Bí mật❤Secret

    Vô phương cứu chữa rồi...
    Trong phòng giám thị,Hạ Vũ Khê đứng dựa vào tường,đôi mắt cô bé nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ màu trắng treo trên bức tường đối diện và tưởng tượng ra hình một chú thạch sùng bị đóng đinh.
    Từ lúc bị thầy Mã đưa vào phòng giám thị đến giờ đã hai tiếng đồng hồ trôi qua...
    Suốt hai tiếng đồng hồ ấy,Hạ Vũ Khê phải giữ nguyên tư thế đứng tại một vị trí.Cô bé có cảm giác người mình dần khô héo như một xác ướp.
Phía sau bàn làm việc bên cạnh,thầy giám thị cuối cùng cũng đọc xong chồng báo dày cộp trên tay.Thầy với lấy cốc trà trên mặt bàn và uống hai ngụm đầy thư thái,sau đó thầy nhướn đôi mắt qua tròng kính nhìn Hạ Vũ Khê một cách thật nghiêm nghị.
Học sinh trường Kha Lâm vốn cần cù,ham học nên bình thường thầy giám thị cũng không có nhiều việc để làm.Nhưng kể từ khi Hạ Vũ Khê đến đây,gần như ngày nào thầy "Bạch Tuộc" cũng đằng đằng khí thế,như một "vệ sĩ bất đắc dĩ" bám sát nhất cử nhất động của Hạ Vũ Khê,sẵn sàng chấn chỉnh cô bé kịp thời.
    "Trò đã biết lỗi chưa?"Thầy "Bạch Tuộc" cố tình kéo dài giọng nói của mình bằng một âm điệu trầm bổng như đang hát.
    "Thưa thầy,em sai rồi..." Cuối cùng cũng có được sự "quan tâm"của thầy "Bạch Tuộc",Hạ Vũ Khê cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi.
    "Ồ"Thầy "Bạch Tuộc" ngẩng đầu lên,đắc chí đung đưa cái đầu và từ từ nói,"Trò biết mình sai ở đâu chưa?"
    "Chẳng lẽ em sai vì luôn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ?"Hạ Vũ Khê liếc mắt nhìn thầy rồi vội vàng quay đi,lí nhí tự nhủ.Thấy Hạ Vũ Khê không có vẻ gì biết hối cải,thầy "Bạch Tuộc" mệt mỏi day day trán,rồi đột nhiên thầy đứng phắt dậy,lấy ra một chiếc hộp giấy bên trong chiếc tủ phía sau.
     Đúng lúc Hạ Vũ Khê đang sốt ruột,bồn chồn thì một đống giấy tờ bất ngờ đổ ào ra như tuyết lở,rơi tung tóe khắp sàn khiến cô bé ngập ngay vào đống giấy báo ấy.
      "Hạ Vũ Khê...Chẳng lẽ em không có chút ý thức tự giác nào của một học sinh trung học Kha Lâm sao?!" Tâm trạng của thầy "Bạch Tuộc" bị kích động,sắc mặt thầy như bị nhuộm thành màu xanh xám,"Em nhìn xem!Em mới đến có vài hôm mà tôi đã nhận được biết bao nhiêu là thư kể tội thế này!Em không thấy xấu hổ à?Tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần là phải cắt tóc ngắn,nhưng lần nào em cũng coi lời tôi như gió thoảng qua!Việc em không coi kỉ luật nhà trường ra gì sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của trường!Em làm thế này sẽ khiến các bạn khác không có cảm giác an toàn,em..."
      "Những thứ khác em có thể thương lượng,nhưng em tuyệt đối không cắt tóc."
      "Cái gì?!"Thầy "Bạch Tuộc" cao giọng,ngón tay vung mạnh lên rồi dừng lại giữa không trung như người chỉ huy dàn nhạc vừa kết thúc màn biểu diễn.
      "Hơn nữa em đã được sự đồng ý của Hội học sinh về việc tự do giữ hình ảnh cá nhân,nếu không tin thầy có thể hỏi họ." Hạ Vũ Khê đưa ra tấm "kim bài miễn tử" của Hội học sinh khiến thầy "Bạch Tuộc" bối rối không biết nói sao.
