Chương 7: Lời Mời Bất Ngờ

Chương 7: Lời Mời Bất Ngờ

Sau trận đấu bóng rổ hôm đó, An Nhiên vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô không hiểu vì sao mình lại để tâm đến Lâm Phong nhiều đến vậy. Cô tự nhủ có lẽ chỉ là do trận đấu quá kịch tính, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết đó không phải là lý do thật sự.

Lời mời bất ngờ

Ngày hôm sau, khi An Nhiên vừa bước vào lớp, đã thấy Lâm Phong ngồi trên ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cô chần chừ một chút rồi ngồi xuống chỗ của mình, nhưng vừa mở sách ra thì giọng nói trầm ấm của Lâm Phong vang lên:

"An Nhiên, chiều nay có rảnh không?"

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Lâm Phong từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động rủ cô đi đâu cả. Hơn nữa, giọng điệu của cậu nghe có vẻ khá nghiêm túc.

"Chiều nay? Tôi cũng chưa có kế hoạch gì… Có chuyện gì sao?"

Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô: "Tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa, coi như cảm ơn vì đã cổ vũ hôm qua. Đi chứ?"

An Nhiên chớp mắt vài lần, cảm giác như mình vừa nghe nhầm. Nhưng khi thấy vẻ mặt chân thành của cậu, cô bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cô lưỡng lự trong giây lát rồi khẽ gật đầu:

"Được thôi. Nhưng cậu định dẫn tôi đi đâu?"

Lâm Phong khẽ cười, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch hiếm thấy: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Buổi chiều đáng nhớ

Buổi chiều hôm đó, khi tan học, An Nhiên vẫn chưa hết bối rối. Cô không biết mình nên mặc gì cho cuộc hẹn này, bởi vì đây có phải là một buổi hẹn hò không? Hay chỉ đơn giản là một bữa ăn cảm ơn?

Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy đơn giản, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng. Khi bước ra khỏi cổng trường, cô đã thấy Lâm Phong đứng đó, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng khi thấy cô, cậu khẽ nhướn mày, rồi nhẹ nhàng nói:

"Đi thôi."

Họ cùng nhau đi dọc theo con đường nhỏ dẫn đến một quán ăn nằm khuất trong một góc phố yên tĩnh. An Nhiên không ngờ rằng Lâm Phong lại chọn một nơi giản dị như thế, nhưng cô lại thấy điều đó thật đặc biệt.

Trong suốt bữa ăn, cả hai trò chuyện nhiều hơn bình thường. Lâm Phong không còn lạnh lùng như mọi ngày, thỉnh thoảng cậu còn mỉm cười nhẹ khi nghe An Nhiên kể chuyện. Không khí giữa họ dần trở nên thoải mái, đến mức An Nhiên quên mất sự lúng túng ban đầu của mình.

Khi họ rời quán, trời đã nhá nhem tối. An Nhiên đi cạnh Lâm Phong, bất giác nhận ra bóng họ đổ dài trên con đường phía trước. Một cảm giác bình yên len lỏi trong tim cô.

Câu hỏi khiến tim loạn nhịp

Bỗng nhiên, Lâm Phong dừng lại, quay sang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc:

"An Nhiên, cậu có bao giờ nghĩ… giữa chúng ta có thể có một điều gì đó đặc biệt không?"

Cô sững sờ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy bối rối. Cô không biết phải trả lời thế nào…

Cả hai đứng yên, không gian dường như chìm vào sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây ven đường. Lâm Phong vẫn nhìn cô, ánh mắt không rời. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cậu.

Một lúc sau, An Nhiên cúi đầu, lẩm bẩm: "Tôi… tôi không biết nữa."

Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Tôi sẽ đợi."

An Nhiên không trả lời, nhưng lòng cô rối bời. Liệu đây có phải là khởi đầu của một chuyện tình đẹp hay chỉ là một phút yếu lòng trong thanh xuân của họ? Cô không dám chắc, nhưng có một điều cô biết rõ: kể từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa cô và Lâm Phong đã thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top