Cuộc chạm trán giữa Sư Tử và Thỏ nhỏ

Anh ngước lên nhìn cô với một khuôn mặt khó tả cực kỳ hoang mang. Còn cô thì luôn tỏ ra hào hứng cùng ánh mắt đầy mong đợi.
"Cô-cô, sao cô ác vậy??
Hợp đồng thuê nhà, một tháng 5 triệu tôi có thể tạm chất nhận nhưng còn, bữa sáng,trưa,tối phải đóng tiền còn phải làm việc nhà nữa!" Anh ta tức giận nói.
" Đúng vậy, nếu như anh muốn ở lại thì hợp tác xíu đi, bây giờ đêm khuya thế này thuê nhà cực kỳ khó mà còn không khéo...gặp người xấu đó." Phương Nhi vui vẻ cười nói, lòng cô bay giờ chỉ nghĩ tới việc kiếm hời từ anh ta một cách dễ dàng thôi.

Sau đó anh ta đứng dậy, làm rớt tờ giấy xuống. Chần chậm đi lại chỗ cô, anh ta lúc bấy giờ thật nham hiểm và đáng sợ. Không lường trước được điều gì Phương Nhi ngây thơ còn đang sung sướng thì bị đẩy mạnh vào tường. Anh và cô đứng sát với nhau. Đôi mắt, nhịp tim như hoà vào nhau. Không gian lúc này thật yên tĩnh. Từng nhịp đập của cô thật rối loạn,ánh mắt bối rối dường như muốn trốn tránh nay đã bị giữ lại. Anh ta lại càng ngày càng gần với cô, nét mặt vẫn thật nguy hiểm thật bình tĩnh ghé lại cô. Cô bối rối nói nhanh với anh ta
-" Anh tính làm gì vậy, trong hợp đồng có nêu rõ, anh anh không được lại gần tôi hơn 3m cũng không được vào phòng tôi, anh anh.." Phương Nhi nhỏ bé thật tội nghiệp, cô chỉ có thể tránh ánh mắt của anh ta rồi lấp bấp nói những điều trong hợp đồng mà thôi. Còn anh ta thì chỉ làm ngơ rồi nói với cô
" Tôi sẽ nấu cho cô thức ăn ba bữa nhưng đổi lại không lấy tiền, cô nghĩ đi"
" Không, không được!"- Phương Nhi tiếc nuối nghĩ đến khoản tiền của mình

Anh càng ghé sát lại như sắp hôn lấy cô, cô đành nhắm mắt tiếc nuối mà buộc nói " Được rồi, anh nấu tôi không lấy tiền nữa".
Lúc này anh mới chịu ngừng lại lùi lại vài bước. Phương Nhi thấy thế chạy lại lấy tờ giấy thật nhanh,sửa lại rồi đưa anh ta ký. Sau đó anh ta nhận lấy, nở một nụ cười kỳ lạ rồi ký nó. Anh ta cúi xuống gần cô, cất một giọng nói thật ấm áp.
" Tôi tên Hoàng Long, Phạm Hoàng Long."
Cô ngước lên nhìn anh, khoảng cách giữa hai người thật lạ kỳ. Cô bất giác mà lại lạc vào ánh mắt của Long. Cảm giác thật ấm áp nhưng cũng thật trống trải.
" Này" Long kêu cô
" À, tôi là Phương Nhi, Lê Phương Nhi" Cô ấp úng trả lời.

