Chap 10 : Tình Ta Đến Đây

Về đến nhà, Hanni nhìn các chậu bông một lần nữa rồi lại buồn bã đi vào. Có lẽ suốt đời này cô sẽ không quên được những kỉ niệm hạnh phúc của cô với Haerin. Tuy đã 4 tháng, nhưng đối với cô quên đi người mình yêu không phải muốn quên là quên, khó lắm ấy chứ, những nỗi nhớ da diết, nhiều lúc cô muốn quên đi Haerin để có thể sống mà không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng sao có thể quên được chứ. Haerin là cả thế giới đối với cô, mất đi Haerin như mất cả thế giới

"Bọn chị về rồi đây" Minji lên tiếng
"Hanni unnie ổn hơn chưa?"
"Chị nghĩ chắc sẽ ổn thôi"
"Minji aaaaa, mình đói rồi, nấu giúp mình tí đồ ăn được không?"
"Ừm được rồi, mình với hai đứa nhỏ sẽ vào bếp làm đồ ăn, cậu cứ đợi nhé"
"Cảm ơn cậu"

"Haizzzzz, Haerin à, chị nhớ em"

Hanni lôi trong túi ra bức ảnh cuối cùng mà cô và Haerin chụp chung ra, ngắm mãi ngắm mãi đến khi ba người kia làm đồ ăn xong thì mới cất vào túi

"Đến rồi đây Hanni"
"Cảm ơn cậu, mình sẽ ăn thật ngon miệng"
"À Minji unnie dạo này chị bỏ bê cái quán rồi chị chủ có nói gì không?"
"Chị bảo với chị ấy rồi, khi nào Hanni ổn định lại thì chị mới làm lại, mà cũng lâu rồi sợ chị ấy tống cổ chị luôn rồi ấy chứ"
"Ngày mai mình sẽ đi làm lại"

Cả ba nhìn Hanni chầm chầm

"Cậu ổn thì cứ đi, nhưng đến đó rồi lại nhớ Haerin đến phát khóc thì không ai an ủi đâu đấy"
"Mình quyết định rồi, có lẽ mình sẽ nhớ em ấy nhưng không sao đâu, mình biết em ấy luôn bên mình để cổ vũ mình, thế nên mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn trước"
"Cậu nói vậy thì bọn này vui rồi, ăn xong cậu đi nghỉ tí đi để có sức mai đi làm"
"Ừm mình biết rồi"

Ăn xong, Hanni đi thẳng vào phòng để ngủ, cô muốn mơ thấy Kang Haerin để thõa mãn nỗi nhớ của mình, vừa nhắm mắt nước mắt cô lại rơi, cô tự trấn an mình "Không sao cả, Hanni à không sao cả, Haerin mất rồi không còn gì phải tiếc nuối cả"

"Hanni unnie dậy đi, sao hôm nay chị ngủ lắm vậy"
"Haerin? Haerin là em thật sao"
"Gì vậy? Chị làm sao vậy? Em chứ ai vô đây nữa"
Hanni nhào tới ôm chầm lấy Haerin
"Chị nhớ em lắm Haerin à"
"Yaa ya, chị sao vậy nè. Ngày nào chả gặp nhau, nay bày đặt nhớ em lắm"
"Chắc chị mớ thấy em bỏ chị nên chị mới vậy ấy mà, mấy giờ rồi?"
"8 giờ hơn rồi đóooo"
"Không ổn rồi tới tiệm cà phê thôi"
"Hôm nay chị được nghĩ mà đồ ngốc, đợi ba người kia tới ta sẽ bắt đầu đi chơi"
"Oh chị quên mất, vậy chị thay đồ đây, em đợi chị nhé"

"Hanni aaaa, bọn em tới rồi đây"
"Hyein à, Hanni unnie đang thay đồ đợi tí nhé"
"Nhóc thỏ lùn ấy lúc nào cũng lâu hết vậy chèn"
"Kệ người ta đi chị nói quá đấy Minji"
"Em bênh Hanni đấy à Jihye"
"Rồi được rồi tui sai"
"Mình xong rồi đây, ta đi đâu bây giờ"
"Hôm qua thỏa thuận rồi mà, cậu không nhớ sao?"
"Hanni unnie bị sao ấy, sáng thì dậy trễ, dậy rồi thì bảo nhớ em lắm rồi tùm lum hết"

