Bàn luận


Chiếc ghế chủ tướng Rappapa, chiếc ghế của người mạnh nhất Majijo. Rất nhiều người thèm khát muốn được ngồi lên nó. Có hề gì nó chỉ là chiếc ghế đệm êm và ai cũng có thể ngồi lên được. Nhưng để được người khác công nhận, để được mọi người kính phục thì đó phải là người xứng đáng nhất.

Rất nhiều kẻ mạnh đã từng lăm le muốn làm chủ tướng Rappapa: là Center, là Nezumi, là Sakura. Thế nhưng họ đã không thể nào hoàn thành được ý muốn. Vì sao vậy, vì họ chưa đủ mạnh ? Đúng, vì họ không phải là kẻ mạnh nhất. Tuy nhiên với Maeda thì sao, cô ấy đã có thể ngồi vào chiếc ghế đó, vậy sao cô ấy lại lảng tránh nó. Nếu bạn để ý phòng Rappapa phần 2 đã không còn hình ảnh cái ghế chủ tướng. Có thể Maeda để nó bên trong phòng kín, như vậy chứng tỏ Maeda cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế đó. Vậy ai mới là người đủ xứng đáng để ngồi lên chiếc ghế đó. Chỉ có hai người thôi đó là Yuko và Salt.

- Yuko là chủ tướng Rappapa phần 1. Cô là huyền thoại của Majijo khi là người đã thống nhất lập ra Rappapa. Những trận đánh của cô khi thu phục Sado, tứ trụ hay một mình đấu giữa vòng vây của hơn hai mươi tênYabakune mà vẫn cười vui đủ thấy cô bá thế nào.

Cô là độc cô cầu bại, là người mạnh nhất. Tuy vậyYuko không phải là người là hiếu chiến. Cô chỉ tận hưởng nó giống như tận hưởng niềm vui vậy. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được đánh và bị đánh. Tại sao lại vậy?

Cô có gia đình nhưng lại bị bỏ rơi, từ nhỏ phải tự lo cho cuộc sống. Ý chí chiến đấu, lòng khao khát được sống đã cho cô có được sức mạnh tuyệt đối. Đánh nhau không phải là lẽ sống của cô nhưng nó là những nốt nhạc vui tô điểm vào bản nhạc buồn của cuộc đời. Rất ít người hiểu được hoàn cảnh của cô. Chỉ có Sado và Maeda là hai người biết. Cô luôn phải chiến đấu cho sự sống. Tuy cô luôn tươi cười nhưng là để che lấp đi những nỗi đau tinh thần đang giằng xé bên trong cơ thể. Ngay cả khi nằm viện cô cũng luôn vui tươi, cười đùa với các bệnh nhân khác, khiến không ai nghĩ là cô đang gần kề với cái chết.

Mục đích của cô ngay từ đầu là muốn Majijo là trường Yankee mạnh nhất. Cô chiến đấu, đánh nhau để bảo vệ cho danh dự của Majijo. Cô không bao giờ cho phép bản thân thua cuộc. Nếu cô từ bỏ, dù chỉ là một trận đánh nhỏ thôi cũng coi như cô từ bỏ cuộc sống này. Cô là bất bại, là huyền thoại với cả những đối thủ đã từng đấu với cô.

"Tôi phải là người mạnh nhất" đó không phải là nỗi trăn trở của cô. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm đạp lên kẻ yếu. Kẻ mạnh phải là kẻ nâng đỡ kẻ yếu trên vai của mình. Cô muốn tất cả mọi người đoàn kết, giúp Majijo trở thành trường mạnh nhất. Cô không có tham vọng vào quyền lực, cô luôn lo lắng và bảo vệ cho đàn em. Ngay cả khi gần kề cái chết cô cũng không ngừng lo nghĩ cho Majijo. Và điều khiến cô an tâm nhất trước khi chết đó là đã có người xứng đáng thay cô gánh trách nhiệm của người đứng đầu. Cô đã nhìn thấy điều đó ở Maeda, thay vì tức giân hay lo lắng vì Maeda đánh thắng đàn em, cô lại thấy hy vọng mới. Cô đã tìm được điều mình cần. Cô chẳng quan trọng đến trận đấu cuối giữa mình và Maeda ai thắng ai thua. Cô chỉ quan tâm đến con người của Maeda có đủ xứng đáng để ngồi lên chiếc ghế kia thôi.

