Chương 31: Giây Phút Quyết Định
Chương 31: Giây Phút Quyết Định
Ngày thi đại học cuối cùng cũng đến.
Sáng hôm đó, sân trường đông nghịt học sinh, ai cũng mang trên mình vẻ căng thẳng và hồi hộp. An Nhiên đứng trước cổng trường thi, tay siết chặt cây bút trong lòng bàn tay, cảm giác tim mình đập mạnh hơn bình thường.
Lâm Phong đứng bên cạnh, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Cậu nhìn sang cô, nhẹ giọng nói: “Cậu ổn không?”
An Nhiên gật nhẹ, nhưng lòng vẫn lo lắng. “Có chút hồi hộp.”
Lâm Phong mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô. “Bình tĩnh nào. Cậu đã ôn tập rất chăm chỉ, chỉ cần làm tốt như lúc luyện tập là được.”
An Nhiên nhìn cậu, trong lòng có chút ấm áp. Lời nói của Lâm Phong luôn có sức mạnh thần kỳ, khiến cô thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Thời gian trong phòng thi trôi qua nhanh chóng. Khi chuông báo hết giờ vang lên, An Nhiên đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cô đã cố gắng hết sức, giờ chỉ còn chờ kết quả.
Bước ra khỏi phòng thi, cô ngay lập tức nhìn thấy Lâm Phong đang đứng chờ. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt cô vài giây, rồi khẽ cười.
“Làm bài ổn chứ?”
Cô gật đầu. “Cũng tạm ổn. Còn cậu?”
Lâm Phong nhún vai. “Tốt hơn mong đợi.”
Cả hai nhìn nhau cười, sự căng thẳng lúc sáng giờ đã vơi đi nhiều. Họ cùng nhau rời khỏi trường thi, cảm giác như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn.
Buổi tối hôm đó, An Nhiên nhận được tin nhắn từ Lâm Phong.
Lâm Phong: Ra ngoài đi, tớ có cái này muốn cho cậu xem.
Cô tò mò bước xuống nhà, và bất ngờ khi thấy Lâm Phong đang đứng trước cửa, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
“Gì đây?” Cô hỏi, mắt nhìn cậu đầy hiếu kỳ.
Lâm Phong đưa hộp cho cô, ánh mắt có chút mong chờ. “Mở ra đi.”
An Nhiên chậm rãi mở hộp, và bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, đơn giản nhưng tinh tế.
“Cái này...” Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
“Là quà chúc mừng vì cậu đã hoàn thành kỳ thi.” Lâm Phong cười nhẹ, rồi cẩn thận lấy chiếc vòng ra, đeo vào cổ tay cô. “Cậu đã cố gắng rất nhiều. Đây là phần thưởng dành cho cậu.”
An Nhiên nhìn chiếc vòng trên tay, lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Cô khẽ siết nó, rồi ngước lên nhìn Lâm Phong.
“Cảm ơn cậu.”
Lâm Phong chỉ cười, nhưng trong ánh mắt cậu có một sự dịu dàng mà trước đây cô chưa từng thấy rõ ràng đến thế.
Giây phút đó, An Nhiên bỗng nhận ra—có lẽ, đối với cô, Lâm Phong không chỉ đơn giản là một người bạn cùng bàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top