CHƯƠNG MỞ ĐẦU_ Curtain Rises
Hãy soi gương, để biết khuôn mặt mình trong đó,
Có phài luông có một nhân diện khác.
Nếu như không phải,
Tại sao ngươi lại bàng hoang như thế?
Vì chẳng thể nào khiến thời gian dừng lại.
Để ngươi có dung nhan thanh tân mãi mãi.
Vì chẳng thể nào khiến tình yêu không già đi,
Để nghe kẻ thi nhân phiêu bạt ngâm nga mãi.
Chính là chiếc gương giấu kĩ đó, ở trong tâm khảm ngươi,
Đã kêu gọi những thanh âm bị giam cầm.
Qua đôi mắt của Hathor ngươi sẽ thấy,
Màn đêm tăm tối tàn lụi cuối cùng sẽ vùi lấp ngày sáng tươi đẹp.
Nếu như ngươi sống mà không muốn được người khác nhớ tới,
Thì hãy chết trong cô độc, vùi mình theo vòng quay số mệnh với ta.
—————➿—————
Đầu đông,
Gần 12 giờ đêm.
Bóng tối như một tấm sắt khổng lồ, nặng trịch ập xuống bao phủ khắp thế gian.
Lúc này, thư viện của trường Trung học Kha Lâm, thành phố Vĩnh Hán đã chìm trong không gian tĩnh mịch. Xung quanh không có lấy một ngọn gió, bầu không khí nặng nề như bị đè nén bởi một khối chì.
Xẹt... Đùng...
Tia sét tựa như lưỡi dao sắc nhọn xé tan màn đêm u ám, một tiếng sấm đinh tai rền vang, rồi cơn mưa nặng hạt ào xuống, gào thét như thiên binh vạn mã, trong chốc lát đã nhấn chìm tất cả trong biển nước mênh mông vô định.
Lại thêm vài tia chớp lóe lên, chiếu sáng chiếc cầu thang nghiêm trang lát xi măng màu ghi xám trước cửa thư viện, chiếc cổng sắt đen được chạm khắc hoa văn, và cả một bóng đen nhỏ bé phía xa đang vội vã tiến đến từ trong màn mưa.
Rất nhanh sau đó, cái bóng đen chạy tới trước cánh cổng sắt sủa thư viện. Một tia chớp lại rạch ngang trời, dưới ánh sáng trắng nhợt là một cô gái khoảng tầm mười sáu tuổi đang ôm chặt một cuốn sách. Vì chạy quá nhanh nên cô gần như đâm sầm cả thân hình mảnh dẻ của mình vào cánh cổng sắt khép hờ phía trước thư viện, rồi vội vã lên cầu thang.
Mái tóc dài ướt mưa giống như những sợi tơ đen nhánh rối bời, dính chặt lên hai gò má tái mét như không còn giọt máu của cô gái nhỏ. Nước mưa lăn qua đôi môi nhợt nhạt đang mím chặt nhưng vẫn không thể nào dập tắt cảm giác tuyệt vọng đang dân đầy trong đôi mắt màu nâu đậm.
Một trong hai chiếc giày đã rơi mất trong lúc chạy, cô cũng chẳng mảy may để ý, giờ đây bàn chân yếu ớt đã đầy vết bầm tím.
"Phù... phù..."
Cô túm lấy gấu váy rách bươm, rảo bước nhanh hơn, chẳng buồn để ý đến bàn chân tấy đỏ lại vừa bị hòn đá vụn cứa cho rớm máu. Chỉ đến khi chạy tới trước cánh cửa gỗ đóng chặt của thư viện, giống như người chết đuối vớ được cọc, cô mới lấy hết sức lực đập thật mạnh lên cánh cửa, "Mở cửa, mở cửa!"
Mở cửa...
Mở cửa...
Giọng nói của như thể bị hành lang tối om trêu ngươi ( cái này hình như 'người' mới đúng ), nhại lại mấy hồi rồi nuốt chửng không tăm tích.
"Mở cửa! Mau mở cửa ra!" Thấy cánh cửa gỗ vẫn im lìm không động đậy, rất sốt ruột, cô bèn lấy thân mình huých mạnh và gào thét ầm ĩ.
Đáp lại cô vẫn chỉ là khoảng không tĩnh mịch và quái dị.
"Cầu... cầu xin cậu đấy, mau mở cửa đi." Cô gào thét đến kiệt sức, cuối cùng âm thanh tuyệt vọng, yếu ớt ấy dần tắt hẳn, cơ thể cô như chẳng còn chút sức lực nào, tựa vào thành cửa, cô ngồi sụp xuống, " Cầu xin cậu đấy, sắp... sắp không kịp nữa rồi..."
Đoong... đoong... đoong...
Bỗng nhiên, một hồi chuông dài lê thê nặng nề cất lên, vang vọng quanh đỉnh tháp đồng hồ giữa màn mây.
Đúng rồi, tháp đồng hồ! Bóng tháp đổ dài trên nền đá cuội. Dưới ánh trăng ảm đạm, ngay chính lúc này, chiếc kim đồng hồ dài và mảnh được lhawsc hoa văn đang chỉ vào con sốnmafu bạc phía trên của đồng hồ hình tròn - số "12".
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái bỗng giật nảy mình như vừa bị điện giật, rồi toàn thân cô không ngừng run rẩy như một chiếc lá khô héo rụng, con ngươi vốn đang hoản loạn đột nhiên ngưng tụ lại một điểm, những giọt nước mắt tuôn trào như không chịu được nỗi sợ hãi này thêm giây phút nào nữa!
"Đừng...đừng mà..."
