Chap 3: Nguyên Nhân
- Anh đi đi , tôi không muốn nhìn mặt anh lần nào nữa . Tha lỗi bao nhiêu lần cũng được còn lần này thì không thể - tiếng thanh thoát của một cô gái vang vọng trong ngôi nhà .
Người đàn ông bên cạnh không nói gì , lẵng lặng rời khỏi ghế bỏ đi . Người con gái quay lưng lại . Không ai xa lạ - Hạ Khổng Tâm .
- Tôi sẽ không tha thứ nếu anh không nói rõ chuyện này . Bước ra khỏi đây thì từ nay về sau coi như chúng ta không quen biết nhau - Đôi mắt Khổng Tâm dưng nén một nỗi buồn vô tận . Có giọt nước sắp rơi nhưng bị khóe mi kìm nén lại . Người đàn ông đứng khựng vài phút , định quay đầu lại . Không biết thế nào lòng hắn thôi thúc hắn phải đi. Thế rồi mặc kệ những lời Khổng Tâm nói. Hắn lê bước ra khỏi không gian ấy , lái xe rời đi . Chỉ còn lại nỗi cô độc lạ thường cho không gian này , cho cô gái này . Đồ đạc bị một tay Khổng Tâm đẩy ngã thay cho sự tức giận cố kìm nén . Đôi mắt đẹp kia chẳng còn đợi gì nữa . Nước mắt tuông ra làm khuôn mặt bỗng chốc bị lem luốt . Tiều tụy hơn bất cứ lúc nào . Một người thật nhanh chóng đã có thể làm mình cười . Lại nhanh chóng hơn khi làm mình rơi nước mắt. Anh đi rồi , anh đi rồi , Cô vẫn đợi , đợi cái gì? Khổng Tâm lấy tay dụi dụi mắt , chùi hết đi những giọt nặng lòng kia . Tốt rồi , từ nay cô sẽ chẳng còn khổ sở thế này nữa . Tự do rồi , cô cất hết nỗi buồn vào trong chiếc Vali kia . Có lẽ hắn không biết , hôm nay là ngày cuối cùng Khổng Tâm ở lại đây . Đến cả một lời từ dã vội vàng cũng chẳng thể thốt ra . Nếu như giờ phút đó hắn chịu ở lại có lẽ cô chẳng quyết định dứt khoác như vậy . Qua đó để phát triển sự nghiệp cũng tốt hơn ở lại cái nơi tổn thương chồng chất này . Không quá lâu tài xế đã đưa chiếc Vali và Khổng Tâm đến nơi cô sẽ trở về điểm xuất phát . Nơi đầu tiên đôi tình nhân cũ này gặp nhau . Vài tiếng nữa thôi , không lâu sau 1 giấc ngủ , máy bay cất cánh đưa cô đến vùng đất không quen cũng chẳng xa lạ . Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn riêng thiếu mỗi cô .
Vừa xuống sân bay , có hẳn 1 chiếc BMW đưa cô đến biệt thự riêng . Khu này hoàn toàn tách biệt với thế giới tấp nập ngoài kia . Không uổn công tìm của Khổng Tâm suốt mấy tháng trời . Đã đến lúc sử dụng rồi .
***Tới được hơn nửa đoạn đường . Cũng hoàn toàn tách biệt với thành phố thì bánh xe giở chứng hỏng lốp giữa đường . Nơi này lại rất khó bắt sống điện thoại nên tìm chiếc xe khác bây giờ là bất khả thi. Chỉ còn cách đây 50m , Khổng Tâm quyết định thả bộ dù sao đường cũng chỉ là một đoạn thẳng. Coi như đi dạo vậy . Còn Vali thì tài xế sửa xe xong sẽ gửi đến tận nơi , đỡ một phần nặng nề. Chuyện vẫn chưa dừng tại đây . Cái chiếc khăn quoàng cổ mà người tình cũ tặng lần đầu hẹn hò . Bị cơn gió vô định thổi đi. Vất vướng trên cành cây gần đó . Sau một lúc tìm kím Khổng Tâm đã thấy nó . Cô với lên lấy . Đôi mắt liên tục nhìn xung quanh . Cảnh vật đẹp vô thường . Chắc tại sống ngột ngạt quá nên cảnh bây giờ đối với cô là quá bình yên rồi . Thứ cô để tâm không phải là cảnh đẹp . Một cái đầu tóc dính đầy máu , chắc là một cô gái nào đó ở dưới vách núi kia . Lấy được khăn , cô vội vã tìm đường xuống để xem thử . Chính xác , đó là thân thể của một cô gái . Đầu máu chảy rất nhiều , xung quanh là những vết xướt rĩ máu. Cô không thể không cứu người. Mai mắn cô gái kia vẫn còn thở , vết thương nghiêm trọng như vậy không cứu kịp thời , e rằng mạng sống khó bảo toàn . Người đó chính là Lục Tuệ Nhiên . Không thấy thôi nhưng đã thấy rồi làm sao Khổng Tâm có thể bỏ mặt . Cứ thế đưa Tuệ Nhiên về nhà chữa trị . Cả hai người có thứ duyên gì đó. Lại gặp nhau trong hoàn cảnh này . Một sát thủ và một nhà văn thì liệu rằng có sự liên kết gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top