Kẻ mạnh không phải là kẻ uy hiếp kẻ khác bằng những cú đấm mạnh. Kẻ mạnh là kẻ khiến đối thủ run sợ bởi nhân phẩm và tấm lòng. Nhiều người thắc mắc không biết trận chiến giữa Yuko và Gekikara diễn ra như thế nào. Với tính khí của Geki thì sẽ chẳng có chuyện Yuko thắng dễ dàng. Làm thế nào mà Geki nể phục Yuko như vậy? Đúng vậy, chính cái tâm của Yuko đã khiến Geki chịu thua tâm phục. Geki điên khùng không sợ trời không sợ đất, vậy nhưng gặp Yuko - một người mạnh mẽ, với tấm lòng bao dung, hoài bão to lớn khiến Geki sợ hãi. Yuko sợ chết, đúng, cô luôn lo sợ về cái chết. Nhưng cô còn sợ thua cuộc hơn. Nếu thua cuộc cô sẽ phải đầu hàng số phận, khi đó cuộc sống của cô sẽ chẳng có gì. Cô sẽ phải hối hận cho đến lúc chết. Geki muốn đánh như điên, muốn đối thủ tức giận. Còn Yuko thì đánh để tận hưởng niềm vui được sống. Nếu được chết trong trận đánh đó là một vinh quang. Chính điều đó đã khiến Geki chịu phục. Đôi khi không phải cứ dùng nắm đấm mới khiến đối thủ thua cuộc.

Dù đã thành chủ tướng của Rappapa, nhưng thời gian Yuko ngồi lên chiếc ghế đó còn ít hơn cả khi cô nằm trên giường bệnh. Cô đã hoàn thành được mục đích của mình. Nhưng vẫn còn đó nỗi lo lắng trong lòng cô. Cô không thể tự mình góp sức cho Majijo được nữa. Cô để lại gánh nặng cho Sado phó chủ tướng. Tuy vậy, chỉ với danh tiếng của mình, dù chiếc ghế chủ tướng vắng chủ nhưng tinh thần và sức mạnh của nó vẫn lan toả ra mạnh mẽ. Chỉ cần ai nấy đều biết rằng chiếc ghế đó có Yuko ngồi lên thì niềm tự hào Majijo vẫn còn.

- Salt là chủ tướng Rappapa phần 4. Sau khi Maeda và tứ trụ khác tốt nghiệp thì Majijo tiếp tục chìm vào hỗn loạn. Chẳng có ai là người đứng đầu, khiến Majijo luôn chìm trong cuộc chiến tranh giành. Rappapa khi đó chỉ còn Otabe chẳng thể làm được gì. Vị thế Majijo đã bị giảm sút, các trường khác theo đó luôn sang quấy phá bắt nạt học sinh Majijo. Tuy không có hứng thú với đỉnh cao Majijo, nhưng lại không muốn phải nghe theo lời người khác. Salt đã một mình đánh bại tất cả học sinh của trường, thống nhất Majijo lần nữa. Cô là người được ngồi lên ghế chủ tướng.

Mỗi khi nhắc đến Salt thì ai cũng liên tưởng đến con quái vật cô đơn. Cô luôn một mình, cô độc không ai thân quen. Đến cả tứ trụ Rappapa cũng rất khó để gần với cô. Vì sao vậy ? Salt có phải là người thích đánh nhau ? Không, cô ấy chẳng có hứng thú với chuyện đánh nhau vô bổ. Bởi vì cô biết mình quá mạnh. Nhưng Salt cũng là người thích cảm giác được đánh nhau. Cô thích thú khi bị đánh. Với cô những trận đánh nhau cũng là để giải trí cho vơi nỗi buồn.

