Chương 8: Những Cảm Xúc Lạ Lẫm
Chương 8: Những Cảm Xúc Lạ Lẫm
Sau buổi tối hôm đó, An Nhiên không thể nào ngủ được. Những lời nói của Lâm Phong cứ vang vọng trong đầu cô. "Cậu có bao giờ nghĩ… giữa chúng ta có thể có một điều gì đó đặc biệt không?" Câu hỏi ấy khiến tim cô loạn nhịp.
Ngày hôm sau đến lớp, cô vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Ngồi vào chỗ, cô khẽ liếc nhìn Lâm Phong. Cậu vẫn bình thản như mọi ngày, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chăm chú vào quyển sách trên bàn. Dường như câu nói tối qua chỉ là một lời bông đùa đối với cậu, còn cô thì lại mất ngủ cả đêm vì nó.
"Suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?"
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. An Nhiên giật mình quay sang, chạm phải ánh mắt cậu. Lâm Phong chống cằm nhìn cô, khóe môi cong nhẹ.
"Không có gì." Cô vội vàng lắc đầu, cúi xuống quyển sách trước mặt.
"Thật không? Nhìn cậu như người mất hồn ấy."
An Nhiên không trả lời, chỉ giả vờ chăm chú đọc sách. Cô không muốn thừa nhận rằng những lời nói của cậu thực sự ảnh hưởng đến cô nhiều đến thế.
Buổi chiều tan học, An Nhiên chậm rãi đi về nhà, tâm trạng vẫn rối bời. Cô không biết từ khi nào Lâm Phong đã chiếm một góc trong trái tim cô. Phải chăng đó chỉ là sự rung động nhất thời? Hay là một thứ tình cảm sâu sắc hơn mà chính cô cũng không dám thừa nhận?
Bất giác, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ Lâm Phong.
Lâm Phong: Hôm nay tan học không đi cùng tôi à?
An Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập nhanh hơn một chút. Cô mím môi, do dự một lát rồi nhắn lại.
An Nhiên: Cậu đi trước đi, tôi muốn đi dạo một chút.
Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn khác xuất hiện.
Lâm Phong: Vậy tôi đi cùng cậu.
An Nhiên tròn mắt nhìn tin nhắn, chưa kịp phản hồi thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Đi dạo một mình không thú vị bằng đi cùng tôi đâu."
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lâm Phong. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra một điều: có những người dù cô không chủ động tìm kiếm, nhưng họ vẫn luôn ở đó, lặng lẽ bước bên cạnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top