Chương 29: Những Ngày Cuối Cùng
Chương 29: Những Ngày Cuối Cùng
Thời gian trôi qua nhanh đến mức An Nhiên cảm thấy dường như chỉ vừa chớp mắt, cả lớp đã bước vào những ngày cuối cùng của năm học. Không khí trong lớp không còn sôi động như trước, thay vào đó là những tiếng thở dài, những ánh mắt lo âu và những trang sách chằng chịt ghi chú. Ai cũng tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng trước khi bước ra khỏi cánh cửa cấp ba.
An Nhiên ngồi bên cửa sổ, tay lật từng trang sách nhưng đầu óc lại không thể tập trung nổi. Những suy nghĩ mơ hồ cứ lởn vởn trong đầu cô—về kỳ thi, về tương lai, và đặc biệt là về Lâm Phong.
“Cậu ổn chứ?”
Tiếng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh khiến An Nhiên giật mình. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt quan tâm của Lâm Phong.
“Tớ ổn mà.” Cô vội vã mỉm cười, nhưng không giấu nổi sự bối rối trong giọng nói.
Lâm Phong chống cằm nhìn cô một lát, rồi bất chợt lấy bút gõ nhẹ vào trán cô. “Đừng suy nghĩ nhiều quá, tập trung ôn bài đi.”
An Nhiên le lưỡi, chụp lấy cuốn sách ôm vào lòng như một cách che giấu tâm trạng. “Tớ đang cố đây.”
Lâm Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đọc sách của mình. Nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến trái tim An Nhiên đập nhanh hơn một nhịp.
Buổi chiều hôm đó, cả lớp được nghỉ sớm. Lâm Phong không về ngay mà rủ An Nhiên đi dạo quanh sân trường lần cuối trước khi kỳ thi bắt đầu. Cô đồng ý, thế là hai người cứ thế sóng bước trên con đường quen thuộc, giữa những hàng cây đang ngả màu dưới ánh hoàng hôn.
“Cậu có hồi hộp không?” An Nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
Lâm Phong nhún vai. “Cũng có một chút.”
Cô bật cười. “Tớ tưởng cậu không bao giờ lo lắng về mấy chuyện này chứ.”
“Chỉ là không thể hiện ra thôi.” Cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. “Cậu thì sao?”
“Có chứ. Tớ lo lắm. Nhưng... tớ nghĩ điều làm tớ lo nhất không phải là kỳ thi, mà là sau này, khi mỗi người một nơi.”
Lâm Phong chậm rãi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô. “An Nhiên, dù chúng ta có đi đâu, làm gì, thì vẫn có những thứ sẽ không thay đổi.”
Cô khẽ cắn môi, giọng nói có chút nghèn nghẹn. “Cậu chắc chứ?”
Cậu khẽ gật đầu. “Ừ. Chắc chắn.”
Khoảnh khắc ấy, giữa ánh chiều tà và những cơn gió nhẹ lướt qua, An Nhiên cảm thấy trái tim mình bỗng dưng bình yên hơn bao giờ hết.
Lời hứa đó, cô sẽ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top