kết.

Hôm nay tôi đi học một mình. Phải. Tôi đi học một mình. Dù có chuyện gì thì chị cũng đợi tôi. Có chuyện gì thì chị cũng đèo tôi đến trường. Nếu mưa thì chúng tôi dùng ô. Nhưng chắc chắn sẽ đi với nhau. Một năm qua vẫn thế. Và hôm nay tôi đi học một mình. Tôi đi chậm rãi. Vừa đi vừa nghĩ đến chị. Có thể bây giờ chị đang bị nhốt trong cái lồng nào đó. Và đang gọi tên tôi. Chị muốn sống một cuộc sống bình thường, như người bình thường. Nhưng họ không cho phép- những phù thủy giống chị. Và họ nhốt chị vào lồng. Lũ phù thủy độc ác.

Nhưng chị không bị bắt. Tôi biết chắc. Vì tôi thấy chị ở cổng trường- cùng với một cậu con trai. Chị đèo một cậu con trai khác. Tuyệt thật. Tôi có một kẻ thế thân. Hoặc chính tôi là kẻ thế thân. Một năm rồi. Nhưng dù thế nào tôi cũng ghét hai từ " thế thân". Ghét vô cùng.

Chị đang làm gì đó. Nài nỉ. Chị bị ghi tên. Đi học muộn. Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên tôi đi học muộn, thậm chí còn muộn hơn cả chị. Chân tôi bước thật nhanh. Tôi không vội. Cũng không hoảng loạn. Tôi biết rõ những gì mình đang làm. Tôi đến trước mặt chị. Không nhìn thấy chị. Rồi tiếp tục đi . Có tiếng chị gọi tôi phía sau. Nhưng tôi không nghe thấy. Cói tình không nghe thấy. Và tôi cũng muốn chị biết là tôi cố tình. Tôi đang giận chị. Nhưng tôi giận vì cái gì. Tôi chẳng biết. Có lẽ là vì chị làm tôi muộn học. Có lẽ là vì chị bắt tôi phải đi bộ 3 km đến trường. Có lẽ chỉ vậy thôi. Tôi chẳng thể giận chị vì người ngồi sau xe đi muộn cùng chị không phải là tôi. Chẳng thể giận vì tôi mất đi vài phút nói chuyện với chị. Chẳng thể giận vì chị không hề biết ngày hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm thằng khốn đi cùng với chị là ai. Tôi và chị . Có là gì của nhau đâu. Thậm chí tôi còn không biết cả tên chị. Vậy thì thôi. Tôi chẳng cần . chẳng muốn biết. Cũng chẳng cần chị đợi tôi háng sáng nữa. Chẳng muốn.........

**************

Nhưng chị vẫn đợi. Chị đợi từ sớm. " Từ khi trên đường chưa có một ai" - chị bảo vậy.

- .....

- Này ! Sao không trả lời chị- chị hỏi trong lúc vừa dắt xe vừa đuổi theo tôi.

Thật ra là tôi đã hết giận chị rồi. Hết từ hôm qua. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì. Có thể tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm con gái thành con trai., hoặc nghĩ chị gặp vấn đề gì đó đặc biệt, hoặc nghĩ chính trí nhớ của tôi có vấn đề, thậm chí tôi đã nghĩ tất cả chỉ là mơ. Nhưng dẫu sao bằng cách nào đó- dù là tự huyễn hoặc mình- thì toou cũng đã tha thứ cho chị. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hồ hởi toe toét nhảy lên xe và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ tỏ ra mình còn giận chị.

- Em còn định tỏ ra giận dỗi đến bao giờ nữa?

Đến khi em thấy đủ. Tôi nghĩ nhưng không nói ra. Vì tôi đang giận chị. À không, vì tôi đang tỏ ra giận chị. Mà dù gì chị cũng có thể đọc được suy nghĩ của tôi thôi.

- Nếu em còn không lên xe thì cả hai sẽ bị muộn học đấy!

