Chương 5: Những Cảm Xúc Khó Hiểu
Chương 5: Những Cảm Xúc Khó Hiểu
Sau cơn mưa ngày hôm đó, An Nhiên cảm thấy trong lòng mình có gì đó lạ lẫm. Cô không thể giải thích được cảm giác mỗi khi nghĩ đến Lâm Phong, đến chiếc ô màu đen che chắn cho cô giữa cơn mưa, đến hơi ấm từ tấm lưng cậu khi cô ngồi sau xe đạp.
Những ngày sau đó, cô bắt đầu để ý đến Lâm Phong nhiều hơn. Trong lớp, cậu vẫn là cậu học sinh giỏi lạnh lùng, ít nói, luôn tập trung vào bài giảng và không mấy quan tâm đến xung quanh. Nhưng An Nhiên để ý rằng, đôi khi, ánh mắt cậu dừng lại ở cô lâu hơn một chút.
Một buổi sáng, khi An Nhiên đang loay hoay tìm bút trong cặp, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô:
"Tìm gì vậy?"
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lâm Phong. Ánh nhìn của cậu khiến cô thoáng mất tự nhiên.
"Tôi... tôi tìm bút. Không biết rơi đâu mất rồi." Cô lúng túng đáp.
Lâm Phong khẽ nhíu mày, sau đó không nói gì mà rút ra một cây bút khác, đặt lên bàn cô.
"Dùng tạm đi."
An Nhiên nhìn cây bút trên bàn, lại nhìn Lâm Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu."
Lâm Phong không đáp, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi. Nhưng An Nhiên thấy rõ vành tai cậu hơi đỏ lên.
Những ngày tiếp theo, cô phát hiện ra rằng, dù Lâm Phong không hay thể hiện, nhưng cậu luôn âm thầm quan tâm đến cô theo cách riêng của mình. Khi cô quên mang sách, cậu lẳng lặng đặt cuốn của mình lên bàn để cô chép bài. Khi cô ngủ quên trên bàn, cậu chỉnh lại cửa sổ để ánh sáng không chiếu vào mắt cô. Và mỗi khi cô lỡ tay làm rơi đồ, cậu luôn là người đầu tiên cúi xuống nhặt lên.
An Nhiên dần dần nhận ra rằng, có lẽ cô không còn chỉ coi Lâm Phong là bạn cùng bàn nữa. Cảm giác ấy ngày một lớn dần trong lòng cô, và cô không biết phải làm sao để đối mặt với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top