thiên thần dưới mưa
Tôi gặp chị những ngày cuối cùng của học kì I năm lớp 10. Ngày 7 tháng 12. Nếu đó không phải ngày sinh nhật của mình thì chắc không nhớ nổi. Một ngày sinh nhật mưa tầm tã. Từ trên nhìn xuống có thể thấy mặt đường bóng loáng, còn cái bóng đen đang di chuyển chậm rãi là tôi. Tôi đang đi học. Lúc nào tôi cũng bình thản như thế- mọi người thường nói là lề mề- ngay cả khi sắp muộn.
Đầu mùa đông thường không có mưa- cô giáo dạy địa của tôi bảo- vì hạ áp aleut hoạt động mạnh, hút khối không khí lạnh xuất phát từ cao áp xibia đang nằm ở trung tâm lục địa á âu, thổi qua lục địa làm nó mất đi bản chất ẩm cần có để tạo mưa.
Tôi mặc kệ. Ai quan tâm đến thứ đó chứ. Nhưng điều quan trọng là. Vẫn có những ngoại lệ- hay sự trùng hợp, tôi nghĩ vậy. Phải, tất cả chỉ là trùng hợp.
- Em có muốn.....kết hợp không?
Tôi ngước lên, cao hơn, cao hơn một chút nữa. Một cô gái đứng trước mặt tôi- cùng một chiếc xe đạp. Và ướt sũng. Tuyệt thật! Y như trong truyện. Tôi đoán cô sẽ nói cô bị ngã ra từ một quyển sách, " từ câu chuyện của anh chứ còn đâu! ". Tôi đợi.......
Nhưng cô không nói. Đây không phải là thế giới của Gullaume musso - tôi nhận ra. Trái lại cô đợi tôi trả lời. Kết hợp?! Tôi ngơ ngác trong 2.7 giây rồi cũng hiểu ra một nữa tình hình : Tôi đứng đó cùng với một cái ô, Cô Gái Trong Trang Sách đứng trước mặt tôi- ướt sũng- cùng với cái xe đạp. À ! Và tôi- chúng tôi- sắp muộn học.
- Ý chị là...em có muốn lên xe không, và chúng ta có thể dùng chung ô....chị bị ướt sũng rồi.- cô gái cười gượng, một cái cười gượng thật tự nhiên.
Tôi có một góc nhìn tốt. Dám chắc nếu tôi có một chiếc máy ảnh trong túi thì tôi sẽ móc ra ngay và chụp một tấm. Ở vị trí này, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cô một cách thuận lợi nhất. Cô có một khuôn mặt không hề nổi bật- nếu không muốn nói là mờ nhạt. Nhưng tôi lại luôn hứng thú với những thứ mờ nhạt- hoặc cô làm tôi cảm thấy thế. Trên người cô tỏa ra một thứ gì đó rất cuốn hút, như kiểu một chất hóa học. Nó làm tim tôi đập nhanh hơn. Cô gọi tôi là em, vậy thì tôi sẽ là em .
Mà tôi là em thật. Chị hơn tôi một tuổi. Chị học lớp 11 anh. Sau này bằng cách nào đó tôi đã biết được. Còn bây giờ thì tôi vội vàng đưa ô cho chị rồi nhảy lên xe. Tôi không hay vội vàng.
Quả thực tôi rất muốn kéo dài khoẳng khắc này ra thêm nữa: tôi đứng đó- cầm ô- và ngắm nhìn một cô gái ướt sủng dưới mưa. Góc nhìn thật đẹp. Nhưng chị sẽ bị cảm mất- hoặc tôi sẽ lại đỏ mặt.
Suốt trên quảng đường đến trường tôi chỉ im lặng ngồi đằng sau xe. Không nói gì. Không biết nói gì. Đáng ra tôi không nên để một cô gái - dù hơn tuổi mình-vừa cầm ô vừa đạp xe đèo tôi như thế. Tôi thì hai tay để không. Nhưng tôi vẫn không nói gì.