Không thể nào. Hôm nay tôi đã cố tình đi sớm hơn bình thường rồi. " phải chuẩn bị sẵn cho.mọi tình huống". Bố tôi dạy- đương nhiên là từ lúc ông còn sống.

- Ít ra thì em cũng nên đứng lại và nói chuyện cho rõ ràng chứ. Thế này chả giống em tí nào !

Đừng mơ. Em biết mình rõ ràng là người thế nào và mình muốn gì. Chị thì hiểu em được bao nhiêu chứ. Thậm chí chị còn không biết tên em.

- Được rồi, chị sẽ đứng yên đây cho đến khi em dừng trò trẻ con lại và nói chuyện rõ ràng.

Chị mới là đồ trẻ con.chị nghĩ mình đang làm cái gì vậy. Đứng giữa ngã tư đường cùng với một chiếc xe đạp. Mười tám tuổi đầu rồi. Nhưng tôi dám chắc chị sẽ không đứng được đến năm giây.
5....
4....
3....
2...
....
...

....
...
1....
Được rồi. Tôi bỏ cuộc. Chính tôi mới là người phải cảm thấy xấu hổ. Mọi người sẽ nghĩ tôi bắt nạt chị. Con người luôn suy xét một cách ấu trĩ từ những gì mình nhìn thấy.

Tôi quay lại.

Nhưng chị không còn ở đó thật.....

**************

- này araragi-senpa, anh có biết có một khoảng khắc tất cả tín hiệu trên giao lộ đều đỏ không?
-
- Cái quái gì thế? Lúc nó bị kiểm tra bão dưỡng à?

- không, không, nó xảy ra thường xuyên hơn nhiều. Anh thấy nó hằng ngày ấy, araragi- senpa.

- Hằng ngày? Anh không nhớ là đã nhìn thấy bao giờ. Nếu nó xảy ra thường xuyên thì sẽ có tai nạn giao thông khắp nơi mất.

- Nó xảy ra thường xuyên là để tai nạn giao thông không xảy ra khắp nơi mà.

-.........

- Anh vẫn không hiểu nhỉ, nếu nói ra thì đó là một chuyện voi cùng đơn giản. Sau khi đèn tín hiệu dọc trở thành màu đỏ, thì đèn tín hiệu ngang nào cũng có tời gian trễ ít nhất là ba giây trước khi chuyển sang màu xanh.

- Ba giây ? Đó không phải là một khoảng khắc, chẳng có ai chớp mắt tận ba giây cả.

- Đừng có tìm lỗi nhỏ nhặt trong lời nói của em. Nói chung là có một khoảng thời gian3 giây ở giao lộ khiến mọi thứ đứng yên. Ngược lại không có lúc nào tất cả đèn xanh. Trừ khi nhân viên đang kiểm tra...

- ........

- Đây là một câu chuyện thú vị. Khi thế giới tràn ngập đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm, nó lại trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng nếu đèn xanh đại biểu an toàn tràn ngập thì nơi đó lại trở nên vô cùng nguy hiểm.

_ monogatari series: second season




Chị không còn đứng yên đấy nữa, mất 0.33 giây để chị rơi tư trên không xuống đất. Tất cả thật rõ ràng- và nét. Rồi vụt tắt. Biến mất. Tan biến. Chiếc xe tải đi qua. Hai chân chị không còn ở trên mặt đất nữa. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, giống như chuyển cảnh trong phim vậy. Nhưng trong khoảnh khắc 0.33 giây đó tôi có cảm giác mình vừa trải qua cả một đời. Rồi tôi lại được sinh ra. Rồi tôi nhảy lên một chiếc tàu con thoi. Rồi tôi bay vòng quanh milky way 250797 vòng. Rồi tôi lại quay lại đây và làm lại những điều tương tự thêm 12 lần nữa.