Có một nỗi cô đơn luôn đi cùng với cô. Hằng ngày cô làm bạn với chiếc ghế salon và ngủ cho qua ngày.Cô chẳng thiết gì bởi chỉ có ngủ mới khiến thời gian trôi qua nhanh.

Đúng vậy, cô đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Cô giờ đã là chủ tướng của Rappapa. Lúc đầu cô chỉ không muốn phải nghe lời ai nên cuối cùng phải ngồi lên chiếc ghế đó. Salt là người mạnh nhất, là người được ngồi lên chiếc ghế chủ tướng. Nhưng cô không ngờ, khi ngồi lên rồi cô không thể xuống được. Cô đang trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Cô không chịu thừa nhận trách nhiệm mà mình phải gánh vách. Cô muốn tìm người mạnh hơn mình, khi đó cô sẽ được tự do. Thế nhưng...

Và rồi khi Sakura đến, mang theo những rắc rối, Salt mới chịu thừa nhận trách nhiệm. Đứng lên bảo về danh dự của Rappapa và cũng là bảo vệ niềm tự hào của Majijo. Đó cũng là lúc Salt mở lòng mình. Bản thân cô thay đổi, và cả Majijo cũng thay đổi theo. Majijo giờ đây lại thống nhất đoàn kết và mạnh mẽ. Cô là người xứng đáng ngồi trên chiếc ghế đó.

Khi nhận ra trách nhiệm của bản thân, cũng là lúc cô sống nghiêm túc. Cô giờ muốn giơ nắm đấm của mình lên để bảo vệ những thứ quý giá với mình. Cô đã hiểu rằng kẻ mạnh là phải bảo vệ được kẻ yếu. Antonio là kẻ địch của Majijo, nhưng khi cô ấy gặp nạn, là lúc cần đến Salt nhất. Dẫu biết nếu Salt đi cứu Antonio, cô sẽ động chạm đến Yakuza. Nhưng cuối cùng cô vẫn cứu, bởi Antonio là bạn của cô. Tuy vậy cô lo sợ liên luỵ đến Majijo nên muốn giải quyết một mình. Và cái giá phải trả quá đắt, đó chính là mạng sống của cô.

Chiếc ghế chủ tướng bỏ trống kể từ khi Salt đi. Nhưng hình ảnh Salt vẫn lưu luyến, ngồi uy nghi mỉm cười hạnh phúc, toả hơi ấm cho cả căn phòng. Chiếc ghế vẫn sẽ luôn ở đó, vẫn như thúc giục mọi người hãy mạnh mẽ hơn nữa.

"Nếu đã nghiêm túc dù phải chết tao cũng chơi" đó là câu nói của Salt để lại. Nó là hồi chuông, là thông điệp giúp cho Majijo mạnh mẽ , nghiêm túc hơn, đoàn kết hơn. Không những vậy cả Yabakune và Gekioko cũng trở thành đồng mình. Lần đầu tiên trong lịch sử ba trường Yankee đối đầu nhau nay lại bắt tay nhau. Đó là những gì Salt muốn để lại. Giá trị nhân văn cao đẹp, sống vì tình bạn, sống phải nghiêm túc. Dù kết quả cuối cùng có thế nào không một ai trong chúng ta sợ cái chết, chúng ta sẵn sàng chết vì bạn bè, vì lý tưởng và niềm tự hào.

Khi bạn càng mạnh, trách nhiệm của bạn càng cao. Nếu bạn muốn là người mạnh nhất bạn phải thật nghiêm túc và sống có trách nhiệm nhất. Chiếc ghế chủ tướng Rappapa, chiếc ghế đó không phải để dành cho người mạnh nhất. Chiếc ghế đó là giành cho người xứng đáng nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: