chap 2: Là vĩnh viễn hay tạm thời
- Cô ấy không sao chứ bác sĩ?- tiếng một người con gái vang lên ở góc phòng.
- Ổn rồi . Nhưng vì bị va chạm mạnh mất quá nhiều máu . Nên cô ấy sẽ mất đi trí nhớ trước khi mình bị tai nạn - tiếng một người đàn ông đáp trả lại .
- Vậy thì bao giờ có thể hồi phục . Vĩnh viễn hay là tạm thời ạ?
- Có thể sẽ nhớ lại nhưng tỉ lệ rất thấp. Cô nên liên lạc với người thân cô ấy . Chắc họ lo lắng lắm .
Người con gái kia gật đầu , vị bác sĩ bước xuống lầu được quản gia đưa ra cổng .
***Đôi mắt Tuệ Nhiên dần dần mở ra . Cô mơ hồ không biết bản thân đang ở cõi nào . Sao trần nhà có 1 màu trắng xóa . Màu của sự tinh khiết hay chỉ là ảm đạm . Cô chớp mắt liên tục mấy cái . Ngón trỏ ngọ nguậy bấy nhiêu cái . Đầu Tuệ Nhiên đột nhiên đau quặng 1 cái , cô nghiêng qua nghiêng lại . Trên đầu là một cái băng cũng trắng . Cô nhìn sang bên phải thì có 1 cộng dây truyền nước biển cho mình . Bất giác xoay lại . Hiện trước mắt cô là một cô gái có mái tóc dài gợn sóng buông xỏa . Đôi mắt to tròn nhưng sắt bén đến kì lại . Khuôn mặt V-line , đôi môi đỏ hồng căng mọng . Cùng với đó là cái đầm suông đơn giản . Cô ta đặt cốc nước và chén cháo xuống bàn bên cạnh rồi ngồi xòa lên giường .
- Đây là ... đâu? Cô ... là ... ai? Tôi...tôi ...là ai ? - cảm giác của Tuệ Nhiên hiện giờ rất khác lạ . Đây không phải nơi cô sống . Chẳng lẽ nào là thế giới khác sao . Thật sự hư cấu
- Đây là nhà tôi . Cô là Lục Tuệ Nhiên . Tôi thấy trên dây chuyền cô có ghi vậy. Còn tôi là Hạ Khổng Tâm - nói rồi Khổng Tâm rời bước khỏi giường . Nét mặt thanh tú điềm tỉnh của người trưởng thành . Nhưng nếu nhìn bề ngoài thôi vẫn còn rất trẻ . Khổng Tâm bước tới ngăn bàn lấy ra 1 sợi dây chuyền cùng với 1 chiếc hộp . Khổng Tâm để nó xuống giường rồi đỡ Tuệ Nhiên lên gối cao cho dễ nói chuyện hơn.
- Tại ... sao tôi ...lại ở...đây?-Tuệ Nhiên nhận lấy sợi dây chuyền ngắm nghía một chút . May mắn cô vẫn còn nhớ đó là vật hộ mệnh của mình.
- Điều đó không quan trọng , bây giờ điều quan trọng là cô hãy ăn rồi uống thuốc đi nhé . Khi nào khỏe tôi kể sau . - bởi vì biết sức khỏe Tuệ Nhiên còn yếu nên Khổng Tâm không muốn quấy rầy . Khổng Tâm bước ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cùng với những câu hỏi trong đầu Tuệ Nhiên . Nhưng càng cố nhớ , đầu cô lại càng đau hơn. Vậy nên hiện giờ ăn uống thuốc , ngủ một giấc là việc cô nên làm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top