Giọng nói đầy sợ sệt và hối hận của cô xé tan màn đêm cùng với tiếng chuông cuối cùng, trong giây lát đã làm kinh động lũ quạ đang ngủ trong rừng, khiến chúng dáo dác bay đi (,) để lại những tiếng kêu thê lương. Nhưng tiếng kêu ấy bỗng chốc im bặt như bị ma quỷ đột nhiên chặn lại.
Trên hành lang phía trước thư viện lại là một cảnh tượng khác. Không biết từ lúc nào, ánh sáng tím mờaro bỗng chốc tràn vào khắp nơi tựa như thuỷ triều trào dâng lúc trăng tròn. Dư âm của tiếng chuông đồng hồ vang vọn giữa màn đêm, ánh sáng tím vội vã thu lại vị trí trung tâm, tựa như một ngư dân đang kéo lưới.
Rồi sau đó biến mất dạng.
Bịch! Một cuốn sách cổ bằng da dê dập chữ vàng và một chiếc gương rơi xuống hành lang.
Một cô gái không ngừng khóc lóc, van xin lúc trước đã biến mất hoàn toàn.
Hành lang vắng lặng chỉ còn đọng lại sự im ắng đến kinh ngạc, lạnh lẽo như một tiếng cười nhạo không cảm xúc.
Két...
Lúc này, cánh cửa gỗ dày và nặng đang đóng chặt cuối cùng cũng từ từ hé mở.
Ánh đèn yếu ớt hắt ra theo khe cửa mở rộng dần. Một con mèo Ba Tư có mắt trái màu cam, mắt phải màu xanh lam và một con chó chăn cừu cao lớn to khoẻ với đôi mắt màu nâu sẫm, trên cổ đeo lục lạc vàng đang lần lượt chậm rãi bước khỏi cửa. Chúng ngoạm lấy cuốn sách cổ và chiếc gương rơi trên mặt đất, rồi lại quay vào cùng tiếng lục lạc leng keng.
Cánh cửa một lần nữa lại khép chặt.
Không ai có thể đoán được phía sau cánh cửa rốt cuộc có chuyện gì.
Xuyên qua những giá sách chất cao đến tận trần nhà, những mẫu than củi trong chiếc lư hương bằng gốm đỏ mạ vàng ở góc nhà ánh lên những tia sáng màu đỏ đang nhảy nhót một cách yếu ớt, từng làn hương thần bí lan toả khắp khôngn gian tựa như một tấm rèm che mịt mùng đang đung đưa. Chiếc đèn trang trí bằng sắt đen chạm trổ hình hoa hồng Damascus hắt ra ánh sáng mờ ảo, huyền bí.
Hai con vật nhỏ luồn vào phía sau chiếc bàn làm bằng gỗ lê có chạm khắc hoa văn cánh bướm một cách tinh xảo, hướng về phía chiếc ghế da màu đen và khẽ kêu lên như muốn nói điều gì đó.
"Thế nào, lại thất bại rồi à?"
Chiếc ghế chầm chậm quay lại cùng với tiếng thở dài khe khẽ.
Cô gái bí ẩn ngồi trên chiếc ghế trông hệt như những đồ vật được bài trí trong phòng, rất khó để nhận ra hình dạng và tuổi tác. Dường như toàn thân cô được bao bọc trong một tấm khăn choàng đỏ được dệt bằng sợi kim tuyến. Chỉ có vài lọn tóc xoăn dài lọt ra ngoài, buông xuống tận eo lưng. Những lọn tóc màu vàng óng, lấp lánh và thuần khiết, rủ trên gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát như một phiến ngọc trắng long lanh được điêu khắc tỉ mỉ, sóng tóc lan toả ánh sáng đẹp đẽ và trong suốt nơi căn phòng chỉ có những tia sáng leo lét, ảm đạm.
Quả là một dung nhan tuyệt đẹp.
Đôi lông mày nhạt, sắc môi dịu dàng, chiếc mũi nhỏ xinh trên gương mặt trắng trẻo như một ân huệ của tạo hoá. Nhưng thứ còn thu hút hơn cả dung mạo tuyệt trần ấy chính là đôi mắt màu tím biếc.
Đôi mắt đẹp như hai viên ngọc tím kung linh, ánnh nhìn lấp lánh khiến người khác khó lòng hiểu thấu. Đôi mắt ấy dường như đang xuyên qua không gian và thời gian, nhìn chăm chú vào một điểm nào đó ngoài vũ trụ mênh mông, lại dường như ẩn chứa rất nhiều điều vượt quá lứa tuổi và vẻ ngoài của cô gái, đẹp và sâu thẳm đến mức dường như chỉ cần một ánh nhìn là có thể hiểu thấu cả tâm tư người khác.
Đôi mắt hút hồn đó đang lạnh lùng nhìn đăm đăm vào cuốn sách cổ đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Cuốn sách cổ có bìa làm bằng da dê núi màu đất sét, bốn góc được bọc hoa văn cổ mạ vàng, những đường vân hình dây leo và nụ hoa cuộn vào nhau chằng chịt như thể muốn quấn lấy toàn bộ cuốn sách. Ở giữa bìa sách như có viết chữ gì đó, nhưng đã bị một đoá sơn trà che mất.
"Các vị thần xa xưa rốt cuộc không chống lại ma lực của con người sao... Thời gian cứ trôi đi, đến khi nào mới có thể tìm thấy tận cùng của số mệnh..."
Cô gái than thở, vô thức đưa tay đặt lên tấm bìa cũ kĩ của cuốn sách cổ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve như thể đối xử với người trong mộng.
Người tiếp theo sẽ là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top