Chương 2:Không phải bạn chọn nó,mà chính nó đã chọn bạn
Cát bụi nay đã chất thành gò cao
Thời gian dần xóa mờ những thác cổ
Những bông hoa nở rộ cho xuân thêm hương sắc,
Dẫu hương thơm ấy khó lòng níu giữ một thời dĩ vãng.
Những cơn sóng cuộn trào,
Cứ lần dần thêm bao bờ bãi.
Và những con nước mênh mông,
Sẽ bị đất liền vùi lấp lại.
Mặt trời lặn rồi lại mọc,
Trăng tròn rồi lại khuyết.
Khi tôi nhìn thấy tất cả những điều ấy,
Tôi biết rồi chúng ta sẽ tan biến vào hư vô.
Những thứ quý giá có được là do vui sướng trong phút giây,
Và những điều gì mất đi khiến tôi bàng hoàng tỉnh dậy;
Không giây phút nào tôi không trân trọng
Điều có được sau bao mất mát...
(Bắt đầu chương 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top