Chương 18: Cơn Mưa Hạ Cuối Mùa

Chương 18: Cơn Mưa Hạ Cuối Mùa

Ngày hôm nay bầu trời u ám hơn bình thường. Những đám mây đen kéo đến, che phủ cả ánh nắng vốn rực rỡ của buổi chiều. An Nhiên ngồi trong lớp, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thích những ngày nắng, nhưng những cơn mưa cuối mùa cũng có một nét đẹp riêng.

Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh trong lớp lần lượt rời đi, nhưng An Nhiên vẫn chưa vội. Cô nhìn ra ngoài và thở dài – mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước nhỏ lăn dài trên cửa kính, tạo nên những đường vân lấp lánh. Cô không mang ô, cũng không muốn chạy về nhà trong tình trạng ướt sũng.

Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác được đặt lên bàn cô. An Nhiên quay lại, bắt gặp ánh mắt bình thản của Lâm Phong.

“Đi thôi.” Cậu nói ngắn gọn.

Cô nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. “Cậu có ô sao?”

Lâm Phong không đáp, chỉ lẳng lặng kéo tay cô ra khỏi lớp. Khi bước ra ngoài, An Nhiên mới nhận ra cậu không hề mang ô, chỉ đơn giản là đưa chiếc áo khoác của mình cho cô che tạm.

“Cậu không sợ ướt sao?” Cô hỏi, giọng mang theo chút lo lắng.

Lâm Phong nhún vai. “Không sao.”

Cơn mưa ngày một nặng hạt, nhưng cả hai vẫn lặng lẽ bước đi cùng nhau. An Nhiên cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác mà cậu đưa cho mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

“Cậu thường làm thế này với ai khác không?” Cô bất giác lên tiếng.

Lâm Phong dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. “Cậu nghĩ sao?”

An Nhiên mím môi, cúi đầu bước tiếp, không trả lời. Cô không muốn thừa nhận rằng trong lòng mình có một chút mong đợi, một chút ích kỷ rằng cậu chỉ đối xử đặc biệt với cô.

Đi được một đoạn, họ dừng chân dưới mái hiên của một quán nhỏ ven đường. Lâm Phong nhìn cô, bất ngờ đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán An Nhiên. Hành động ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng.

“Mưa lớn rồi. Ngồi đây chờ một chút đi.” Cậu nói.

An Nhiên gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng cô, những cảm xúc ngổn ngang đang dần lớn lên theo từng hạt mưa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top