Chương 9: Lời Hứa Dưới Trời Sao

Chương 9: Lời Hứa Dưới Trời Sao

An Nhiên và Lâm Phong bước chậm rãi trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài những vệt sáng ấm áp. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng giữa họ lại không hề khó chịu.

"Cậu thích ngắm sao không?" Lâm Phong bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

An Nhiên ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, những vì sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cô. "Tôi thích. Nhưng hiếm khi có thời gian để ngắm thật lâu."

Lâm Phong khẽ cười, kéo tay cô về phía một bãi đất trống gần đó. "Vậy hôm nay ngắm cho thật lâu đi."

Họ cùng nhau ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ dịu dàng. Lâm Phong không vội nói gì, chỉ im lặng quan sát An Nhiên. Một lúc sau, cậu chậm rãi cất lời:

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến tương lai chưa?"

An Nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi. "Ý cậu là gì?"

Lâm Phong chống tay ra sau, thả lỏng cơ thể. "Là sau này, chúng ta sẽ ra sao. Sẽ làm gì, sẽ ở đâu. Cậu có từng nghĩ đến không?"

An Nhiên trầm ngâm. Cô chưa bao giờ thực sự suy nghĩ nghiêm túc về tương lai xa như vậy. Nhưng lúc này, nhìn sang người bên cạnh, cô bỗng có một mong muốn mơ hồ.

"Tôi chưa nghĩ nhiều. Nhưng... tôi mong sẽ luôn có những người quan trọng bên cạnh mình."

Lâm Phong bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng. "Vậy cậu có muốn... tôi trở thành một trong số những người đó không?"

An Nhiên sững lại, tim cô khẽ lỡ một nhịp. Cô quay sang nhìn cậu, thấy trong mắt Lâm Phong là sự chân thành không chút che giấu.

"Tôi... không biết nữa." Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Nhưng có lẽ... tôi không ghét điều đó."

Lâm Phong cười nhẹ, ngửa đầu nhìn trời. "Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi cậu chắc chắn."

Dưới bầu trời sao rộng lớn, một lời hứa vô hình được hình thành. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cả hai, đều có một cảm giác ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top