Chương 4: Một Ngày Mưa
Chương 4: Một Ngày Mưa
Buổi chiều hôm ấy, khi tiếng chuông tan học vang lên, trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen kịt kéo đến che phủ bầu trời, không khí oi bức cả ngày dần được thay thế bởi từng cơn gió mát lạnh. An Nhiên thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về thì những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn của hành lang. Cô chần chừ đứng lại trước cửa lớp, nhìn ra khoảng sân trường đang dần bị phủ kín bởi màn mưa trắng xóa.
"Mưa rồi…" Cô lẩm bẩm, đôi mắt lo lắng vì cô quên mang ô. Nhìn những học sinh khác lần lượt được cha mẹ đón về, hoặc nhanh chóng chạy ra cổng trường cùng bạn bè với ô che chắn, An Nhiên không khỏi thở dài. Cô đã tính đi bộ về nhà hôm nay, nhưng giờ với cơn mưa lớn thế này, có vẻ không thể.
Bỗng, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô: "Lên đây."
An Nhiên giật mình quay đầu lại. Đứng trước mặt cô là Lâm Phong, chiếc áo sơ mi đồng phục có vài vệt nước mưa, mái tóc đen hơi ẩm vì cơn mưa bất chợt. Cậu ta ngồi trên xe đạp, một tay cầm chặt tay lái, tay còn lại giơ cao chiếc ô màu đen.
"Tôi chở cậu về."
Cô chớp mắt nhìn cậu ta, có chút không tin vào tai mình. Lâm Phong – học sinh giỏi toàn trường, ngôi sao bóng rổ lạnh lùng, bỗng nhiên chủ động đề nghị chở cô về? Có lẽ cơn mưa này đã làm mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn chăng?
"Cậu không ngại sao?" Cô hỏi, vẫn còn do dự.
Lâm Phong khẽ nhướng mày. "Cậu định đứng đây đến bao giờ? Mưa sẽ còn lớn hơn đấy."
Nhìn ra sân trường, cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, từng giọt nước văng tung tóe trên mặt đất. An Nhiên không còn lựa chọn nào khác, cô khẽ gật đầu rồi bước lại gần. Cậu ta vỗ nhẹ lên yên xe phía sau.
"Ngồi lên."
Cô lúng túng ngồi xuống, cảm nhận chiếc yên xe hơi ướt lạnh. Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng ô che cho cô nhiều hơn, rồi bắt đầu đạp xe chậm rãi ra khỏi sân trường.
Cơn mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước vỡ tung khi chạm vào mặt đường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của mưa và mùi đất ẩm. An Nhiên ngồi phía sau, bàn tay vô thức bám nhẹ vào vạt áo của Lâm Phong. Cô chưa bao giờ ngồi sau xe cậu như thế này, chưa bao giờ cảm nhận được sự gần gũi đến vậy.
"Cậu không sợ bị ướt sao?" Cô cất giọng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
Lâm Phong hơi nghiêng đầu, nhưng không quay lại. "Tôi không dễ bị ốm vậy đâu."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến tim An Nhiên khẽ rung động. Cô nhìn mái tóc ướt nhẹ của cậu, chiếc áo sơ mi đã dính vài vệt nước mưa, nhưng dường như cậu không hề bận tâm đến điều đó. Cậu chỉ quan tâm đến việc che ô cho cô, giữ cho cô không bị ướt.
Dưới cơn mưa lạnh lẽo, có một hơi ấm lạ lùng đang len lỏi trong lòng cô.
Lâm Phong đạp xe rất vững vàng, tốc độ không quá nhanh nhưng đủ để hai người không bị dính nhiều nước mưa. Hai bên đường, dòng xe cộ vẫn hối hả lướt qua, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn hai người họ. Cơn mưa tạo nên một không gian tĩnh lặng, tách biệt khỏi sự ồn ào thường ngày.
"Cậu thường xuyên đi xe đạp à?" An Nhiên hỏi.
"Ừ. Tôi thích cảm giác này hơn là ngồi xe ô tô." Lâm Phong trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến cô cảm thấy bất ngờ. Cô luôn nghĩ cậu là kiểu người chỉ thích sự tiện nghi, không ngờ cậu lại thích những thứ đơn giản như vậy.
Khi đi qua một đoạn đường nhiều ổ gà, xe hơi xóc nhẹ khiến An Nhiên theo quán tính nghiêng người về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, cô vô tình chạm nhẹ vào lưng Lâm Phong. Tấm lưng cậu rắn chắc, mang theo hơi ấm nhẹ, khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Lâm Phong không phản ứng gì, chỉ tiếp tục đạp xe một cách ổn định. Nhưng An Nhiên thì không thể bình tĩnh như vậy. Cô vội vàng ngồi thẳng lại, mặt hơi nóng lên dù thời tiết đang rất lạnh.
Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, xe dừng lại trước cổng nhà An Nhiên. Cô bước xuống, vuốt lại mái tóc có phần hơi rối vì gió, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong.
"Cảm ơn cậu... Vì đã đưa tôi về."
Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu dường như có chút dịu dàng hơn mọi ngày.
"Vào nhà đi. Trời lạnh lắm."
Cô hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười gật đầu. Khi cô bước vào cổng, cô không kiềm được mà quay lại nhìn. Lâm Phong vẫn đứng đó, một tay cầm ô, tay kia đặt lên tay lái, ánh mắt dõi theo cô.
Dưới cơn mưa, hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí cô, trở thành một ký ức đẹp đẽ của những ngày thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top