Fairytale❤Chuyện cổ tích(tiếp)

"Tiểu Khê!"

Tim Hạ Vũ Khê vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ,cô quay người lại.

"Anh Mộc Trạch!" Trong giây phút nhìn thấy người đó,Hạ Vũ Khê bỗng đỏ mặt và vô cùng bối rối. Không ngờ cô lại gặp anh Mộc Trạch ở đây,nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là lúc này,An Mộc Trạch trông thật giống chàng bạch mã hoàng tử của cô bé Lọ Lem.

Anh khoác lên mình bộ vét Tuxedo màu đen lịch lãm,cổ chiếc áo sơ mi trắng tinh được thắt một chiếc nơ màu đen,mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng ra sau. Đôi mắt sâu sáng lấp lánh và nụ cười ấm áp như hoa anh đào tháng tư... Giữa đám đông chen chúc,An Mộc Trạch thật nổi bật.

Thình thịch! Thình thịch!

Tim Hạ Vũ Khê vang lên từng nhịp.

"Tiểu Khê,hôm nay em đến muộn thế." Nhìn thấy Hạ Vũ Khê đứng ngẩn ngơ,An Mộc Trạch thân mật xoa đầu cô.

"Dạ vâng... Vâng,em có chút việc nên đến muộn ạ." Hạ Vũ Khê vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng.

Bực mình thật,không biết tên nào lại quên đưa thiếp mời cho mình,hại mình suýt chút nữa không được cùng anh Mộc Trạch trong đêm Noel! Tốt nhất không nên để cho mình biết tên ngu ngốc đó là ai,nếu không thì hẳn sẽ biết tay mình...

"À đúng rồi,anh Mộc Trạch,hôm nay anh sẽ biểu diễn một tiết mục phải không? Bộ vét Tuxedo này rất hợp với anh!"

Không chỉ hợp mà bộ quần áo ấy như được thiết kế dành riêng cho An Mộc Trạch. Trong bộ lễ phục,vẻ tuấn tú,lịch lãm của anh càng trở nên hoàn hảo hơn.

Hạ Vũ Khê vừa nói,vừa nghĩ thầm trong bụng.

"Đúng vậy,may là em đã đến,nếu không em sẽ bỏ lỡ phần biểu diễn của anh rồi." Nói đến đây,An Mộc Trạch hơi ngần ngừ,rồi tiếc nuối nhìn Hạ Vũ Khê, "Tiểu Khê,hôm nay anh không thể khiêu vũ với em,anh xin lỗi."

"Không sao,vì anh Mộc Trạch phải biểu diễn mà,đương nhiên là em hiểu! Hơn nữa lúc anh kéo đàn viôlông,chẳng phải em cũng nghe thấy sao? Như vậy là em đã vui rồi!" Hạ Vũ Khê lắc đầu cười tươi,nhưng trong lòng lại vô cùng thất vọng.

Không được nhảy cùng sao? Đây là điều mình mong mỏi nhất mà...

"Vũ Khê,cuối cùng thì cậu cũng đến!" Đám dông bỗng xôn xao hẳn lên,Lâm Thi Kì-bông hoa của trường trung học Kha Lâm chật vật chen ra khỏi rừng người,vui vẻ bước đến cầm tay Hạ Vuc Khê, "May là cậu đến kịp,sắp đến tiết mục Hello tay nắm tay rồi! Mau qua bên đó đi! Anh An Mộc Trạch,thầy giáo đang tìm anh ở sau sân khấu đấy..."

"Ừ." An Mộc Trạch gật đầu rồi quay sang nhìn Hạ Vũ Khê, "Vũ Khê,xin lỗi em,lát nữa anh phải phụ trách hòa tấu rồi,không ở đây cùng em được. Say hôm nay anh sẽ đền đáp cho em nhé!"

"Vâng...được ạ..."

Hạ Vũ Khê lặng lẽ nhìn An Mộc Trạch và Lâm Thi Kì bước đi trong ánh mắt hâm mộ và tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng chưa kịp để cho những suy nghĩ mông lung xâm chiếm,trên sân khấu đã vang lên những tiếng rành rọt.

"Các em học sinh chú ý! Các em học sinh chú ý! Vũ hội Hello tay nắm tay sắp bắt đầu! Đầu tiên xin mời các em hãy chia thành hai đội nam và nữ!"

Chiếc đồng hồ trên tường kêu "doong doong" báo hiệu 7 giờ như một tín hiệu hạnh phúc,khiến mọi người đang vui đùa ồn ã vông yên lặng trong giây lát.

