Tiếp theo

Tôi muốn ôm chị. Thật đấy. Trời lạnh quá. Dù đằng trước là ai tôi cũng muốn ôm.

- Em lại đang nghĩ gì thế? - chị hỏi. Từ hôm đó chúng tôi nói chuyện nhiều hơn- trên đường đến trường. Này nào chị cũng đợi tôi. Ngày nào cũng đèo tôi đến trường. Nếu mưa thì chúng tôi dùng ô. Nhưng chắc chắn sẽ đi với nhau.

- Đang nghĩ, nếu chị là một con gấu thì thật tốt- tôi trả lời.

- Nếu vậy em có thể ôm chị mà không sợ chị dừng xe lại và tặng em vài cái bạt tai à?- một câu hỏi tu từ. Rõ ramgf là diễu cợt tôi.

- Ừm- tôi đã quen với nó rồi- việc chị có thể đọc được suy nghĩ của mình. Thật khó để không nghĩ chị là một phù thủy.

- Vậy thì em có thể coi chị là một con gấu mùa xuân.- chị cười. Tôi ngồi đằng sau. Chị cũng chẳng cười thành tiếng. Nhưng toii biết chị cười.

- Con gấu mùa xuân ? - tôi hỏi.

- Chưa đọc rừng nayu à?

- chưa

- Vậy đọc đi, em đọc ít sách quá đấy. Sách cũng giống như cái thìa, thuộc vào những đồ vật " tối ưu" mà lịch sử nhân loại mất rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra..

- ....về cơ bản là không thể cải tiến được nữa và sẽ tồn tại cùng loài người - tôi tiếp lời.

- Umberto eco- chị lại cười- trong khi giơ hai tay lên.

- Umberto eco- tôi nhắc lại- và giơ cả hai tay lên.

- "......"

- Nhưng mà em thích mùa đông hơn

- Chị không muốn làm gấu Bắc Cực đâu!

Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả. Tôi kể cho chị về bố. Về con mèo đen tôi nuôi ba năm về trước. Giờ thì nó chết rồi. Tôi còn kể về mối tình đầu của mình- tình đơn phương. Thậm chí hàng tối tôi còn lập cả một danh sách những thứ sẽ nói với chị vào ngày mai. Tôi thích nói chuyện với chị vô cùng. Còn chị thì kể về lớp của mình. Về thầy cô giáo trong trường. Về những nơi mình đã đi qua. Về những bộ phim mà chị thích. Về âm nhạc. Về mọi thứ. Nhưng. Chúng tôi chưa từng hỏi tên nhau. Cứ như một luật ngầm vậy. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ - trừ tên. Cũng chưa một lần phá luật. Dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu chúng tôi làm vậy-có thể sẽ chẳng có chuyện gì-nhưng chúng tôi không làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top