Tôi cảm thấy cái chớp mắt đó lâu đến vậy đấy. Nhưng chị vẫn nằm đấy. Trời hôm nay thật đẹp. Không mưa. Giờ thì tôi biết rồi, chị không phải phù thủy, chị chết rồi. Tôi biết. Dù đến bệnh viện không cứu được chị. Tôi cũng biết. Tôi yêu chị. Tôi biết. Không, tôi chẳng biết cái quái gì cả. Điều tôi biết bây giờ là : tôi là một con quái vật. Lúc nào tôi cũng sợ bị thành quái vật , nhưng tôi đã là thứ ghê tởm đó rồi.

- Mình vừa làm cái quái gì vậy - tôi chỉ nói được có thế.

Chị mười tám còn tôi tròn mười bảy.

******

Ba ngày sau thì tôi nhận được hộp quà. Người ta bảo tìm thấy trong cặp sách của chị. Là quà sinh nhật. Bên ngoài có một cái thiệp.

" Chúc mừng sinh nhật em trai
Chị tặng quà muộn một ngày nhưng đừng giận chị nhé. Chị không biết con trai thích gì. Hôm mùng 7 chị nhờ thằng bạn đi chọn quà cùng, đi từ sáng sớm nhưng chẳng chọn được cái nào ưng ý. Đừng hỏi tại sao mùng 7 mới đi mua quà nhé. Em có nói cho chị biết ngày sinh nhật của mình đâu. Còn chuyện vì sao chị biết được thì.....bí mật.
Mà thôi, dù sao chị cũng đã chọn được một món quà ưng ý rồi, tự chị chọn. Chị tin mình hiểu em thích cái gì.
Cuộc sống đôi khi phải phạm sai lầm vài lần trước khi nhìn thấy được sự thật ngay trước mắt. Chúc em tìm thấy được sự thật của mình nhé.
À mà. Mai chị có chuyện cần nói với em. Mong là ngày mai vẫn gặp được em.
Phù thủy
Quỳnh Anh"

Tôi mở gói quà ra, là một cuốn " rừng nayu" , " ..phải đọc sách nhiều hơn .." tôi lẩm bẩm.

Nằm xuống giường đầu tôi đau còn hình ảnh cứ liên tục hiện ra : Trên một thảo nguyên xanh bát ngát, rộng vô cùng, có một cây to - to như kiểu 12 tòa nhà bitexco đứng cạnh nhau. Cái cây cũng màu xanh. Dưới cái cây là hai đứa bé, một đứa là tôi, một đứa còn lại là bé gái tên Quỳnh Anh... cảnh dừng ở đó - hoặc ký ức tôi muốn dừng ở đó.

- Cuộc sống này thật khốn nạn- trong vài giây tôi đã nghĩ.

Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Thậm chí khi bố tôi chết. Nhưng tôi vừa làm điều đó. Là tôi may mắn. Hay bất hạnh. Gặp lại bạn thanh mai từ thưở nhỏ vào ngày đầu tiên của tuổi 16 . Và đánh mất cô vào ngày thứ hai của tuổi 17. Nhiều lúc tôi nghĩ Quỳnh Anh như một món quà sinh nhật có hạn sử dụng một năm. Quái vật !

*****

Chị đèo tôi gió thổi vù vù

- Em đang nghĩ gì thế ?

- Lần này để em hỏi đi. Chị đang nghĩ gì ?

- Tuổi thanh xuân.

- Tuổi thanh xuân ?

- Ừm

- Là độ tuổi nhiệt huyết , đầy đam mê. Người ta sẽ vấp ngã và đứng lên. Người ta sẽ yêu nhiều hơn và suy nghĩ ít hơn. Người ta sẽ từ bỏ mọi thứ để sống trọn từng phút giây, phải không?

- Không đâu ! Tuổi thanh xuân là một chiếc hộp pandora. Khi mở nó ra , tất cả những thứ xấu xa sẽ xuất hiện : Bện dịch, tham lam, đố kị, độc ác, ghen tuông, cám dỗ....

- Thật tiêu cực....

- Nhưng nó sẽ đem lại mọi thứ, những thứ chúng ta sẽ không bao giờ biết nếu không mở nó ra.

- .....

- Hi vọng.

Chị đèo tôi gió thổi vù vù.

Tôi đã ba mươi. Còn chị mãi mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top