Học sinh trường Kha Lâm hào hừng xếp thành hai hàng nam và nữ,ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Cả hội trường im phăng phắc.

Đám con trai trấn tĩnh lại,ra vẻ bảnh bao và lịch thiệp. Nhóm con gái xấu gổ ngượng nghịu,yểu điệu thục nữ trong những chiếc váy dạ hội xinh xắn,im lặng chờ đợi vị hoàng tử của mình.

"Và bây giờ tôi tuyên bố! Hoạt động phân nhóm Hello tay nắm tay chính thức bắt đầu! Các bạn nữ lần lượt bước ra phía trước theo thứ tự,bạn nam nào muốn kết đôi với bạn nữ thì bước lên phía trước một bước,bạn nữ sẽ chọn một trong số những người bước lên để làm bạn nhảy,vũ hội của chúng ta sẽ bước vào màn cao trào nhất!"

Người dẫn chương trình chưa dứt lời,đám đông đã giống như bầy ong vỡ tổ,náo nhiệt vô cùng.

Bắt đầu từ bạn nữ thứ nhất bước lên,các bạn nam đã xôn xao,nhốn nháo,lần lượt ngó nghiêng để tìm người bạn nhảy mà mình mong muốn!

"Hứ! Chẳng qua chỉ là một trò chơi của đám con nít nhạt nhẽo!" Nhìn các bạn nữ tỏ ra vui sướng vì được bắt cặp với bạn nam mình thích,Hạ Vuc Khê "hứ" một tiếng,rồi chớp chớp đôi hàng mi đang mơ màng ngái ngủ.

Nếu như anh An Mộc Trạch ở đây,thì thật tốt quá...

"Người tiếp theo,mời người tiếp theo nhanh chóng bước lên! Người tiếp theo..."

Thầy giáo tay nắm chặt micro,miệng bỗng lắp bắp. Thầy đẩy chiếc kính trên mũi,nhìn nữ sinh đang đứng ngoài đội hình,rồi rón rén đọc ra một cái tên.

"Hạ...Hạ Vũ Khê..."

Bàng hoàng,chỉ cảm giác có người gọi tên Hạ Vũ Khê,cô bước lên phía trước một bước,nhưng nhanh chóng phát hiện ra nột nam sinh lúc nãy còn đang rất sôi nổi giờ đã vội vàng lùi xuống một bước.

"Nào...bạn nam nào muốn kết đôi với Hạ Vũ Khê...mời bước lên..."

Tiếng nói vừa dứt,nhà thể dục bỗng trở nên im lặng bất thường,mọi âm thanh đều đột nhiên ngưng lại.

Trong chốc lát,hội trường chỉ còn lại tiếng nhạc du dương,ánh đèn dường như cũng mờ nhạt hơn. Tất cả tiếng cười nói biến mất vì sự xuất hiện của Hạ Vũ Khê,họ âm thầm dạt hết sang hai bên. Hội trường đông đúc nhưng chỉ có mìh Hạ Vũ Khê đứng một mình ở giữa,để lộ ra cả một khoảng trống lớn. Dường như có một rào cản vô hình ngăn cách Hạ Vũ Khê với mọi người.

Trên sân khấu,thầy giáo bối rối không biết phải xử trí ra sao. Hội trường hơn trăm người đang lạnh lùng im lặng,từ chối đón tiếp vị khách đặc biệt này.

Trước tình cảnh ấy,Hạ Vuc Khê tỏ vẻ không quan tâm,cô giữ chặt hai cánh tay mình cũng ánh nhìn ngạo mạn dù trong lòng hồi hộp quan sát hành động của mọi người.

Ánh đèn màu trên trần nhà vẫn nhấp nháy xoay vòng,soi bóng Hạ Vũ Khê trải dài trên mặt đất,cô đơn và lạc lõng.

Không một ai dám bước lên.

"Chuyện này..." Thầy giáo quay sang nhìn đám con trai đang co cụm lại,ngượng ngịu lau mồ hôi. Tình huống này chưa từng xảy ra trong lịch sử của trường trung học Kha Lâm, "Có bạn nam nào muốn nhảy cùng Hạ Vũ Khê không? Hãy bước lên một bước!"

Tuy nhiên,vẫn không một ai bước lên.

Trong đám đông bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán xì xào.

-Còn tiếp-

(Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng tiếp truyện)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top