       "Được rồi,được rồi,được rồi,nếu em đã muốn như vậy..." Thầy Bạch Tuộc chắp tay sau lưng,đi đi lại lại một hồi trong phòng,cuối cùng dừng lại nhìn Hạ Vũ Khê rồi nói,"Tôi đã quyết định rồi,Hạ Vũ Khê,phạt em làm lao công trường,phụ trách quét dọn phòng học hàng ngày,cho đến khi em nhận ra lỗi lầm thì thôi!"
       "Cái gì?!" Cô nàng Hạ Vũ Khê vốn mỗi lần nghe thầy "Bạch Tuộc" giáo huấn đều chỉ thấy buồn ngủ,bỗng sực tỉnh,kinh ngạc và bất ngờ.Làm lao công?! Quét dọn phòng học?! Phòng học ở đây rất nhiều và rất rộng,đây quả là một hình phạt "thép" đối với Hạ Vũ Khê.
        "Sao?Không phục à?" Nhìn thấy nét mặt Hạ Vũ Khê thể hiện rõ vẻ không bằng lòng,thầy "Bạch Tuộc" trừng mắt,"Không muốn thì mời em tiếp tục đứng chịu phạt ở đây,đứng đến khi nào muốn thì thôi!"
        "Nhưng thưa thầy,thầy..."
        "Báo cáo!"
        Một giọng nói dịu dàng cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng giám thị.
        Một nữ sinh mặc đồng phục trường Kha Lâm,tay ôm một chồng tài liệu,đang mỉm cười đứng chờ ngoài cửa phòng.
         Gió thổi bay từng sợi tóc dài thẳng và mượt,trông như những sợi dây đàn đang phát sáng dưới nắng.Và nụ cười xinh đẹp của nữ sinh ấy như khiến bức tranh thêm hoàn hảo.Cô gái ấy có vẻ đẹp hoàn mỹ cùng những cử chỉ tinh tế khiến người khác không thể rời mắt - đó là ngôi sao lấp lánh của trường trung học Kha Lâm - hoa khôi Lâm Thi Kì.
      "À,em Thi Kì đấy à!" Nhận ra bóng người trước cửa,thầy "Bạch Tuộc" trở nê tươi cười,vui vẻ,nét mặt tức giận khi nãy đột nhiên biến mất.
      "Vâng ạ.Thưa thầy,em đã chuẩn bị xong những tài liệu mà thầy yêu cầu."
      Lâm Thi Kì đặt chồng tài liệu dày cộp trên tay lên chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ đỏ,rồi đứng trước mặt thầy "Bạch Tuộc".Lúc liếc mắt nhìn sang Hạ Vũ Khê,Thi Kì bỗng nháy mắt ra hiệu,Hạ Vũ Khê đáp lại bằng một cái nhìn đầy vẻ tinh quái.
      "Ừm ừm...Good job!(Tốt lắm!) Trong buổi họp công tác giữa các trường trung học trọng điểm toàn thành phố chiều nay,tôi phải cho Mai Cầm biết được sự lợi hại của tôi mới được!" Thầy "Bạch Tuộc" lim dim đôi mắt như cảm nhận "hương vị chiến thắng" giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, "Thi Kì quả không hổ danh là tổ trưởng tổ văn nghệ của Hội học sinh trường Kha Lâm,thái độ của em khiến thầy cảm thấy được a ủi!!"
      "Cảm ơn thầy đã quá khen." Thi Kì nghiêm túc đáp lại,rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì,cô bé lại tiếp tục cất lời, "À đúng rồi,thưa thầy,tổ văn nghệ bọn em đang gấp rút chuẩn bị một chương trình,tuy nhiên hoạt động này lại rất cần có sự giúp đỡ của bạn Hạ Vuc Khê,vậy nên liệu thầy có thể...để bạn Hạ Vũ Khê đi cũng em tới phòng của tổ văn nghệ được không ạ?"
      "Hừm..." Thầy "Bạch Tuộc" do dự một lúc,cuối cùng cũng gật đầu rồi quay sang nhìn Hạ Vũ Khê,lạnh lùng nói, "Bạn Lâm Thi Kì đã xin như thế,Hạ Vũ Khê,lần này tôi cho em thêm một cơ hội để hối cải!"
      "Vâng!Cảm ơn Bạch...à không,thầy Mã ạ!" Cô nàng Hạ Vũ Khê được một phen hết hồn,cảm kích gật đầu rồi cùng Thi Kì ra khỏi phòng giám thị.
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top