹp lắm không?"
"Ừ đẹp đấy, mày tiến tới đi tao đợi mày thành đôi"
"Đồ điên, đẹp thì đẹp nhưng không phải gu của bà, đừng nghĩ ai tao cũng sẽ thích"
Tôi quay sang nhìn nó cố gắng nhịn cười
"Ỏ, ghê vậy sao?"
"Em giới thiệu một chút về mình cho các bạn biết đi"
"Chào mọi người, tôi tên Nguyễn Hoàng Kỳ Anh ở Thành phố chuyển đến."
"Vậy em ngồi ở bàn cuối phía sau lớp trưởng nhé."
Cậu bạn này có vẻ khá lạnh lùng, cũng có thể là do chưa quen được ai nên mới thế tôi cũng không quan tâm mấy, lấy tập sách ra để vào môn học. Tiếng chuông reo lên kết thúc môn đầu tiên, tôi cất tập sách vào balo một câu nói quen thuộc y như rằng ngày nào tôi cũng sẽ nghe ít nhất 2 lần từ đứa bên cạnh.
"Ê đi vệ sinh không?"
"Ví dụ tao nói không?"
Thu Uyên liếc nhìn tôi một cái, tay khoanh trước ngực, mặt nó nghênh lên thách thức.
"Mày nghĩ mày có thể từ chối tao?"
"Ok mày thắng"
Nếu tôi không đi không biết nó sẽ bày ra trò gì nữa, một lần giấu giày hại tôi phải về mà không có gì che nắng cho đôi bàn chân tội nghiệp ấy là quá đủ rồi, nó kéo tôi đi về phía nhà vệ sinh với một niềm vui bất tận của nó, thật không hiểu con bạn mình có bị thận ứ nước không mà cứ mỗi tiết nó lại bắt tôi phải đi vệ sinh, nhà vệ sinh trường giống ngôi nhà thứ 2 của nó vậy.
Sau khi đi về từ nhà vệ sinh lại thấy cả lớp tụm lại quanh bàn của tôi, riêng chỉ có Hoàng Bách là ngồi ở chỗ của mình , lại gần mới biết thì ra là đang chào hỏi bạn mới.
"Chào nhé, tôi là Dũng Minh, lớp phó của lớp."
"Còn đây là Tuệ Lâm là lớp trưởng."
Kỳ Anh nhìn tôi tôi cũng mỉm cười gật đầu sau đó ngồi vào bàn của mình, Dũng Minh tiếp tục nói.
"Lớp rất hoà đồng Kỳ Anh đừng ngại gì hết nhé."
"Nếu có ai ăn hiếp Kỳ Anh thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết cho."
"Có ai ăn hiếp người khác ngoài mày chứ?"
Thu Uyên lên tiếng, trong lớp ai cũng biết nó và Dũng Minh như lửa với nước, mỗi khi hai chúng nó ở gần thì thế nào cũng có chuyện để châm chọc nhau, lúc trước hai đứa nó không như vậy đâu chỉ là có lần tụi nó đi căntin cùng nhau không biết xui làm sao cả hai đều để quên bóp ở lớp, Minh nói với Uyên đã xuống rồi mà giờ lên tay không cũng không được nói nó ở đó đợi Minh lên lấy tiền xuống, con bạn tôi cũng nghe lời đứng ở căntin đợi Minh đi lấy bóp tiền nhưng mà đợi cả buổi không thấy Minh quay lại sắp vào học nên nó đành trả lại đồ ở căntin rồi đi lên lớp. Vừa lên đến lớp nó đã đùng đùng hét lên.
"TRẦN DŨNG MINH, mày ở đâu? Bước ra đây cho tao!"
Tôi đang đọc sách cũng phải giật mình vì tiếng hét của nó, bất giác tôi quay đến chỗ Minh đang ngồi thấy nó đang chơi bài UNO với hội nhóm "ngũ hải long dương" của lớp, lúc nghe thấy tiếng của Uyên nó như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức quăng mấy lá bài trên tay đi, Uyên thấy Dũng Minh đang ở lớp chơi bài thì máu điên lên đến não nó đi xuống cuối lớp cầm lấy cây chổi rượt Minh chạy khắp hành lang, đến lúc này tôi vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng điều đó không quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là tôi phải ngăn con bạn mình lại nếu không nó sẽ đánh thằng Minh sìn người mất. Đến khi ra về chở tôi trên xe nó mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe, lúc đó tôi chỉ biết cười ngặt nghẽo, nó tức đến vậy cũng phải thôi một tiểu thư được bao bọc, mưa không đến mặt nắng không đến đầu như Thu Uyên đâu ai nghĩ rằng sẽ không có tiền mua 1 bịch bim bim rồi phải trả lại đâu chứ.
Khi nghe Thu Uyên nói như vậy Dũng Minh bực mình nói.
"Nè! Tao đã nói rằng tao quên mất, tao cũng đã xin lỗi mày chuyện đó rồi còn gì."
"Ăn có quên không?, đi chơi net có quên không? Mày nghĩ mày nói quên là xong chuyện hả? Nhờ ơn của mày mà bà căntin đồn nhà tao làm ăn thua lỗ sắp phá sản rồi kìa."
Con người quan trọng ở cái sĩ diện mà lại là Thu Uyên thì càng quan trọng hơn nữa, sao chịu nổi khi người ta đồn như vậy chứ, nó đang định tiến đến chỗ của Dũng Minh thì tiếng nói quen thuộc của Hoàng Bách làm mọi người phải dẹp ngay mọi chuyện đang định làm bất kể là có quan trọng đến đâu.
"Thầy Hoàng lên tới, dô chỗ dô chỗ lẹ đi"
-------
Truyện đầu tiên mong mọi người sẽ góp ý cho mình
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top