Chương 20: Những Cảm Xúc Không Tên
Chương 20: Những Cảm Xúc Không Tên
Cơn mưa cuối cùng cũng dứt, để lại mặt đường ướt át phản chiếu ánh đèn mờ ảo. An Nhiên và Lâm Phong vẫn đứng đó, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.
An Nhiên khẽ rùng mình vì lạnh. Lâm Phong thấy vậy liền cởi áo khoác ra, khoác lên vai cô một cách tự nhiên. "Mặc vào đi, cậu sẽ cảm lạnh đấy."
An Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng bị ướt mà."
Lâm Phong cười nhẹ, đôi mắt mang theo sự dịu dàng mà cô hiếm khi thấy. "Tôi không sao. Nhưng nếu cậu cảm thấy có lỗi thì có thể đền đáp tôi bằng một cách nào đó."
An Nhiên nhíu mày, khoanh tay trước ngực. "Ví dụ như gì?"
Lâm Phong nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất chợt cười tinh nghịch. "Ví dụ như một chầu ăn?"
An Nhiên bật cười, cảm giác lạnh lẽo vì mưa cũng dần tan biến. "Được thôi. Nhưng cậu nhớ là cậu nợ tôi một ly trà nóng đấy nhé."
Lâm Phong nhướng mày. "Vậy thì chúng ta hoà nhé?"
An Nhiên gật đầu, rồi cả hai cùng nhau bước chậm rãi về phía con đường dẫn ra trạm xe buýt. Không ai nói gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại rất thoải mái, không cần bất cứ lời nào cũng có thể hiểu nhau.
Khi xe buýt đến, An Nhiên ngập ngừng một lát trước khi lên xe. Lâm Phong đứng bên ngoài, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
"Cậu về cẩn thận." Cậu khẽ dặn dò.
An Nhiên khẽ gật đầu, rồi bước lên xe. Khi xe lăn bánh, cô quay lại nhìn qua cửa kính, thấy Lâm Phong vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo cô cho đến khi chiếc xe khuất xa.
Tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Những cảm xúc không tên dần len lỏi trong lòng, khiến cô không khỏi tự hỏi...
Rốt cuộc, cô đang đặt Lâm Phong ở vị trí nào trong trái tim mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top