Chương 22: Cơn Mưa Của Cảm Xúc

Chương 22: Cơn Mưa Của Cảm Xúc

Trời bất chợt đổ mưa, từng hạt mưa rơi lách tách trên mái hiên, trên nền gạch đỏ của sân trường. An Nhiên đứng nép vào một góc hành lang, nhìn ra khoảng sân rộng vắng vẻ. Cô không mang ô, cũng chẳng có áo khoác.

Lâm Phong xuất hiện, như một điều hiển nhiên. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô, tay cầm chiếc ô màu đen.

"Muốn chạy dưới mưa không?" Cậu bất ngờ lên tiếng.

An Nhiên ngạc nhiên quay sang, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cậu không sợ ướt sao?"

Lâm Phong mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong màn mưa. "Có những cơn mưa không phải để tránh, mà là để cảm nhận."

Không chờ cô trả lời, cậu nắm tay cô kéo ra ngoài, lao vào cơn mưa mát lạnh. An Nhiên không kịp phản ứng, chỉ biết để mặc mình bị kéo đi. Hơi lạnh của những giọt nước thấm vào áo, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Họ chạy qua sân trường, tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng. Mưa cứ thế rơi, nhưng dường như chẳng ai trong họ quan tâm nữa.

Dừng lại dưới một tán cây lớn, An Nhiên thở hổn hển, quay sang nhìn Lâm Phong. Cậu cũng nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó rất khác.

"An Nhiên..." Giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút do dự.

Cô nuốt khan, tim bỗng đập nhanh hơn. "Sao vậy?"

Lâm Phong vươn tay, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước đọng trên má cô. "Chắc là tôi thích cậu mất rồi."

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng An Nhiên, một cơn sóng cảm xúc vừa dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top