Sau đó, anh ta đi tắm do dính mưa, còn cô thì gọi điện  với nhỏ bạn thân mình bên ngoài,một cao thủ tình yêu đích thực, Ngân. Ngân là một nhà tiểu thuyết về tình yêu cũng như với đã trải qua rất nhiều mối tình không như Nhi, một con người ế ẩm.
" Này, Ngân. Tớ gặp một người đàn ông lạ lắm. Anh ta trong cũng được, thuê phòng của tớ đấy. Mà anh ta có hơi dữ dội á. Tớ phải làm sao đây,huhu!" Nhi kể lể với Ngân
" Trời ơi, con người cậu sao dễ dãi vậy, phải điều tra chứ, lỡ anh ta là biến thái sao." Ngân hoảng hốt nói với Nhi, khiến cô ấy sợ hãi và lo lắng hơn.
"Hả, vậy tớ phải làm sao đây??"
" Không sao, cậu cứ cẩn thận quan sát anh ta đi,dù gì cũng không có tên biến thái nào ngu ngốc thuê căn phòng nhỏ như lỗ mũi của cậu với giá 5 triệu như thế!"
" Tớ mong là thế, dù gì đi chăng nữa chỉ là một tháng thôi mà, món hời này tớ phải nắm bắt thôi!"
" Vậy anh ta có đẹp trai không??"
" Tất nhiên rồi, đẹp trai một cách kỳ lạ luôn,hí hí"
" Mà cậu với anh ta gặp nhau kiểu gì thế?"
" Ay da chuyện đó dài lắm, mai tớ sẽ kể với cậu."
" Nè nè, cậu á đang ế có gì "thịt" luôn anh ta đi"
Phương Nhi đang tính trả lời thì nghe tiếng anh ta gọi cô.
" Thôi tớ cúp máy đây, có gì mai nói"
" Ê.."
Phương Như cúp máy đi lại chỗ anh ta.
Cô đứng ngoài nói lớn tiếng lên hóng anh ta
-" Có chuyện gì vậy? Nếu như là sữa tắm thì anh cứ lấy chai màu hồng đó, còn lại đừng động vào đó!"
-" Cô lấy giúp tôi một bộ quần áo với, tôi quên mất mình không mang đồ,..hihi"
Long ngó đầu ra với cái khăn tắm, cậu cũng ngại và cô cũng ngại. Ngay lập tức cô quay mặt đi ngại ngùng rồi đi tìm đồ cho anh.
"Mình có che mà đây lộ liễu đâu ta?"- Long ngơ ngác nói thầm.

