Chương 32: Khoảnh Khắc Gần Nhau Hơn

Chương 32: Khoảnh Khắc Gần Nhau Hơn

Sau khi nhận được món quà từ Lâm Phong, An Nhiên cảm thấy lòng mình có chút xao động. Chiếc vòng trên tay như một dấu ấn nhỏ nhắc cô nhớ về những khoảnh khắc hai người bên nhau. Nhưng liệu cậu ấy có ý gì đặc biệt không? Hay chỉ đơn giản là một món quà chúc mừng?

Những ngày sau đó, cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau. Vì đã thi xong, thời gian của họ cũng trở nên thư thả hơn. Một buổi chiều, khi mặt trời còn chưa lặn hẳn, Lâm Phong nhắn tin rủ An Nhiên đi dạo.

“Đi đâu đây?” An Nhiên hỏi khi cả hai bước ra khỏi nhà.

“Cứ đi loanh quanh thôi.” Lâm Phong cười. “Cậu thích đi đâu?”

An Nhiên nghĩ một lát rồi đáp: “Hay ra bờ hồ đi? Buổi tối chỗ đó có nhiều đèn, đẹp lắm.”

Lâm Phong gật đầu, rồi cùng cô đi bộ ra hồ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng. Hai người bước đi bên nhau, chẳng ai vội vã nói điều gì.

Bất chợt, Lâm Phong lên tiếng: “Cậu nghĩ sao về tương lai?”

An Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu. “Sao hôm nay cậu hay hỏi về tương lai thế?”

Lâm Phong nhún vai. “Vì chúng ta sắp bước sang một giai đoạn mới rồi. Tớ chỉ tò mò cậu có suy nghĩ gì thôi.”

An Nhiên im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: “Tớ cũng chưa biết nữa. Có thể sẽ tiếp tục học, có thể sẽ thử theo đuổi đam mê viết lách. Còn cậu thì sao?”

Lâm Phong cười nhẹ. “Tớ thì có kế hoạch sẵn rồi. Nhưng có một điều tớ chắc chắn—trong tương lai của tớ, tớ muốn có cậu.”

An Nhiên đứng sững lại. Cô nhìn cậu, trái tim đập nhanh hơn. Câu nói ấy... có ý gì?

“Cậu... nói gì vậy?” Cô lắp bắp.

Lâm Phong quay sang, ánh mắt cậu sâu thẳm như mặt hồ buổi tối. “Tớ nói là tớ muốn có cậu trong tương lai của tớ. Nghĩa là, tớ thích cậu.”

Không khí như ngưng lại. An Nhiên không thể tin vào tai mình. Cô luôn nghĩ rằng Lâm Phong chỉ xem cô như một người bạn, nhưng bây giờ...

“Tớ biết điều này có thể làm cậu bất ngờ.” Lâm Phong tiếp tục. “Nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ không muốn chỉ là bạn cùng bàn với cậu nữa.”

An Nhiên không biết phải trả lời thế nào. Cô chưa từng nghĩ sẽ nghe được những lời này từ cậu. Cô cúi đầu, ánh mắt lướt qua chiếc vòng trên cổ tay mình. Nó vẫn còn đó, lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Lâm Phong không thúc ép cô trả lời ngay. Cậu chỉ đứng đó, chờ đợi.

Sau một lúc lâu, An Nhiên hít sâu, rồi khẽ nói: “Tớ... có thể suy nghĩ không?”

Lâm Phong khẽ cười. “Tất nhiên. Tớ sẽ chờ.”

Cô ngước nhìn cậu, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, cô cần thêm thời gian để hiểu rõ lòng mình. Nhưng có một điều cô biết chắc—giữa họ, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top