Chuyện cổ tích❤Fairytale

Reng reng reng...Reng reng reng...

Tiếng chuông đỉnh thoại vang lên khiến Hạ Vũ Khê bừng tỉnh.

Cô nhìn quanh,kinh ngạc nhận ra không biết mình đã ra khỏi thue viện lúc nào.Sau lưng cô,ánh đèn trong phòng đọc của thư viện cũng đã vụt tắt.

Là ảo giác sao? Hạ Vũ Khê mơ hồ nghĩ,nhưng vừa cúi xuống,cô lại thấy mình đang ôm chặt cuốn sách kì lạ không tên kia,trên bìa sách còn viết ba chữ rất to "Hạ Vũ Khê"!

Không phải là ảo giác! Nhưng lúc nãy tại sao...

Reng reng reng...Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại thúc giục khiến Hạ Vũ Khê không có thời gian suy nghĩ nhiều,cô bỏ chiếc ba lô từ trên lưng xuống rồi đặt cuốn sách vào trong,sau đó rút điện thoại ra.

Vừa bấm vào nút "Trả lời" nhưng chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên giọng nói vô cùng phấn khích của Lâm Thi Kì.

"Vũ Khê,cậu đang ở đâu thế?Sao vẫn chưa đến vậy?"

Đến á? Đến đâu cơ? Tuy đang đợi điện thoại của Thi Kì,nhưng mình và cậu ấy có hẹn trước đâu? Hạ Vũ Khê mơ hồ không hiểu.

"Tối nay cả trường tập trung ở nhà thể dục thể thao để tổ chức Vũ hội Giáng sinh đấy,cậu quên rồi à?" Lâm Thi Kì hỏi lại.

"Á? Vũ hội Giáng sinh nào,tại sao
mình không biết? Trên bảng thông báo của trường cũng không thấy dán poster thông báo."

"Không phải chứ? Bạn nào cũng nhận được thiếp mời từ ban tổ chức vũ hội,lẽ nào cậu không nhận được?"

"Không,mình không nhận được mà..."

Cả trường? Mỗi người? Tại sao việc lớn như vậy mà mình không hề biết?

Cứ như là...họ cố ý che giấu mình vậy?

Hạ Vũ Khê thấy lồng ngực mình nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên. Giọng nói vốn dĩ nhanh nhẹn và phấn khích của cô cũng vì thế mà mất đi sức sống,cô thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

"Cũng có thể là vì thiếp mời phải gửi đi quá nhiều,họ sơ ý bỏ sót mất cậu?" Lâm Thi Kì suy nghĩ một lát, "Tóm lại là,cho dù như thế nào,cậu cũng cần nhanh chóng tới đây,màn đặc sắc nhất sắp bắt đầu rồi!"

"...À, ừm.Mình biết rồi."

Mười phút sau,Hạ Vũ Khê đã vội vã đến nơi,nhà thể dục thể thao hôm nay đẹp như ngôi nhà bánh kẹo trong truyện cổ tích.

Ánh đèn sáng rực rỡ càng tôn lên vẻ lung linh lộng lẫy,bài hát Giáng sinh với tiết tấu nhanh mang theo không khí vui vẻ và ấm áp lọt ra ngoài qua ô cửa.

Hạ Vũ Khê ngần ngại đẩy cửa vào,quả nhiên học sinh toàn trường đều đang tụ họp tại đây,mọi người đều mặc lễ phục Noel,ai ai cũng nở nụ cười tươi rói,họ không ngừng chúc tụng nhau nhân dịp Giáng sinh. Vài nhóm nữ sinh vui vẻ cười đùa,túm tụm chụp ảnh cùng nhau.

Đúng là ở đây đang tổ chức Vũ hội Giáng sinh toàn trường.

Nấy nữ sinh đến muộn lách qua người Hạ Vũ Khê bước vào trong,đưa tấm thiệp mời màu hồng phấn cho cậu cán sự trù bị buổi vũ hội đứng trước cửa,rồi tươi cười vui vẻ hòa nhập vào đêm hội.

Thiệp màu hồng phấn? Đó chính là thiệp mời đến vũ hội mà Thi Kì nhắc đến-thứ mình vốn dĩ không hề nhận được?!

Trong lòng Hạ Vũ Khê bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả,cô gắng sức hít thở thật sâu rồi đi thẳng đến chỗ cậu cán sự trù bị của vũ hội.

"Này!Sao tôi không nhận được thiếp mời?"

Cậu cán sự trù bị ngẩng đầu lên,mỉm cười theo quán tính,nhưng khi vừa gặp phải ánh mắt gườm gườm của Hạ Vũ Khê,mặt cậu ta lập tức biến sắc.

"Không,không...Không liên quan gì đến tôi! Tôi...cái này để tôi đi kiểm tra xem rốt cuộc là tại sao!" Nói xong,cậu ta vội vàng chạy biến đi.

"Này,sao cậu lại bỏ chạy? Tôi là ma sao?"

Đúng lúc Hạ Vũ Khê đang giận tím người thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
(Còn tiếp)
-Lượt bình chọn và sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình đăng tiếp truyện-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top