Sáng hôm đó chúng tôi không đến muộn, vừa vào cổng trường thì trống đánh. Tôi vội vàng nhảy xuống xe rồi chạy vào lớp. Tôi không hay vội vàng. Ngay cả khi sắp muộn.
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau chị đứng đó- tay cầm ô. Trời không mưa. Chị đợi để trả ô cho tôi. Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác nôn nao như vậy. Thật ra tôi không thích dùng từ " nôn nao". Nhưng chẳng biết nói thế nào cả. Mà chả cần quan tâm nữa. Bây giờ thì tôi gặp chị rồi. Chị đứng ngay trước mặt tôi.
- Hôm qua chị gọi nhưng em không quay lại! Ô của em này- chị đưa ô cho tôi.
- Chắc là em không nghe thấy- tôi nói- câu đầu tiên tôi nói với chị lúc cầm chiếc ô.
- Ừm ! Chị cũng đoán vậy. Nhưng mà cứ như cố tình em không nghe thấy ấy.
Tôi đỏ mặt. Chết! Mặt tôi đỏ rồi. Tôi bị phát hiện. Tôi diễn tệ quá. Giá gì trời mưa như vậy cái ô sẽ có tác dụng. Chính tôi còn không muốn thấy mặt mình lúc này. Tôi đang bối rối- nói theo cách tồi tệ, tôi đang hoảng loạn. Chỉ thiếu một điều là tôi không giơ cả hai tay lên và chạy tán loạn. Nếu làm thế thì mọi người sẽ nghĩ tôi là bị điên. Họ sẽ gọi cảnh sát đến. Họ sẽ tống tôi vào một phồng bệnh nồng nặc mù nội tạng. Họ sẽ xích tôi vào như một con thú rồi tiêm đủ mọi loại thuốc an thần vào người tôi. Hàng ngày, họ sẽ cho tôi ăn những xuất cơm công nghiệp và mỗi tháng chỉ cho mẹ tôi đến thăm một lần.....
- Em đang nghĩ gì vậy?
Tôi đang nghĩ gì . Ừ nhỉ . Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy. Thật may là loài người không có khả năng đọc suy nghĩ. Trừ khi chị là phù thủy. Nếu không chị sẽ không bao giờ biết em nghĩ gì đâu.
- Bệnh viện tâm thần- tôi trả lời.
- Bệnh viện tâm thần?
- Ừm.
- Là nơi nồng nặc mùi nội tạng ấy hả? Họ sẽ xích bệnh nhân vào như một con thú rồi tiêm đủ mọi loại thuốc an thần vào người tôi. Hàng ngày, họ sẽ cho ăn những xuất cơm công nghiệp và mỗi tháng chỉ cho đến thăm hỏi một lần. Tốt nhất là em đừng đến đó.
- Tốt nhất đừng đến đó- tôi nhắc lại- chị đúng là phù thủy.
- Bây giờ thì lên xe đi
- tại sao ?- tôi hỏi. Tôi biết là không cần hỏi nhưng tôi cứ hỏi.
- Từ giờ chị sẽ đèo em đi học. Lúc nào em cũng đi bộ sát giờ như vậy mà không sợ muộn à ? - chị nói. Quả đúng là kì diệu khi tôi chưa đi học muộn lần nào. Lúc nào cũng đến sát nút. Tôi vừa bước vào cổng thì trống đánh. Giống như hôm qua vậy.
- Tùy chị- tôi trả lời và lặng lẽ ngồi lên xe. Tôi ngồi đắng sau. Mặc kệ người ta nói gì. Tôi thích ngồi đằng sau. Với lại tôi còn phải cầm ô. Làm sao tôi có thể vừa cầm ô vừa đèo được- hoặc có thể nhưng tôi không muốn.
Chị đèo tôi, gió vù vù.
- Mà chị này- tôi hỏi
- Gì?
- Chị có phải phù thủy không?
- Bí mật- chị cười. Quả thực nhiều lúc chị làm tôi thấy sợ.
Chị đèo tôi gió vù vù.
Chị mười bảy còn tôi tròn mười sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top