Bên Phương Nhi, vì cô là con gái nên không có một bồ đồ của con trai nào. Đành lấy tạm bộ đồ ngủ con thỏ của mình rồi tỏ vẻ tiếc nuối.
-" Hazz, bộ đồ ngủ yêu dấu của mình, sao chỉ có mỗi nó mặc vừa với anh ta chứ. Hay là để anh ta..." Phương Nhi tưởng tượng cảnh anh ta mặc nó làm người hầu cho cô. Đi qua đi lại với một chiếc đuôi nhỏ, tai thỏ lúc lắc, trên tay là một đĩa hoa quả đẹp mắt với một bằng bánh ngọt. " Cô chủ hãy ăn chút món đi nào~" ( đang tưởng tượng)
Phương Nhi bất giác cười sảng khoái, trong lòng cô đang cảm thấy thật vui sướng. Nhưng chưa được bao lâu thì anh ta đứng từ đằng sau vươn cánh tay lên cầm lấy bộ đồ trên tay cô. Lúc này, Anh và cô thật gần nhau. Cảm giác đứng trọn trong vòng tay của anh ta thật lạ, cô thấy mình thật nhỏ nhoi. Từng giây từng giây trôi qua như cả tiếng đồng hồ. Cô chầm chậm quay mặt qua liếc nhìn anh.
Từ hàng lông mi dài cho đến đôi mắt đen sắc sảo của anh đều hút hồn cô. Chiếc mũi cao với đôi môi ấy khiến cô không khỏi mê mệt mà nuốt nước bọt. Chắc có lẽ do cô lần đầu được dựa hơi trai nên cảm giác thật lạ. Tim có không ngừng loạn nhịp cho tới lúc...
" Nè lọ kem dưỡng của cô cũng tốt đó, mà mùi hương hơi nồng thì phải. Hmm, cô tính cho tôi mặc bộ đồ này ư? Nó nhìn cũng thật là..."
Phương Nhi vì vẫn đang trong cảm giác mê trai nên đã trả lời một cách mơ màng:" Đúng vậy, bộ đồ đó cho anh.."
Đột nhiên cô tỉnh lại nghĩ tới lọ kem dưỡng của mình trong phòng tắm. Cô chợt nhớ ra trong phòng tắm của cô chỉ có một lọ kem dưỡng màu xanh cô mới mua được một ngày. Lúc ấy cô mới hoảng hốt hỏi lại anh ta
" Khoan lọ kem nào chứ?"
" Cái lọ màu xanh đấy, tên của nó hình như là tiếng Pháp thì phải. Bên trong màu trắng, cũng khá mịn"
Cô giật mình chạy vào phòng tắm. Nhìn thấy lọ kem mặt của mình bị anh ta dùng hết một nửa để bôi cơ thể, cô sốc tới nỗi té xuống dưới đất.
" Ôi lọ kem dưỡng của tôi, tôi mới mua nó một ngày còn chưa dám sài nhiều mà mà anh ta,.. anh ta đã dùng hết một nửa rồi...huhuu"
Phương Nhi vừa ôm lọ kem vừa khóc lớn trong đau đớn. Cô đã nhịn ăn mất hai tháng mới mua được nó.
Cùng lúc đó Long bước ra với bộ đồ ngủ chật chội, anh làm rách mất một khoảng lưng dài và chân. Ấy vậy mà anh ta vẫn vui vẻ bước ra với vẻ mặt hài hứng nhưng có chút hoang mang.
" Bộ của coi cũng ổn đó, nhưng phần lưng với chân chật quá nên tôi kéo nó ra tí để rộng hơn rồi nè!"
Phương Nhi quay ra thấy bộ đồ yêu quí của mình bị rách mất khúc lớn cô càng buồn mà khóc lớn hơn nữa. Còn anh thì vẫn vui vẻ nhìn qua bộ đồ, có lẽ đây là lần đầu anh được thử một bộ đồ ngủ như thế. Nhưng anh đâu có biết rằng mình sắp gặp phải một con sư tử lớn đang đứng sau anh tức giận muốn lao tới mà không được.
Thế rồi Phương Nhi như một con sư tử dũng mãnh lao tới đạp anh xuống nằm sấp trên sàn nhà. " Aaa, cô làm gì thế hả?"
" Tôi sẽ cho anh biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" nói xong Phương Nhi lao xuống đè anh một cái mạnh rồi kéo tay anh lên.
" Anh sẽ phải trả giá với những gì anh gây raaa"
" Aaaaaa, tôi xin lỗi tôi sẽ đền mà. Đừng kéo nữa đau quá,aaaa"
" Đền ư? Quá muộn màng rồi cưng à. Chuỵ sẽ khiến cưng sống không bằng chếtttt"
" Aaaaaaa"
Sau một hồi lăn lộn cô đứng dậy kéo lê anh như một cái xác lại phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Phương Nhi từ từ nhìn anh ta, cố gắng hít thở đều lấy lại tinh thần sau một lúc vật lộn.
" Bây giờ anh muốn sao?"
Long ngồi dậy, quỳ xuống cúi đầu buồn bã
" Tôi sẽ mua đền cô hai lọ kem và quần áo mới thật đẹp đề tỏ lòng xin lỗi với cô."
Phương Nhi gật đầu thoả thích với những gì mình sắp được nhận.
" Được rồi giản tán anh ngủ phòng kia , tôi ngủ phòng tôi. Ngủ sớm mai đi shopping"
Phương Nhi vui vẻ đi về phòng, khoá cửa lại.
Còn Long thì ngồi lại lên ghế sofa mà nằm xuống mệt mỏi
" Phương Nhi này thật đáng sợ. Nếu bổn thiếu gia không phải vì bỏ nhà đi thì còn lâu cô được ngày hôm nay!"
Phương Nhi ló đầu ra nói, " Không được ngủ ghế sofa đó nhaaa"
" Ừ biết rồii"
Long mệt mỏi nói lớn
________________________________
Ngày hôm sau sẽ sảy ra chuyện gì tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top