Hanni e thẹn gãi gãi đầu: "Chắc do thiếu ngủ nên hơi sai sót tí thôi"
"Thôi ta lên đường đi"

Đến nơi cả bọn chạy nhanh về phía bãi biển, bỏ Hanni ở lại ngơ người ra

"Ya Hanni lại đây ngơ ra đó làm gì?"
-"Gì vậy nè, là mơ sao? Haerin em ấy vẫn còn sống, nếu là mơ mình muốn ở đây mãi, còn là thật thì hay biết mấy"-
"Hanni unnie, Hanni unnie"

Đâu đó tiếng kêu Hanni vọng lại, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy ai kêu cả. Bỗng nhiên cô nhắm mắt thật chặt rồi mở mắt ra. Trước mắt cô là Lee Hyein

"Tối rồi dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp, ooh chị khóc sao?"
"Không, chỉ là hơi cay cay mắt thôi, em ra trước đi, chị sẽ ra sau"
"Nae"

Hanni mơ hồ, có lẽ đây là giấc mơ mà cô muốn mơ lại nhất. Cô từ từ lau khóe mắt ướt đẫm nước mắt của mình, rồi bình thãn đi ra

"Nhìn cậu có vẽ đỡ hơn rồi nhỉ?"
"Chắc có lẽ vậy, nhờ những lời nói của cậu nên tớ mới có động lực"
"À mà nè, tí ta đi biển đi"
"Đi biển sao? Jihye, Hyein hai đứa thấy sao?"
"ĐƯỢC Ạ"
"Vậy tí ta sẽ đi, ăn xong rồi tính tiếp"
"Ừm"

Ăn xong, cả bốn xuất phát, Minji xưng phong chở Hanni, còn Hanni thì cứ nằng nặc từ chối. Cuối cùng vẫn phải nghe lời Minji để Minji chở

Đến nơi, như trong giấc mơ của Hanni, cả ba người kia chạy ùa ra biển, ai nấy cũng đều vui vẻ, bỏ Hanni đứng một mình

"Ya Hanni lại đây ngơ ra đó làm gì?"
"M-mình ra liền đợi tí"

Thể lực Hanni bây giờ hơi yếu chạy nhanh một tí là vấp ngã, chạy được nửa đoạn cô lăn ra ngã, ba người kia lo lắng cho cô liền lại đỡ

"Hanni unnie có sao không?"
Hanni nhìn lên bầu trời đầy sao rồi bảo: "Không sao chị đứng dậy được mà"
"Trời hôm nay mát nhỉ?" Thì thào một mình

Sáng hôm sau

"Cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé nhé"
"Hanni hôm nay sung nhỉ"
"Haerin cổ vũ mình hết đấy"

Hanni lôi từ trong túi ra tấm hình: -"Kang Haerin ngày mai là qua tháng thứ năm rồi, em bỏ chị đi hơi lâu rồi đấy, nhưng không sao, chỉ cần còn một tí hơi ấm của em cũng làm chị vui rồi. Ngày đó chị muốn cùng em đi mua tấm nệm mới cho đôi ta, nhưng ai ngờ em lại ra đi không nói lời nào cả. Buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao giờ, em thì cũng chẳng còn. Đêm nào chị cũng muốn mơ thấy em, nhưng mơ thấy thì sáng dậy lại quên đi, chị muốn nhớ hết những giấc mơ ấy rồi làm lại chuyện tình của hai ta.  Bây giờ tuy không có em chị vẫn ổn, nhưng không thể lúc nào cũng vui như trước, chỉ mong em ở nơi nào đấy có thể hạnh phúc không đau khổ gì hết, tất nhiên là phải luôn nhớ về chị đấy nhé"-

Đó là những gì Hanni viết sau bức ảnh rồi đặt nó ở bia mộ của Haerin

Tình ta ngắn thật đấy, ước gì đôi ta vừa quen nhau đã có thể cưới nhau. Cưới nhau thì ta sẽ bên nhau 24 trên 24, ta sẽ có một mái nhà ấm, có được coi là một túp lều tranh hai quả tim vàng không nhỉ? Dù sao thì em đã làm cho chị cảm thấy hạnh phúc vô bến bờ rồi. Tình ta đến đây thôi sao? Tình của đôi ta khiến chị đau khiến chị buồn, nhưng chỉ cần có em chị đều cảm thấy vui vẻ dù có phải khóc như một đứa bé

- hết chap 10 -
- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top