Chương 30: Khoảnh Khắc Không Quên

Chương 30: Khoảnh Khắc Không Quên

Những ngày ôn thi căng thẳng cứ thế trôi qua. Sáng đến lớp, chiều tự học, tối lại vùi đầu vào sách vở, cả lớp 12A1 như chìm trong một guồng quay không ngừng nghỉ. Nhưng dù bận rộn đến đâu, An Nhiên vẫn luôn cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc bên cạnh mình—Lâm Phong.

Hôm nay, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua tán cây phượng vĩ, mang theo mùi hương ngai ngái của mùa hè. An Nhiên ngồi trên ghế đá, mắt nhìn chăm chăm vào cuốn vở nhưng tâm trí lại đang phiêu du ở một nơi nào đó xa lắm.

Lâm Phong xuất hiện bên cạnh cô lúc nào không hay, đặt một chai nước mát lạnh lên bàn.

“Uống đi, cậu nhìn như sắp gục rồi đấy.”

An Nhiên giật mình, ngẩng lên nhìn cậu, rồi bật cười. “Cảm ơn nhé. Nhưng cậu cũng nên nghỉ ngơi đi chứ, ai đời cứ kè kè học hoài vậy?”

Lâm Phong nhún vai, ngồi xuống cạnh cô. “Chỉ là muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đỗ vào trường đại học mong muốn.”

An Nhiên thoáng sững lại. Cậu ấy nói ‘chúng ta’... không phải ‘tớ’, mà là ‘chúng ta’.

Cô nhìn vào mắt Lâm Phong, thấy trong đó là sự chân thành và kiên định. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô. Dù chưa từng nói ra, nhưng cô biết, giữa họ có một sự gắn kết vô hình nào đó.

Buổi tối hôm đó, khi đang ngồi bên bàn học, An Nhiên nhận được một tin nhắn từ Lâm Phong.

Lâm Phong: Ra ban công đi.

Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy kéo cửa sổ, bước ra ban công nhỏ. Khi nhìn xuống dưới, cô thấy Lâm Phong đang đứng đó, tay cầm một cây kem.

“Cậu làm gì ở đây thế?” Cô hỏi nhỏ, giọng pha lẫn kinh ngạc và vui mừng.

Lâm Phong ngước lên, cười nhẹ. “Tớ nghĩ cậu cần một chút ngọt ngào để giải tỏa căng thẳng.”

An Nhiên bật cười, nhanh chóng chạy xuống. Cô nhận lấy cây kem từ tay cậu, nhưng không vội ăn, mà nhìn cậu đầy tò mò.

“Cậu thật sự không mệt à? Cả ngày nay cứ chăm sóc tớ thế này.”

Lâm Phong nhìn cô một lúc, rồi bất chợt giơ tay xoa nhẹ đầu cô. “Thật ra tớ cũng mệt chứ. Nhưng nhìn cậu mệt hơn, nên tớ quên mất mệt luôn rồi.”

Trái tim An Nhiên chệch một nhịp. Giữa ánh đèn đường vàng nhạt, giữa bầu trời đêm lấp lánh sao, khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, cô biết mình muốn trân trọng từng giây phút bên cạnh cậu ấy.

Chương trình ôn thi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chỉ còn một tuần nữa, họ sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Áp lực đè nặng, nhưng giữa những ngày căng thẳng ấy, Lâm Phong vẫn luôn là người tiếp thêm sức mạnh cho An Nhiên.

Và An Nhiên biết, dù có thế nào, cậu ấy vẫn sẽ luôn ở đó, bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top