Chap 4 : Thay đổi
Ánh sáng từ khe cửa sổ rọi vào trong căn phòng một màu trắng với trắng. Một đêm dài đã trôi qua . Lục Tuệ Nhiên chỉ định nghỉ vài tiếng sẽ đến gặp hỏi rõ ngọn ngành . Mà nào ngờ khung cảnh đã là sáng hôm sau . Nếu Khổng Tâm không vào phòng mở cửa . Có lẽ giờ này cô còn không biết mình đã được ngủ thíp trong bao lâu .
- Tôi đánh thức cô à ?-giọng nói nhẹ nhàng mang hơi hướng chững chạc của Hạ Khổng Tâm .
- À ... không là tôi làm phiền cô mới phải - Lục Tuệ Nhiên giật mình một cái , nhìn sang cánh tay . Sợi dây truyền nước biển đã không còn .
- Sáng nay bác sĩ đến tháo nó ra rồi . Hơi buồn khi phải nói ...Cô đã bị mất hết trí nhớ rồi nhưng vết thương hồi phục rất tốt đấy .
- Vậy thì tôi đoán đúng rồi. Vì sao gặp được cô , tôi rất muốn biết - Tuệ Nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt chóp chóp chờ được nghe . Hạ Khổng Tâm tóm tắt bằng cách ngắn nhất để cho người mất trí như Tuệ Nhiên dễ hiểu. Tuệ Nhiên nghe rồi gật đầu theo từng câu nói của Khổng Tâm .
- Khi thấy cô, bên cạnh chỉ có mỗi hai thứ mà tôi đã đưa cô rồi . Không còn thứ gì để liên lạc , nên tôi không thể báo cho người thân cô biết - Khổng Tâm nhìn Tuệ Nhiên nói trôi chảy mặc dù không phải người quen
- Tôi không có người thân - Tuệ Nhiên nhìn trừng vào cái hộp và sợi dây chuyền kia . Chẳng hiểu vì sao ý thức cô còn nhớ được mình không có người thân . Mà trả lời lại còn rất chắc nịch - Đến khi nào cái băng này được tháo ra ?
- Cô cần thời gian để hồi phục . Tạm thời hãy ở lại đây đến khi hoàn toàn bình phục , Tuệ Nhiên - Khổng Tâm nhìn Tuệ Nhiên đang chạm vào vết thương rồi la ơi ới .
- Cô là người tốt , đã nói vậy thì tôi xin làm phiền tiếp . Cảm ơn nhé , Khổng Tâm . Ở đây không khí rất tuyệt - Tuệ Nhiên đáp lại bằng ánh mắt chất chứa ân tình . Sau đó cô bước xuống giường, đứng ở khung cửa sổ nhìn xuống khẽ hít một hơi sâu .
- Cũng không phiền , có cô ở đây ít ra tôi đỡ cô đơn phần nào . Thuốc tôi để đây nhé , liều lượng khá mạnh . Cô sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi . Hạ Khổng Tâm bước ra khỏi phòng để lại chút yên tĩnh cho bệnh nhân . Lúc này thì Lục Tuệ Nhiên tin tưởng chắc chắn cô ấy là người tốt
***Lục Tuệ Nhiên lê bước về phía chiếc gương dài có lớp bên ngoài cũng là một màu trắng . Chắc chủ nhân của nó là một tính đồ của màu trắng đây. Cô nhìn vào gương , dùng lược chải sơ sài vài cái. Vì cái băng làm vướng víu nên Tuệ Nhiên chẳng thể chải được . Cô bỏ chiếc lược bị coi là vô dụng xuống bàn . Nhìn chầm chầm vào gương . Vẫn đôi mắt vô hồn , chiếc mũi thẳng cao cao, đôi môi nứt nẻ do thiếu máu . Dung nhang bây giờ tệ đến khó nhìn ra . Mặt mày tím tái, tóc tai rũ rượi . Nhưng còn may mắn hơn bây giờ cô nằm trong xó nào đó nếu không có Khổng Tâm cứu mạng . Ơn lớn như vậy sau này cô nhất định phải trả.
***Lục Tuệ Nhiên cầm cộng dây chuyền lung lay trước mặt , nhìn thật rõ vào 3 chứ Lục-Tuệ-Nhiên. Trong đầu cô không có bất cứ kí ức nào về nó . Nhưng vẫn may mắn hơn vì cô còn có tên gọi . Nếu ai có hỏi , cô còn biết tên mình mà trả lời. Suy nghĩ làm gì cho nhiều , cô chẳng muốn tìm lại kí ức . Mọi thứ sẽ rắc rối hơn thì sao . Cứ bình thản sống thế này chẳng phải tốt hơn sao ? Coi như bắt đầu lại , xóa bỏ mọi thứ lúc trước cũng chẳng sao. Dù kí ức ấy đẹp hay xấu thì cô cũng chưa hề muốn biết . Việc thiết thực nhất hiện tại là bình phục thật tốt để mà trả ơn . Từ khi mất trí nhớ , Tuệ Nhiên như một con người khác . Mọi thứ cũng vì thế mà đi theo hướng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top